Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Doãn Hạo Vũ bị Châu Kha Vũ ôm từ phía sau, hai người giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là một bên thắng áp đảo.

"Đừng phản kháng, tôi ôm một lát thôi, một lát thôi, tôi hứa."

Trước kia Châu Kha Vũ thấy thoải mái khi Doãn Hạo Vũ ở trong lòng mình nhưng không có quá nhiều cảm giác đặc biệt. Theo thói quen hắn luôn quy cậu về thành tài sản của mình, làm cái gì cũng cho rằng đó là theo lẽ đương nhiên. Từ sau khi cậu nói chia tay thì hắn không còn cơ hội để ôm cậu nữa, hắn không thể không thừa nhận rằng hắn rất nhớ cái ôm vô cùng thoải mái này.

Doãn Hạo Vũ đứng bất động tại chỗ, cậu không thích tư thế này chút nào, lâu dần sẽ khiến cậu lâm vào bối rối.

"Patrick, bảo bối, thỏ nhỏ." Hắn cúi xuống hôn lên vành tai cậu, một cái chạm nhẹ đã khiến thỏ nhỏ xù lông.

Có lẽ là đã dùng hết sức lực, Châu Kha Vũ vừa xoa xoa một chân co lên vừa kêu đau, hắn không thể không buông Doãn Hạo Vũ ra, mắt đầy đau khổ, "Sao em lại tàn nhẫn như thế."

Cậu sửa sang lại áo khoác đồng phục rồi nói, "Đáng đời."

"Em..." Châu Kha Vũ vừa tủi thân vừa bực. Trong nháy mắt Doãn Hạo Vũ đã đi ra ngoài, hắn không để ý đến chân đau mà tiếp tục đuổi theo.

"Patrick, chính em cũng hoài nghi rằng em có thật lòng yêu tôi không mà, sao mà có thể tuyệt tình đến mức này."

Bước chân của cả hai đều rất nhanh, cậu chỉ chăm chăm nhìn con đường phía trước, mặt không chút biểu tình, "Tôi không thích sau chia tay còn dây dưa không rõ."

Hiển nhiên Châu đại thiếu gia lại bị đả kích.

Thỏ nhỏ muốn cắt đứt hoàn toàn với hắn, một chút cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho.

Doãn Hạo Vũ đi được một đoạn lại quay đầu lại nhìn, Châu Kha Vũ ở phía sau ngồi xổm không nhúc nhích, mặt vùi vào đầu gối, trong màn đêm tối nhìn thực giống chú cún lang thang cô độc.

Cậu biết đây chính là bị đả kích nên cũng không thèm để ý, chậm rãi trở về lớp học.

Mười phút sau khi bắt đầu giờ tự học buổi tối, Châu Kha Vũ với vẻ mặt ủ rũ bước vào, tiến vào chỗ rồi ngồi bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảng đen.

Bạch Liên nhỏ giọng hỏi, "Kha Vũ, cậu làm sao thế?"

Không ai trả lời, y xấu hổ tiếp tục cúi đầu làm bài.

Châu Kha Vũ suy nghĩ điều gì? Hắn đang nghĩ xem phương pháp để trị thất tình là thời gian hay người mới. Để thời gian phai nhạt đi? Không có khả năng, chỉ cần thỏ nhỏ còn ở trước mắt thì hắn làm thế nào cũng không phai nhạt được. Hay là người mới? Hắn xem xét qua tất cả những người theo đuổi, kết quả là không ai được bằng thỏ nhỏ hết.

Hắn cảm thấy trái tim đang rỉ máu, từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như thế, một câu chia tay của thỏ nhỏ đã ném hắn từ thiên đường xuống thẳng địa ngục.

Địa ngục trống trải, cô đơn và lạnh lẽo.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng định thần lại, hắn nhìn Doãn Hạo Vũ đang nói chuyện phiếm với Cam Vọng Tinh, bên ngoài có Sở Dật, bên trong là Cam Vọng Tinh, hắn sắp bị bức đến điên rồi.

Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không thể từ bỏ thỏ nhỏ, đã không còn cách nào từ bỏ thì phải kiên cường giành lấy.

Châu Kha Vũ tin rằng chỉ cần gắng sức thì sắt cũng có ngày nên kim.

Thế nên hắn xốc lại tinh thần rồi viết một tờ giấy nhỏ đưa cho Cam Vọng Tinh.

《Châu Kha Vũ: Thương lượng chút đi Tinh Tinh, chúng ta đổi chỗ.》

Tờ giấy bay ra ngoài, không lâu sau đã quay ngược trở lại.

《Cam Vọng Tinh: Cậu vẫn là nên gọi tên đầy đủ của tôi dùm, quá rợn người, không đổi!》

Tờ giấy tiếp tục bay tới bay lui.

《Châu Kha Vũ: Tôi có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của cậu.》

《Cam Vọng Tinh: Cậu tưởng mình là cây đèn thần của Aladdin à? Không đổi!》

《Châu Kha Vũ: Đựu mọe! Giày chạy bản giới hạn.》

《Cam Vọng Tinh: Đổi!》

Thế nên nửa giờ sau lại có một ngón tay chọc vào lưng Doãn Hạo Vũ, cậu tưởng Cam Vọng Tinh gọi nên quay lại, nụ cười lập tức đông cứng, là âm hồn bất tán Châu Kha Vũ.

