Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Hôm nay Cam Vọng Tinh rất bối rối khi phát hiện ra Châu Kha Vũ cứ luôn nhìn chằm chằm mình với ánh mắt hung ác.

Lúc y chọc chọc ngón tay vào lưng Doãn Hạo Vũ bên trên để nhờ cậu quay xuống chỉ bài tiếng Anh thì hắn lại đập sách vào bàn học vang lên một tiếng động trời, Bạch Liên ngồi cạnh bị dọa đến kém chút nữa đã ngã khỏi ghế.

Cam Vọng Tinh nghĩ trái nghĩ phải, y và Châu Kha Vũ tuy không tính là thân thiết nhưng nói chung cũng hòa hợp, gần đây y chẳng làm gì đắc tội hắn hết.

Về phần Doãn Hạo Vũ thì cả buổi trưa không trao cho Châu Kha Vũ một ánh mắt, cậu nghiêm túc đọc sách, sau đó là cười đùa nói chuyện phiếm với Tiểu Cửu, kiên nhẫn giảng bài cho Cam Vọng Tinh, so với ngày thường không khác mấy.

Trương Tinh Đặc xán lại gần tai Doãn Hạo Vũ nói gì đó làm cậu cười rất chi là rạng rỡ.

Những điều này đều làm cho Châu Kha Vũ rất bực bội, thỏ nhỏ không có trái tim bức hắn đến tức chết rồi.

Vừa đến giờ nghỉ trưa thì lại có em trai tới lớp thổ lộ, mọi người đều đã quen thuộc với mị lực của học bá rồi nên có mấy nam sinh cố tình trêu đùa.

Nếu như những lần trong quá khứ thì Châu Kha Vũ hẳn là sẽ nhận thư tình biểu thị cảm ơn rồi lịch sự nói một câu, "Cậu về trước đi, cố học tập chăm chỉ."

Không chấp nhận, không từ chối, mơ mơ hồ hồ khiến người thổ lộ nửa hi vọng nửa thất vọng, còn mang thêm ít ảo tưởng.

Mọi người xung quanh chứng kiến quá nhiều đến không còn hứng thú nữa, thậm chí còn có mấy nam sinh khác trực tiếp thay hắn nói câu kia.

Trong mắt em trai đầy ngượng ngùng, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ, chờ câu trả lời từ chính miệng hắn.

Lần này hắn không vội trả lời, ánh mắt dán chặt vào lưng Doãn Hạo Vũ, như thể trong đầu đang có trận đánh nhau, hắn không tin cậu lại không có chút phản ứng gì.

Cho dù tức giận bỏ đi hay buồn bã quay đầu lại thì đều là kết quả tốt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng học chìm vào im lặng, các bạn học vốn muốn đi ăn cơm lại đột nhiên hiếu kì ở lại, bởi vì lần này biểu hiện của học bá rất khác.

Em trai trong lòng bồn chồn, y mờ mịt nhìn theo hướng ánh mắt của Châu Kha Vũ nhưng vẫn không rõ.

Doãn Hạo Vũ không phải không muốn rời đi mà là muốn hoàn thành xong bài toán đã.

"Tiền bối, em rất thích anh, anh có thể chấp nhận em không?" Em trai đưa bức thư tình một lần nữa, lấy hết dũng khí nói.

Kiên nhẫn của Châu Kha Vũ có chút hao mòn, hung ác nghĩ: Được lắm, con thỏ nhà em không quan tâm đúng không? Để tôi xem kiên trì được bao lâu.

Hắn cầm thư tình, mỉm cười nhìn em trai, "Được rồi, trước hết anh nhận.."

"Patrick." Ở cửa bỗng lại xuất hiện một chàng trai cùng thanh âm ôn nhu.

Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Sở Dật.

Anh cười nói, "Cậu ra đây." Cậu liền ra ngoài.

Mấy lời của Châu Kha Vũ kẹt lại trong cổ họng, hắn đâu còn tâm tư để nói tiếp.

"Đựu mọe đó không phải Sở Dật sao? Patrick quen anh ấy à?"

"Không có phát hiện ra nha, Patrick thật có mị lực đó."

"Nói nhảm, dáng dấp Patrick đẹp như thế thì luôn luôn có mị lực, có mài vô danh thôi."

Trương Tinh Đặc chép miệng một cái rồi nói với Tiểu Cửu, "Đấy ông nhìn xem, tui nói rồi mà, hai người họ nhìn rất xứng đôi."

Châu Kha Vũ cảm thấy hai tai ù đi, những lời xung quanh khiến hắn bối rối, nhưng phần nhiều hơn nữa chính là hoảng sợ. Nhìn một người ưu tú hơn đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ khiến hắn phát cuồng vì ghen.

