Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Doãn Hạo Vũ không còn sức lực để phản kháng Châu Kha Vũ, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, hai người bị rất nhiều người chụp ảnh lại.

"Không buông ra thì sau tôi không thèm để ý cậu nữa."

Câu này quả nhiên vô cùng hữu dụng, hắn có chút thất vọng, "Vậy em tìm chỗ ngồi nghỉ một lát, tôi đi mua nước cho."

Khi Châu Kha Vũ trở về thì đã thấy trong tay Doãn Hạo Vũ cầm chai nước lọc, ngồi bên cạnh là một nam sinh cao gầy.

"Patrick, nước tới rồi." Rõ ràng cậu đang cầm chai nước lọc đã uống được nửa mà hắn vẫn giả mù làm như không thấy. Hắn vặn nắp, đưa cho cậu chai nước mới, thuận tiện lấy đi chai nước cũ trong tay thỏ nhỏ.

....

Doãn Hạo Vũ biết ý đồ của Châu Kha Vũ, mắt híp lại như cây kim.

Cậu không uống nước của hắn vì vốn đã hết khát rồi, đoạn lại quay sang cậu bé bên cạnh, "Cảm ơn cậu vì chai nước."

Doãn Hạo Vũ cười lên đặc biệt xinh đẹp, người nọ sửng sốt một lúc rồi mới quay trở về trạng thái bình thường, sau đó nói rằng không cần khách sáo.

"Cậu cũng là lớp mười một?" Hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì với nam sinh này.

Tần Dã mỉm cười, "Chào tiền bối, em là Tần Dã học lớp 10/3, người Thái Lan." Y quay sang kiên nhẫn giải thích với Doãn Hạo Vũ, "Mẹ em là người Trung Quốc, ba em là người Thái Lan, công việc kinh doanh của gia đình chuyển sang thị trường Trung Quốc nên em tới đây học."

Châu Kha Vũ tranh thủ lúc Doãn Hạo Vũ không để ý liền bĩu môi, hắn cảm thấy Tần Dã chính là lai giả bất thiện¹.

¹ người tới không có ý tốt.

Quả nhiên cậu và y lại nói chuyện về Thái Lan.

Mà Châu Kha Vũ không hiểu nên không thể nào chen vào được, bao nhiêu cáu kỉnh đều hiện hết trên mặt, hắn ngồi xuống bên cạnh Doãn Hạo Vũ, trừng mắt nhìn Tần Dã, "Lớp mười của các cậu ở bên kia." Ý tứ vô cùng rõ ràng.

Tần Dã làm bộ không hiểu tiếp lời, "Em chưa báo danh hạng mục nên ở đâu cũng được."

Hắn lại đem nước đưa cho cậu, cưng chiều nói, "Bảo bối, nói nhiều như thế rồi, uống nước đi."

Cậu trừng mắt liếc hắn, "Đừng gọi vớ vẩn."

"Rồi rồi rồi đều nghe bảo bối hết."

Giọng điệu này đúng thật là chết người mà, khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đỏ bừng, trong lòng âm thầm chửi Châu Kha Vũ đúng là đồ hỗn đản.

Châu đại thiếu gia vốn định tiếp tục tuyên bố chủ quyền thì bỗng giáo viên lại gọi, hắn nhìn Tần Dã rồi đứng dậy toan kéo cậu đi theo, "Đi đi đi, chúng ta đi."

"Giáo viên gọi cậu chứ không gọi tôi." Cậu hất tay hắn ra rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với Tần Dã.

Hắn đứng hình mất mấy giây nhưng vẫn không có ai phản ứng nên đành ôm một bụng tức chạy tới hướng giáo viên đang vẫy gọi.

Kể từ lần gặp ngày hôm đó về sau thì hậu bối cao ráo đẹp trai này thường xuyên tìm gặp Doãn Hạo Vũ để nói đôi ba câu chuyện.

Doãn Hạo Vũ nghĩ Tần Dã mới về nước nên không có nhiều bạn bè, thêm nữa cùng là người Thái Lan nên cảm thấy khá thân thiết, cậu không thể không quan tâm chăm sóc hậu bối này như em trai mình.

