Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Lâm Trường giương mắt nhìn lên, một thân ảnh cao lớn nhanh chóng đi tới trước mặt gã, người này rất cao, dễ phải đến mét chín, dáng người cường tráng, mắt to mày rậm lại còn có đôi mắt sáng ngời.

"Mẹ mày! Đừng có xen vào chuyện của người khác."

Có hai tên đi tới toan đuổi người ㅡ Lâm Trường cứ tưởng rằng gã bị ảo giác ㅡ trong phút chốc hai tên đó liền bị quật ngã.

Người này biết võ thuật.

Cái người biết võ không chịu thua kém ai này trong hai phút đã đánh bại được sáu tên to con, cả sáu tên này đều không thể đứng dậy nổi.

"Mẹ!" Anh họ Tần Dã cũng có chút hoảng, y đứng cạnh Lâm Trường, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Hai đứa không sao chứ, anh báo cảnh sát rồi."

Châu Kha Vũ vô cùng cảm kích, hắn đem Doãn Hạo Vũ giao cho anh cả rồi chật vật đứng lên.

Vừa rồi anh họ Tần Dã đã thừa lúc loạn mà đá hắn mấy cái. Hắn đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng, hướng về phía tên đàn ông đang muốn chạy kia nói, "Một đối một, vào đây."

Bị đánh thành thế này rồi mà vẫn có gan khiêu chiến, Thành Dã cảm thấy nhóc này máu thật.

Lâm Trường cũng thấy khâm phục, nhưng hiện tại gã còn đang hung tợn nhìn chằm chằm vào kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình.

Trước khi cảnh sát tới thì Châu Kha Vũ và anh họ Tần Dã đã kịp tẩn nhau một trận, tuy tăng thêm vài vết thương nhưng dù sao hắn cũng đánh y đến chảy máu mũi.

Lâm Trường không chạy bởi vì gã không sợ, lộ mặt thì cũng lộ rồi, dù có chạy thì vẫn bị bắt được rồi tra hỏi thôi, lúc đấy càng thêm nhục nhã.

Điều gã không ngờ tới nhất là Châu gia không buông tha. Anh họ Tần Dã bị bắt vì tội tiếp tay gây thương tích, gã trốn qua một kiếp là bởi mấy tên to con kia không phải do gã tìm, căn cứ theo lời luật sư thì cứ đem trách nhiệm đổ hết lên đầu anh họ Tần Dã, ở trên thì nhờ phước thế lực gia tộc.

Mà dù sao thì lần này cũng là Châu gia bị khiêu khích, ba Lâm Trường trong cơn nóng giận đã tống gã đi bộ đội cải tạo.

Lâm Trường cảm thấy mình chỉ cần giả bộ ngoan ngoãn rồi sau hai năm lại quay về như bình thương.

Nhưng vận rủi khiến gã khó chịu với mọi thứ. Lâm Trường không ngờ rằng ngày đầu tiên nhập ngũ lại gặp phải cái người biết võ thuật đã chứng kiến được mặt xấu xa của gã.

Lúc ấy Thành Dã đang nghỉ ngơi, vừa vặn gã đi ngang qua.

Hiện tại Lâm Trường gọi trời không ứng, gọi đất mất linh.

Lộn xộn là không được.

Thành Dã trực tiếp là cấp trên của gã, huấn luyện viên được bộ đội đặc chủng điều đến.

Nhân sinh luôn có những cuộc gặp gỡ từ trên trời rơi xuống làm thay đổi tương lai, câu chuyện của Lâm Trường cùng huấn luyện viên cay độc vừa mới bắt đầu, còn câu chuyện giữa Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ lại kéo dài vô hạn.

Doãn Hạo Vũ được giữ lại bệnh viện để theo dõi trong ba ngày, sau khi ba cậu đến thì ông ép cậu phải nằm viện một tuần.

Tình trạng của Châu Kha Vũ tương đối nghiêm trọng nên hắn phải ở bệnh viện ít nhất hai tuần để điều trị.

"Ranh con, trước đánh nhau cũng là vì cậu ấy?"

Anh hai của Châu Kha Vũ tới thăm hắn rồi thuận tiện hỏi chuyện. Hậu quả của sự tình quá lớn nên cha mẹ hai bên đều biết.