"Tiền bối, anh chưa trả lời em." Trong mắt em trai tràn đầy mong đợi.

Hắn nào còn thời gian rảnh rỗi để ý đến y, dựa theo bản năng thô bạo nhét lá thư vào ngực em trai, "Tôi không có hứng thú với cậu."

Đơn giản, nhanh gọn, sau đó nhanh chân chạy ra ngoài. Hắn phải tìm Doãn Hạo Vũ, tại sao thỏ nhỏ với Sở Dật lại quen biết nhau, Sở Dật có phải người đã làm hư con thỏ nhỏ không, hắn nhất định phải biết rõ.

Em trai khóc như mưa chạy ra ngoài, phòng học như ong vỡ tổ.

"Mả moẹ nó! Châu Kha Vũ đổi tính rồi."

"Mọi người không phát hiện ra sao? Mấy ngày gần đây Châu Kha Vũ đặc biệt hung dữ."

Cam Vọng Tinh vội phụ họa, "Đúng đúng đúng, tôi cảm giác cậu ấy muốn giết tôi, cơ mà tôi không có đắc tội gì hết."

Duy có Tiểu Bạch Liên hiểu được bí mật sâu xa, mà giờ phút này trong y chỉ còn xót lại đố kỵ cùng ghen ghét.

Sở Dật cùng Doãn Hạo Vũ vừa đi đến canteen vừa nói chuyện.

Sở Dật có chút thẹn thùng nói, "Patrick, cậu có thể dạy anh tiếng Đức không?"

Anh nhìn cậu hơi bối rồi thì liền giải thích, "Anh định qua Đức học Đại học. Đương nhiên sẽ có hệ thống học tập tiếng Đức riêng, cơ mà trong lúc còn ở trường thì anh muốn nhờ sự trợ giúp của cậu."

Doãn Hạo Vũ hiểu ý anh, rất nhanh đã gật đầu.

"Hóa ra là tiền bối muốn đi du học."

Sở Dật nói, "Kỳ thật không gạt cậu, đó là kế hoạch tạm thời." Anh dừng lại vài giây rồi thừa nhận, "Vì bạn trai. Em ấy cũng là con lai, có bố là người Đức."

Cậu rất thích sự thẳng thắn của Sở Dật, anh không hay bàn mấy chuyện bát quái. Xong cậu lại hỏi về chàng trai kia.

Sở Dật có người bạn trai là trúc mã, sau khi tốt nghiệp cấp hai thì qua Đức, hai người cứ tan tan hợp hợp rồi cuối cùng lại về bên nhau.

"Hai người có đôi mắt khá giống nhau nên anh đã có cảm giác thân thiết ngay lần đầu gặp cậu. Tính cách cũng tương đồng, chỉ là em ấy hơi nóng nảy, cũng rất dễ nổi cáu."

Tiền bối ôn nhu cùng bạn trai cáu kỉnh, Doãn Hạo Vũ nghĩ đến cảnh hai người này bên cạnh nhau thì không khỏi mỉm cười. Biểu cảm của tiền bối khi nhắc đến bạn trai cũng khác hẳn thường ngày, rất sống động.

"Không chờ được nên hôm nay muốn tìm cậu để hỏi việc này, cũng có chút đột ngột."

Doãn Hạo Vũ nói không sao, cậu nghĩ hẳn là hai người này vừa mới quay lại, tâm tình của tiền bối cậu hoàn toàn hiểu được.

Hai người từng chia xa đều có thể về bên nhau sao? Có lẽ thế, trên thế giới này những cặp tình nhân tan tan hợp hợp chiếm phần lớn, nhưng chắc cậu và Châu Kha Vũ lại nằm trong phần thiểu số, nghĩ đến sự dày vò trong hai năm đổ lại đây, cậu không muốn lặp lại thêm lần nữa.

"Để bày tỏ lòng biết ơn thì tiền bối bao cậu ba bữa một ngày, coi như học phí đi."

Doãn Hạo Vũ cười haha, "Tiền bối khách khí quá, thật sự không cần thiết đâu, lâu lâu đãi em một bữa lớn là được."

Sở Dật cười nói, "Xem ra cậu chính là thần ăn hàng đó."

Cậu có chút xấu hổ cười ngượng ngùng.

"Nhưng mà là thần ăn hàng đáng yêu, tiền bối dẫn cậu đi ăn hết B Thị này."

"Tốt lắm."

Đã thật lâu thỏ nhỏ chưa từng cười nói vô tư với hắn như thế. Vừa vặn lúc Châu Kha Vũ tới gần thì lại nghe được những lời này, con thỏ nhỏ vậy mà lại thoải mái đồng ý.

Quả nhiên hai người này có gian tình!

Tức đến nổ tung rồi!

Châu Kha Vũ bưng đĩa đồ ăn ngồi xuống, hai người đồng thời quay đầu nhìn hắn.

