Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

mình thay đổi một chút để hạn chế từ "vợ" nha ♡

-

Đây là đêm không ngủ thứ ba của Châu Kha Vũ, mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài nhưng trái tim vẫn như bị treo lên.

Hắn không thể liên lạc với Doãn Hạo Vũ, còn cả anh chàng đẹp trai có khả năng trở thành tình địch kia khiến hắn suy nghĩ không thôi.

Làm sao mà ngủ được!

Hắn lại cho người ta leo cây, nhỡ thỏ nhỏ nhớ tới chuyện xấu trước kia rồi không vừa mắt với hắn thì phải làm sao bây giờ? Rõ ràng là cậu đã không để tâm tới hắn nữa.

Ngủ không được lại lượn vòng bạn bè, chủ yếu muốn lôi kéo thân thiết hơn với Tiểu Cửu. Kết quả là hắn lại càng không ngủ được.

Tiểu Cửu đăng ảnh ba người chụp chung với dòng caption:《Những người bạn mới quen, ngày mai hẹn đi ăn cơm gru gru gru.》

Mẹ nó. Châu Kha Vũ bật dậy khỏi giường, mở tủ quần áo bắt đầu sắp đồ.

Sau khi sắp đồ xong, hắn lên mạng đặt vé máy bay, may có visa tới Thái Lan rồi. Vừa rạng sáng hôm sau hắn đã lên đường cùng với hộ chiếu.

Châu Kha Vũ gửi một tin nhắn thoại wechat cho mẹ lúc chờ lên máy bay:【Mẹ ơi, con đi Thái Lan chơi với bạn cùng lớp, mẹ đừng lo.】

Mãi đến khi hắn lên máy bay thì mẹ mới trả lời: 【Chuyển khoản xxxx】

Châu Kha Vũ gặp đả kích mấy ngày nay cuối cùng cũng nở một nụ cười, trên đời này chỉ có mẹ là tốt nhất.

Khi đến Thái Lan thì đã là giữa trưa, Châu Kha Vũ đổi ngoại tệ ở sân bay rồi nhắn tin cho Áo Tư Tap:【Tôi tới rồi, còn chưa gửi à?】

Sau đó Áo Tư Tạp gửi địa chỉ nhà Doãn Hạo Vũ.

Thời tiết ở Thái Lan thật tốt, hay do đây là quê hương của thỏ nhỏ nên mới tốt? Châu Kha Vũ cảm thấy tinh thần sảng khoái, lẩm bẩm, "Là con thỏ nhỏ tốt."

Hiện tại con thỏ nhỏ của hắn đang ăn trưa cùng anh chàng đẹp trai.

Anh đẹp trai đi WC, Tiểu Cửu quay sang nói với Doãn Hạo Vũ, "Tới cảm thấy anh ấy thích cậu đó."

Cậu cũng cảm nhận được, mặc dù biểu hiện của cậu có vẻ đang né tránh nhưng cũng không nên thể hiện ra quá rõ ràng, dù sao thì người ta vẫn chưa thổ lộ, nhỡ đó là do cậu và Tiểu Cửu nghĩ nhiều thì không phải quá xấu hổ sao.

Đã lâu không về Thái Lan, ba người cơm nước xong thì đi dạo phố.

"Vẫn là không khí ở Bangkok tốt." Tiểu Cửu rất hưng phấn nên chụp khá nhiều ảnh.

Anh đẹp trai kia du học Trung Quốc, y phổ biến cho Doãn Hạo Vũ về cuộc sống Đại học. Còn mời cậu đi chơi sau khi cả hai về nước.

Ba người cùng nhau tản bộ, tán gẫu, đi rất nhiều nơi, một buổi chiều cứ vậy mà trôi qua.

Lúc đầu anh đẹp trai muốn tiếp tục hẹn ăn tối nhưng mẹ Tiểu Cửu lại gọi điện thoại bảo y về nhà ăn cơm, vừa vặn Doãn Hạo Vũ cũng lấy cớ để về nhà.

Anh đẹp trai lái xe, trước tiên đưa Tiểu Cửu về, sau đó tới Doãn Hạo Vũ.

"Bạn học gặp ở sân bay hôm đó là tới từ thành phố B sao?"