Châu Kha Vũ rất bực bội khó chịu nhưng không dám nói gì, suy cho cùng thì bây giờ hắn cũng chẳng có tư cách để quản cậu.

Thứ sáu sau khi tan học Tần Dã lại tìm đến Doãn Hạo Vũ, nếu hai con mắt của Châu Kha Vũ mà phóng ra được tia độc thì có lẽ bây giờ y đã tan thành nước đặc rồi.

"Đi thôi tiền bối Patrick."

Cậu gật đầu rồi đưa sách cho Tiểu Cửu, "Tớ đi ra ngoài đến tận tối mới về, cậu giúp tớ cầm sách về kí túc xá."

Hắn vội vàng hỏi cậu định đi đâu.

Cậu đáp, "Hôm nay là sinh nhật Tần Dã nên cậu ấy mời tôi đi ăn tối."

"Chỉ hai người thôi sao?"

"Còn có các bạn học và gia đình cậu ấy nữa."

Hắn vẫn chua chua, "Nhà hàng nào thế?"

Doãn Hạo Vũ có chút khó chịu, nhỏ giọng nói, "Cậu chớ có ở không đi gây sự, sinh nhật người ta nên đừng làm mất hứng."

"Tôi không đi đâu, hỏi tí thì có sao."

Tần Dã không mời Châu Kha Vũ, dù mặt hắn có dày đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể không mời mà tới được.

Doãn Hạo Vũ nói cậu không biết vì cũng không hỏi sau đó cùng Tần Dã rời đi.

Tần Dã đi bên cạnh Doãn Hạo Vũ, bỗng y lại xoay người hướng đến Châu Kha Vũ nở nụ cười nhạt, đây rõ ràng là khiêu khích mà.

Mẹ nó! Tay hắn cuộn chặt thành nắm đấm, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không đuổi theo, hắn sợ bị cậu ghét.

Doãn Hạo Vũ cùng Tần Dã đi tới một nhà hàng mà cậu chưa từng tới bao giờ, nơi đây được trang trí rất xa hoa lộng lẫy.

"Ba mẹ không rảnh quản em vì bận công việc kinh doanh nên đây là chỗ anh họ em tìm được." Tần Dã giải thích.

Cậu theo y đi lên lầu ba, hai người được nhân viên phục vũ dẫn vào một gian phòng.

Trong căn phòng náo nhiệt gần như đã chật kín, Tần Dã cùng Doãn Hạo Vũ bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Bạn học cùng trường đều biết cậu, chỉ có ba người đàn ông giống như sinh viên đại học kia là những khuôn mặt xa lạ.

Ba người đều có khí chất nổi bật riêng, trông rất cao quý.

Tần Dã chào họ rồi giới thiệu Doãn Hạo Vũ.

Sau đó y quay sang nói với cậu, "Anh họ em mặc áo khoác trắng, năm nay học đại học năm hai, hai người kia là bạn tốt của anh ấy, đều chung một hội cả."

Doãn Hạo Vũ lễ phép chào hỏi bọn họ rồi được Tần Dã sắp xếp cho ngồi bên cạnh y và anh họ.

"Hội gì cơ?"

Y nhún vai, "Hội phú nhị đại²."

² là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.

Cậu giật mình, suýt nữa quên béng mất Tần Dã cũng là phú nhị đại.

Anh họ của Tần Dã là người rất sôi nổi.

Y là anh trai lớn rất thân thiện, luôn thích trêu chọc tiểu đệ khiến đôi má một cậu bé đỏ ửng.

Tần Dã nhỏ giọng nói, "Anh đừng để ý, anh họ em vốn đã như thế rồi, anh ấy sẽ không trêu chọc anh đâu, em dặn hết rồi."

Cậu mỉm cười.

"Tần Dã, trước kia chưa từng thấy bạn học này nha."

Người nói là một chàng trai khôi ngô tuấn tú có nước da trắng vàng, đôi mắt dài trông rất đào hoa, lúc nhìn chằm chằm người khác thì luôn giống như cười mà cũng không phải cười, nói chung mười phần thì đều là mị hoặc.