"Vâng, ba nói thế nào? Em không dám nhìn thẳng vào ba, hai ngày nay ba cũng chẳng cho em sắc mặt tốt."

Anh hai thở dài, "Ấy, khó mà nói, ba bảo tuy ba không phải lão già ngoan cố nhưng ba vẫn hi vọng mày có thể tìm một người phụ nữ để lập gia đình." Anh nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn, nói tiếp, "Nhưng mà sau đấy anh nghe thấy mẹ khuyên ba là mấy đứa nhỏ yêu đương không lâu dài, hiện tại mày thích nam, không chừng về sau lại thay đổi. Lúc đấy anh nhịn không dám cười, xu hướng tính dục sao có thể thay đổi được."

Hai anh em liếc nhau rồi cười.

"Anh, anh nói xem ba có tự mình tìm đến Patrick gây phiền phức không? Trước kia em không dám công khai là do sợ ba biết."

Anh hai bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ, "Anh đều hiểu hết, nghe nói màn tỏ tình đêm mưa của mày không thành công, người ta không muốn ở bên cạnh mày. Anh đây vì giúp mày trấn an ba mà nói kiểu một năm một mười, ba cũng cảm thấy mày đang đơn phương nên tạm thời không có ý định quản."

Mọe!

Trong nhận thức của các bạn học, việc ngày hôm đó hắn lôi thỏ nhỏ chạy vào là đã thành công rồi, ai nói không thành công! Mặc dù không thành công thật.

Châu Kha Vũ vỗ trán, mẹ nó hắn quên mất sự tồn tại của Áo Tư Tạp, mấy chuyện này nhất định là y kể lại với anh trai. Mà thế này cũng tốt thôi, ít nhất có thể đảm bảo không ảnh hưởng tới Doãn Hạo Vũ.

"A!" Đột nhiên hắn lại ngồi thẳng lên muốn xuống giường.

Một tay anh hai giữ chân hắn, "Thế nào? Đau à?"

"Hôm nay Patrick xuất viện, em phải đi tiễn cậu ấy."

Tay kia của anh hai giữ tay hắn, "Cậu ấy xuất viện chứ không phải xuất ngoại."

"Anh chưa gặp chân ái nên không hiểu đâu." Châu Kha Vũ giãy giụa một hồi rồi chuồn ra ngoài, để lại anh hai với ánh mắt đầy tức giận, đây là bị thằng nhóc em trai chế nhạo sao?

Sau khi tới viện, Châu Kha Vũ luôn được gia đình tháp tùng thành ra số lần hắn và Doãn Hạo Vũ được gặp nhau không nhiều.

Tới trước cửa phòng bệnh của thỏ nhỏ, Châu Kha Vũ không dám đi vào vì sợ bên trong có người nhà cậu.

Hắn đứng ở cửa lặng lẽ lắng tai nghe, quả nhiên có người khác, là giọng của ba Doãn Hạo Vũ.

"Patrick, con nghĩ xong chưa?"

May mắn rằng ông không nói tiếng Đức mà lại nói tiếng Anh nên hắn có thể hiểu được.

"Ba, con..."

"Patrick, đây là quyết định của cả ba và mẹ con. Chậm nhất là vào đầu học kì mới năm sau, con sẽ về Thái Lan."

Châu Kha Vũ không muốn nghe lén nhưng khi nghe được câu này thì chân hắn không động đậy nổi.

"Ba, ba có thể cho con thêm chút thời gian không?"

"Đương nhiên rồi Patrick, con có thể lưu lại đến sang năm, nhưng con phải biết là mẹ và ba đều muốn gia đình chúng ta ở bên nhau. Mỗi ngày mẹ đều rất nhớ con."

"Con biết mà ba, con cũng nhớ mẹ."

Hắn không tiếp tục lắng nghe nữa, thơ thơ thẩn thẩn đi về phòng bệnh của mình.

Thỏ nhỏ đang cân nhắc rời đi, không phải vì hắn mà kiên quyết không rời đi.

Thỏ nhỏ vẫn không tin hắn sao?

Châu Kha Vũ cảm thấy xung quanh vô cùng tĩnh mịch, như thể bầu trời tối sầm lại, trước mắt toàn là màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com