Bỗng anh đẹp trai hỏi, Doãn Hạo Vũ ậm ừ rồi tiếp tục ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe.

"Bạn trai? Hay là bạn trai cũ?"

Cậu hơi nhíu mày, nhanh trí cười nói, "Bạn trai."

Anh đẹp trai thở dài, có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cũng cười nói, "Em thích những người cao lớn sao?"

"Hả?" Cậu có chút mơ hồ.

Anh đẹp trai giả vờ đáp một cách thản nhiên, "Anh thấy cậu ấy được cái cao, còn ở phương diện khácㅡ" Y chọc ghẹo, "Cảm giác em ưu tú hơn một chút, không có ý gì đâu, anh nói chuyện khá thẳng thắn."

Mặc dù việc Châu Kha Vũ cho Doãn Hạo Vũ leo cây còn chưa giải quyết xong nhưng cậu vẫn không thích nghe người khác nói về hắn như thế.

"Cậu ấy..." Cậu muốn nói rằng hắn rất tốt, chỉ là ngày đó trông quá thảm hại thôi, nhưng cậu lại lười giải thích nên cảm thấy không cần thiết nữa.

Anh đẹp trai coi là Doãn Hạo Vũ đồng ý với ý kiến của y, giả bộ an ủi, "Có lẽ tính cách của cậu ấy rất tốt."

Cậu gật đầu, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện.

Anh đẹp trai im lặng một lát, đến tận lúc dừng lại trước cửa nhà cậu thì y mới mở lời, "Kỳ thật em có thể lựa chọn người tốt hơn. Em xứng đáng."

Doãn Hạo Vũ biết được trong ánh mắt người đàn ông này có bao nhiêu nóng bỏng cho nên cậu không thèm nhìn, vừa mở dây an toàn vừa nói, "Cậu ấy tốt lắm, thật."

Anh đẹp trai cũng xuống xe và cùng cậu đi tới cửa nhà. Y cảm thấy Doãn Hạo Vũ không nhìn hắn có thể là do chột dạ hoặc dao động cho nên tranh thủ thời cơ, "Anh nhìn ra được là cậu ấy rất yêu em, nhưng anh cũng nhìn ra được hai người đang cãi nhau, anh cảm thấy..."

Cánh cửa mở phát ra tiếng kẽo kẹt, Châu Kha Vũ bước tới, cơ hồ không nhìn tới Doãn Hạo Vũ đang hóa đá, hắn nở một nụ cười lạnh với anh đẹp trai, "Ngại quá, tôi rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng yêu tôi, chúng tôi chỉ đang cãi nhau thôi, làm hòa rồi, không cần anh lo lắng."

Nghe thấy tiếng ô tô, hắn liền hưng phấn chạy ra ngoài, tới cửa thì lại nghe thấy mấy lời này, ngang nhiên muốn bắt người của hắn đi chứ, thật sự thích ăn đòn à.

Trong mắt anh đẹp trai lóe lên tia kinh ngạc, nhìn kĩ người trước mắt rồi khẽ nhíu mày, người này với người mà y gặp ở sân bay cùng là một sao?

"Đứng ngốc ở đó làm gì, vào nhà." Châu Kha Vũ kéo Doãn Hạo Vũ ôm vào lòng, mỉm cười với anh đẹp trai, "Ngại quá, bố mẹ của người nhà tôi không chuẩn bị bữa tối cho anh, xin lỗi không tiếp được."

"Châu Kha Vũ!" Lúc này cậu mới lấy lại tình thần, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tên này thật không lễ phép chút nào.

Anh đẹp trai nhìn cặp đôi trước mặt, trong mặt lộ rõ vẻ ghen tị, cười khổ một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt Doãn Hạo Vũ.

"Nhìn cái gì, còn không mau đi vào." Hắn nói xong lại hừ lạnh một tiếng, hai má phồng lên bắt đầu phụng phịu.

"Sao cậu lại tới đây? Làm sao cậu tìm được nhà tôi?" Cậu có quá nhiều thắc mắc, nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi lại tức giận, "Cậu lỗ mãng quá đấy, nói như thế thì lần sau gặp mặt sẽ khó xử lắm."