"Bảo.. Patrick, cậu chỉ tôi đề này được không?" Sau đó lại cười đạt tiêu chuẩn.

Cậu nhíu mày nhìn về phía Cam Vọng Tinh, Tỉnh Lung ở trước mặt y đang thương lượng với Bạch Liên về việc đổi chỗ ngồi, mắt Bạch Liên ươn ướt, dường như đang lưu luyến..

"Không." Doãn Hạo Vũ quay đầu lên tiếp tục học, sau đó mặc kệ Châu Kha Vũ có trêu chọc thế nào thì cậu vẫn bất động.

Sau giờ tự học buổi tối Châu Kha Vũ lại lẽo đẽo theo Doãn Hạo Vũ về kí túc xá, kí túc xá của hắn cách kí túc xá của cậu hai gian phòng.

"Cậu đừng có đáng ghét thế được không." Cậu vô cùng bực bội.

Mấy ngày nay hắn bị đả kích khá nhiều, nhìn thì tưởng không sao nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót, tuy nhiên còn cách nào khác đây? Nếu hắn bỏ đi rồi Sở Dật đến thì phải làm sao.

"Tôi cũng muốn học tiếng Đức."

"Tôi không dạy cậu." Ngữ khí của Doãn Hạo Vũ lại nghiêm túc lên mấy phần, "Đừng để tôi chán ghét cậu thêm nữa, được không?"

Hóa ra lời nói thực sự có thể trở thành con dao giết người không rỉ máu.

Châu Kha Vũ suy sụp dựa vào tường, run mất mấy giây rồi nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ, "Hóa ra tình yêu lại mong manh thế? Trước đây yêu thích biết bao, đảo mắt một cái liền có thể thành chán ghét."

Hắn liên tục bị đả kích, cảm thấy trong lòng đắng chát không chịu nổi. Doãn Hạo Vũ nở nụ cười, nhưng là nụ cười đầy chế nhạo.

"Châu Kha Vũ, tôi cũng muốn hỏi cậu, con người dễ thay đổi vậy à? Lúc mới bắt đầu hận không thể ngày nào cũng dính với nhau, không bao lâu sau lại đem người ném qua một bên, có khi còn ghét bỏ đối phương vì dính người, không hiểu chuyện."

Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Năm thứ hai yêu nhau, tôi lấy điện thoại của cậu chơi game, tin nhắn ám muội của cậu với người khác tình cờ bị tôi nhìn thấy, chúng ta cãi nhau, cậu nói rằng cố tình gây sự chỉ làm cậu càng thêm chán ghét tôi. Về sau mấy lần cãi nhau cậu đều bảo rằng tôi bắt đầu làm cậu chán ghét."

Hình như Châu Kha Vũ cũng đã nhớ lại, ánh mắt lóe lên, khóe miệng vì chột dạ mà im bặt, bao nhiêu khí chế chất vấn đều bay sạch.

"Tôi.. Tôi cãi nhau đều là nói nhảm."

Ánh mắt cậu lạnh như băng, "Lúc đó cậu nghĩ như thế mà, cậu khó chịu vì tôi quản cậu, cậu nghĩ tôi nên là một đứa hiểu chuyện, phải một mắt nhắm một mắt mở coi như không thấy gì. Cậu còn biết là cậu nói thế thì tôi sẽ sợ, bởi tôi yêu cậu, tôi sợ cậu chán ghét tôi. Cậu luôn lợi dụng tình cảm để áp chế tôi, cậu nhìn tôi ăn dấm thì cảm thấy rất thú vị, cậu cảm thấy dường như tôi bị cậu khống chế trong lòng bàn tay, giống món đồ chơi cậu yêu thích. Trừ phi cậu không muốn nữa thì không ai khác được đụng vào."

Từng cảnh của quá khứ hiện về, dường như Doãn Hạo Vũ đang được quay trở lại những ngày tháng lo được lo mất. Thanh âm của cậu không khống chế được run rẩy, "Châu Kha Vũ, căn bản là cậu không biết yêu, cậu chưa từng yêu tôi, cậu chỉ yêu chính mình. Cho nên đừng tự làm khó dễ bản thân, cũng đừng làm tôi khó xử nữa. Đã gặp nhau thì cũng phải có lúc chia tay, tôi cầu xin cậu."

Doãn Hạo Vũ nói xong thì bước vào kí túc xá. Hắn tựa vào cột, hô hấp gấp gáp, tựa hồ một khắc sau liền sụp đổ.

Tiếng sập cửa vang vọng khắp hành lang, Châu Kha Vũ ngây ngốc đứng tại chỗ, lời nói của Doãn Hạo Vũ như cuồng phong phá loạn cả tim và đại não hắn.

Là thế đúng không? Hắn chỉ ham muốn chiếm hữu, chỉ thích kiểm soát, chỉ vì lòng tự trọng? Hắn không yêu thỏ nhỏ sao? Bỗng Châu Kha Vũ cảm thấy hành lang chật hẹp đến nỗi hắn sắp ngạt thở tới nơi, hắn điên cuồng chạy xuống lầu, bên ngoài đang nổi gió lớn.

Gió lạnh lẽo thổi ngang qua thân thể nhưng Châu Kha Vũ không mảy may để ý, mỗi câu mỗi chữ của thỏ nhỏ đều như đem đại não hắn ngâm vào nước đá lạnh rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com