Thật rất muốn ụp đĩa đồ ăn vào mặt Sở Dật, may hắn kìm lại được.

"Muốn ăn cái gì thì tôi dẫn cậu ấy đi, không cần làm phiền tiền bối."

Nói không đầu không đuôi còn mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Thông minh như Sở Dật lập tức hiểu ra người này chính là đối tượng bí mật đã chia tay của Doãn Hạo Vũ.

Người này là Châu Kha Vũ, quá nổi tiếng ở trong trường rồi.

Sở Dật vẫn duy trì nụ cười, Doãn Hạo Vũ không có chút khách sáo nào với vị khách không mời mà đến này, "Tôi không muốn ăn gì hết."

"Cậu..." Mặt hắn rất nhanh đã đen xì, thỏ nhỏ nhất định phải chọc hắn điên lên thì mới cam tâm sao.

Nhưng ở trước mặt tình địch thì hắn không muốn tỏ ra yếu thế.

Sở Dật không muốn dính líu đến chuyện riêng của hai người, rút lui sớm càng tốt, anh cũng ăn no rồi.

"Patrick, chúng ta bàn về thời gian trên wechat sau." Anh nói về thời gian học tiếng Đức.

Doãn Hạo Vũ thoải mái gật đầu, "Em đều có thể, phụ thuộc vào thời gian của tiền bối."

Tách. Tiếng đũa bị bẻ gãy.

Khóe miệng Sở Dật kéo căng lên nhưng không dám cười ra thành tiếng, rất nhanh anh đã rời đi.

Doãn Hạo Vũ vẫn còn thừa nửa cái bánh bao chưa ăn xong, cũng không còn tâm tình để nhai nuốt nữa. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào cậu.

Nhìn thấy cậu định rời đi thì hắn liền vội vàng kéo lại ngồi xuống, một tay nắm lấy cánh tay cậu không cho đứng dậy.

Cậu có chút không kiên nhẫn, "Rút cục cậu muốn làm gì!"

Mặc dù đã nhìn thấy con thỏ nhỏ hung hăng trong mấy ngày qua nhưng hắn vẫn không thể thích ứng nổi. Thần sắc nghiêm nghị của cậu khi nhìn hắn thực sự quá đau lòng.

"Hai người nói chuyện từ lúc nào, tại sao tôi lại không biết."

Doãn Hạo Vũ biết người này tiêu chuẩn kép đến mức nào, tự mình làm ra một đống chuyện xấu xong lại không cho cậu nói chuyện với người khác.

Cậu không có nghĩa vụ phải giải thích cho Châu Kha Vũ, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện rồi mau chóng rời đi.

"Quen sau khi chia tay. Không liên quan tới cậu."

Vào tai hắn lại hiểu thành: sau khi chia tay, tôi muốn ở bên anh ấy.

"Em.. Hai người.. Sao có thể đối xử với tôi như thế." Châu Kha Vũ vò đầu bứt tóc, ở nơi công cộng mà thanh âm cũng không kiểm soát được, hắn tức đến sắp điên lên rồi, đâu thèm để ý tới xung quanh nữa.

"Chúng ta không chia tay, tôi không đồng ý! Em đừng nghĩ đến chuyện ở bên người khác!"

Các bạn học lần lượt nhìn về phía hai người, Doãn Hạo Vũ thực sự không muốn bị chú ý, nhỏ giọng nói, "Cậu nói nhỏ hơn được không? Nhất định phải để cả trường biết à? Cậu rất để tâm tới cái này mà, chú ý tới bản thân chút đi."

"Đ*o ai quan tâm. Đứa nào biết thì biết, ông đây đếch sợ!"

Doãn Hạo Vũ thực sự mệt mỏi, đôi lúc cậu cảm thấy Châu Kha Vũ cứ như trẻ con, nói không muốn công khai là hắn, nói không quan tâm cũng là hắn, còn dễ thay đổi hơn cả con gái.

"Cậu mà còn la hét nữa là tôi đi, đừng có để tôi mất mặt cùng cậu."

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn các bạn học xung quanh, bây giờ mới chịu yên lặng.

Hắn cố hết sức để bình tĩnh rồi lặp lại một lần nữa, "Chúng ta không chia tay, tôi không đồng ý." Nói xong trong mắt liền phủ một lớp sương mù.

"Cậu đồng ý rồi, cậu bảo chia tay thì chia tay, đừng hối hận."

"Tôi nói là chia tay thì chia tay, em đừng có hối hận. Tôi không nói tôi không hối hận, tôi hối hận, tôi không muốn chia tay."

Doãn Hạo Vũ suýt quên mất người này là cụ tổ tranh luận.

Cậu không phải nói mấy lời dư thừa với Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com