"Cắt! Anh ta nói xấu sau lưng tôi, dám cướp người của tôi, làm như thế còn nhẹ, từ trước đến nay tôi không lễ phép với bất cứ tình địch nào!" Người này nói rất hùng hồn, Doãn Hạo Vũ im lặng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó nên lại mắng tiếp, "Mà ai là bố mẹ của người nhà cậu, đừng có nói hươu nói vượn, cậu nói gì với bố mẹ tôi mà họ để cậu ở lại? Này này bỏ cái vuốt cún của cậu ra đi, đừng chạm vào tôi."

Châu Kha Vũ miễn cưỡng rút tay về. Nhất thời không biết nên trả lời vấn đề nào trước.

"Patrick về rồi hả con, dẫn Daniel vào ăn cơm đi." Mẹ Doãn nhẹ nhàng vẫy tay, chân mày của Doãn Hạo Vũ nhíu càng sâu hơn.

Rút cục Châu Kha Vũ đã nói gì với mẹ Doãn, mặc dù vốn bà là một người phụ nữ hòa nhã điềm đãm nhưng đối với hắn thế này có phải hơi quá dịu dàng không.

"Đừng câu nệ, Daniel, cứ xem nơi này là nhà của mình. Patrick không có nhiều bạn, mọi người đều hoan nghênh cháu."

"Cô khách sáo quá, cháu rất cảm động."

Doãn Hạo Vũ yên lặng ngẩng đầu nhìn ba đang nghiêm túc ăn cơm, hai ba con nhìn nhau vài giây, cả hai lộ ra vẻ bất lực rồi cúi đầu xuống ăn cơm tiếp.

"Cô ơi, cô làm đồ ăn quá ngon, thật hâm mộ Patrick, có người mẹ vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành dịu dàng."

Mẹ Doãn được khen nên có chút thẹn thùng, bà cười nói, "Thích thì ăn nhiều hơn đi, ngày mai bảo Patrick dẫn cháu ra ngoài chơi, có mấy nhà hàng nấu đồ Thái rất ngon, cháu cũng nên nếm thử."

Châu Kha Vũ lắc đầu, "Món ăn bên ngoài nhất định không ngon bằng cô nấu, cô nấu đồ ăn mang hương vị quê nhà. Cô không ngại cháu quấy rầy mấy ngài tới chứ, mỗi ngày đều muốn ăn đồ ăn ngon của cô nấu."

Cậu cảm thấy nếu nghe tiếp thì sẽ nôn mất, sao hắn có thể không buồn nôn nhỉ?

Người mẹ hiền lành dịu dàng của Doãn Hạo Vũ cũng có vẻ rất thích, cứ khen Châu Kha Vũ không ngớt miệng.

Ba Doãn ngầm hiểu, nhưng rất nhanh hướng tập trung của Châu Kha Vũ đã chuyển sang ông. Khen xong mẹ rồi thì làm sao mà quên ba được.

Huống hồ ba còn là người khó đối phó nhất.

"Chú à, lần trước ở bệnh viện gấp quá nên chưa kịp trò chuyện với chú, ba mẹ cháu có ấn tượng rất tốt với chú, nói Patrick được gia giáo tốt, cổ vũ cháu ở bên Patrick."

Doãn Hạo Vũ mím môi, trong lòng phát nổ, ba mẹ cậu? Ba mẹ cậu nói ra mấy lời này thật sao? Hai người chỉ chào hỏi ba tôi, trước sau còn chưa đến một phút mà ấn tượng tốt? Cậu thổi phồng lên đi, tiếp tục thổi đi, cậu tưởng ba tôi dễ gạt như mẹ tôi à.

Quả nhiên ba Doãn cười nói, "Chỉ là một lời chào vội vàng thôi, song có điều chú rất cảm tạ sự giúp đỡ của cháu với Patrick. Nếu ngày ấy không có cháu thì hậu quả khó mà lường trước được." Cũng chính do phần tình nghĩa đó nên ba Doãn mới quyết định bỏ qua cho tên nhóc này. Việc Patrick không chịu về nước chắc chắn cũng bởi vì hắn, nhưng tình cảm của hắn đối với đứa nhỏ nhà ông lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong mắt, và khi lâm vào tình thế khủng hoảng thì hắn vẫn có thể che chở Patrick, coi như là hiếm thấy đi.