"À, anh Lâm Dương, đây là tiền bối em mới quen cách đây không lâu, ở trường anh ấy giúp đỡ em rất nhiều."

Kỳ thật ánh mắt Lâm Dương chưa một lần rời khỏi Doãn Hạo Vũ từ khi cậu bước vào.

Hoàng tử nhỏ mang dòng máu lai, trời sinh ra đã là báu vật.

Trong hội phú nhị đại, Lâm Dương chơi rất buông thả, nam nữ đều không kị.

"Thì ra là vậy. Bạn học này, tôi kính cậu một chén, cảm ơn cậu đã chiếu cố Tần Dã nhà chúng tôi."

Anh họ Tần Dã sau khi nghe xong liền tới bàn của vị tiểu đệ dễ ngại ngùng kia để mời rượu, Lâm Dương thừa cơ ngồi sát bên cạnh Doãn Hạo Vũ.

Ánh mắt gã nhìn cậu là ánh mắt trần trụi cùng ám muội, Tần Dã cũng có chút không vui nhưng y lại sợ làm mích lòng Lâm Dương.

Thực ra gia thế nhà Lâm Dương tốt hơn hội phú nhị đại, các bậc cha chú của gã đều làm ăn buôn bán kinh doanh.

"Xin lỗi, tôi không biết uống rượu." Cậu rất không khách khí nói, đoạn lại sợ Tần Dã khó xử nên tận lực ôn hòa bổ sung thêm một câu, "Tôi thật không biết uống rượu."

"Anh Lâm Dương, quả thực tiền bối không uống được, nếu không thì lấy trà thay rượu đi? Thành ý của các anh em đều nhận hết."

Lâm Dương không tỏ thái độ nhưng cũng không đặt ly rượu xuống, gã ngắm nhìn khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, giọng điệu mang chút cưỡng ép, "Uống một ly là được, đàn ông sao có thể không biết uống rượu? Uống một ly không sao hết."

Tần Dã cũng khó xử, "Anh Lâm Dương, tiền bối thật sự..."

Bây giờ gã mới có phần mất hứng, "Mày bị sao thế Tần Dã, anh đây mời rượu chứ không phải thuốc độc."

Anh họ Tần Dã cũng chen vào, "Đúng vậy nha Tần Dã, mày đừng hẹp hòi quá, Lâm Dương có ý tốt thôi mà."

Khóe miệng gã nhếch lên, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, "Tới đi em trai, tôi kính cậu."

Doãn Hạo Vũ thực không còn cách nào khác nên đành bất chấp uống cạn một ly, uống xong liền ho khan một hồi lâu. Tần Dã định giúp cậu vỗ lưng thì lại bị Lâm Dương hất ra, "Hôm nay mày là nhân vật chính nên đừng chỉ tập trung vào bọn anh, những bạn học khác đang đợi đấy." Nói xong liền vỗ nhẹ lưng cậu, thanh âm nhẹ nhàng, "Từ từ thôi, từ từ thôi, đừng gấp gáp."

Tần Dã cùng anh họ mặt đối mặt, anh họ liếc một cái rồi nhíu mày ra hiệu y cùng ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng hai người, anh họ hung hăng đập vào trán Tần Dã, "Từ khi nào mày trở nên không có mắt nhìn thế."

Y vội vàng đáp, "Trước kia em đã nói với anh là em thích anh ấy rồi, anh có thể nào xin anh Lâm Dương đừng đùa giỡn anh ấy nữa được không."

Anh họ cười khẩy, "Mày ngốc à, đùa giỡn sao? Rõ ràng nó đã để mắt tới tiền bối của mày rồi, và Lâm đại công tử sẽ không từ bỏ khi chưa đạt được mục đích. Anh cảnh báo mày đừng có lộn xộn với Lâm Dương, đến anh cũng không thể trêu đâu. Nếu thích đàn ông thì đêm nay anh họ chiều ý mày, muốn kiểu gì cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com