Ở Thái Lan, hôn nhân đồng giới là hợp pháp, ba mẹ Doãn rất cởi mở với xu hướng tính dục của con mình, chỉ hi vọng con gặp được người đàn ông tốt.

Về phần Châu Kha Vũ, ấn tượng sơ bộ không tệ, nhưng biết người biết mặt chưa biết lòng, tranh thủ cơ hội hắn đến sống cùng gia đình cậu ở Thái Lan để khảo sát một chút.

Buổi trưa, tên nhóc này đến đúng lúc Patrick không có ở nhà nhưng cũng không vội vã đi tìm mà lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với mẹ Doãn, còn mang theo rất nhiều đặc sản và quà tặng, nhiệt tình như thế nên chỉ có thể để hắn ở lại.

Thực ra điều mà ba Doãn không biết là Châu Kha Vũ không liên lạc được với Doãn Hạo Vũ, những quà tặng và đặc sản kia đều là mua tạm ở sân bay.

Cũng bởi Châu Kha Vũ đi vội quá nên không có thời gian mua, nếu như có nhiều thời gian hơn thì hắn sẽ mua nhiều nữa.

"Chú khách sáo quá, có cháu ở đây thì Patrick sẽ không tổn thương, cháu lấy mạng sống của mình để bảo vệ cậu ấy."

Doãn Hạo Vũ nghe không nổi nữa nên ho khan vài tiếng, "Trước hết ăn cơm đi đã, còn chưa hết chuyện à."

Mẹ Doãn làm bộ trừng mắt với con trai, "Con nói chuyện với Daniel kiểu gì đó, không lễ phép chút nào."

Khá lắm, mới nửa ngày mà cậu đã bị mẹ quay lưng rồi.

Cậu chu chu miệng rồi hung hăng liếc hắn.

Hắn vội vàng cười nói, "Không sao đâu cô, cháu quen rồi, ai bảo cháu lại thích cậu ấy chứ, cậu ấy mắng thì cháu vẫn rất vui vẻ."

"Khụ khụ khụ khụ khụ." Doãn Hạo Vũ đang uống nước, kém chút nữa đã phun ra ngoài. Cậu không thể tiếp tục ở nơi này được nữa, trong không khí toàn hương ngọt ngấy đến buồn nôn, ngán đến chết người.

Mẹ Doãn và ba Doãn nhìn nhau cười, đều ngại ngùng cúi đầu xuống ăn cơm.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ, có phải hắn hơi quá đà không? Khiến ba mẹ lúng túng à? Vậy phải thu lại một chút thôi.

Cơm nước xong xuôi, hai người ra sân tản bộ.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng giải thích sự hiểu lầm.

"Patrick, lúc ấy tôi thật không cố ý để em leo cây đâu, em mau gỡ block tôi đi."

"Vậy cậu hứa là không nịnh nọt tâng bốc nữa, đừng buồn nôn như thế, phải bình thường trước mặt ba mẹ tôi."

Châu Kha Vũ bĩu môi, yên lặng cúi đầu liếc mắt, không dám để cho cậu nhìn thấy.

"Được rồi."

Cuối cùng cũng được gỡ block, hắn thở phào nhẹ nhõm, tiến đến gần Doãn Hạo Vũ rồi cười hì hì vài tiếng, "Patrick, chụp ảnh đi."

Cậu dùng khuỷu tay huých hắn, "Đi ra, đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cậu, chúng ta còn chưa làm hòa đâu." Nói xong lại chạy lên lầu như thể sợ hắn đụng vào vậy.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, lẳng lặng cầm điện thoại selfie, nở nụ cười xán lạn rạng rỡ mà xưa nay chưa từng thấy bao giờ, background là nhà Doãn Hạo Vũ.

Còn ghi caption:《Buổi chiều đầu tiên ở nhà thỏ nhỏ, mẹ của em yêu làm đồ ăn rất ngon.》

Cố ý lựa chọn tọa độ hiển thị ở Thái Lan, còn đặc biệt thiết lập thông báo nhắc nhở danh sánh bạn học cùng lớp thích hóng chuyện phiếm như Lâm Mặc chẳng hạn.

Để ngừa Doãn Hạo Vũ nhanh chóng bắt xóa, Châu Kha Vũ đã ẩn cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com