28.
Lâm San Na - bạn từ thời thơ ấu của Châu Kha Vũ, có thể nói là thanh mai trúc mã đích thực. Hai nhà có quan hệ, cũng lui tới lui về rất nhiều lần. Trong kí ức về thời thơ ấu của Châu Kha Vũ, Lâm San Na là người bạn quan trọng nhất, về sau cả nhà cô di dân sang Mỹ nên tần suất hai người gặp nhau ngày càng ít.
Tuy nhiên hai nhà chưa bao giờ bất hòa, tình nghĩa giữa Châu Kha Vũ và Lâm San Na cũng không vì khoảng cách mà phai nhạt.
Lâm San Na là tiểu thư con nhà giàu, ngoại hình cùng khí chất đều thuộc hạng nhất, tính tình lạc quan vui vẻ, từ bên trong phát ra tự tin khiến cả người mang theo hào quang rực sáng.
Cô là hình mẫu con dâu lí tưởng trong lòng ba mẹ Châu nhưng con trai hai người lại không thích phụ nữ. Đó là tiếc nuối lớn nhất, mà như mẹ Châu nghĩ, có lẽ tình cảm của người trẻ dễ thay đổi, hi vọng con trai lạc lối biết quay đầu kịp thời.
Bà nhớ rõ khi còn bé thì con trai bà rất quý Lâm San Na. Khi Lâm San Na đến nhà chơi, tất cả đã định cô chính là vợ tương lai của Châu Kha Vũ. Có một lần lúc hai gia đình tụ họp, đứa nhỏ nhà bà còn bảo rằng lớn lên sẽ kết hôn với San Na, tuy là đồng ngôn vô kỵ¹ nhưng phụ huynh hai bên đều rất hài lòng.
¹ Lời trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ.
Lần này Lâm gia về nước để cúng bái tổ tiên, qua mùa xuân mới trở lại Mỹ, ba mẹ Châu muốn tác hợp hai người trẻ nên gọi San Na tới nhà chơi vài ngày.
Ăn xong bữa cơm tối, mẹ Châu nói, "Đã rất lâu rồi San Na mới trở về, Kha Vũ, con dắt con bé ra ngoài đi bộ tiêu cơm rồi thuận tiện dạo chơi chút." Bà quay sang mỉm cười với cô, "San Na à, nơi này thay đổi rất nhiều nhưng ban đêm ở quảng trường mà khi bé các con hay dạo chơi vẫn náo nhiệt như thế."
San Na hào hứng đáp, "Thật ạ? Wow, hoài niệm quá đi." Cô kéo Châu Kha-không-chút-vui-mừng-Vũ đang ngồi trên ghế sofa, "Đi nào, Châu Kha Vũ, mau dẫn chị đi."
Ba Châu cũng thúc giục, hắn uể oải đứng dậy, bị Lâm San Na lôi đi.
Ba mẹ Châu nhìn nhau cười, ba Châu nói, "Bà nhìn xem, phải để San Na trị nó. Khi còn nhỏ, nó bảo cưới con bé mà, không còn lựa chọn nào khác."
Mẹ Châu phụ họa, "Đúng vậy, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thằng bé cùng San Na như thế thi tôi mới yên tâm được."
Đôi vợ chồng già thông qua kế hoạch, ở nhà đón chờ tương lai tươi sáng, tâm tình vô cùng tốt.
Hai người trẻ đi dạo bên ngoài, mỗi bên đều mang theo tâm tư riêng.
Lâm San Na đi dạo loanh quanh bên ngoài quảng trường nhỏ, trầm trồ một lát. Đoạn lại thấy Châu Kha Vũ cứ mãi cúi đầu nghịch điện thoại, thi thoảng khóe miệng vô thức nhếch lên như đồ ngốc. Hương vị yêu đương ngọt ngào tràn ra cả màn hình rồi.
"Châu Kha Vũ, đứa nhỏ vô ơn nhà mày thật khiến chị quá thất vọng. Từ khi nhìn thấy chị thì mày cứ rầu rĩ chẳng vui, không giả bộ được chút sao hả. Đã nhiều năm chúng ta không gặp mà mày không nhớ chị tí nào à?"
Lúc này Châu Kha Vũ mới nhướng mày, tùy ý đáp, "Năm trước gặp rồi còn gì. Mẹ nó một phần cũng bởi chị mà khi đó người yêu em leo cây đấy..." Hắn nhớ đến chuyện cũ lại không thoải mái, ngày ấy đột nhiên trời nổi mưa to, hắn không nghĩ thỏ nhỏ ngốc nghếch đợi mình mấy tiếng đồng hồ liền.
"Mày sẽ không ôm thù tới ba năm liền đi. Mà chẳng ai thúc ép mày hết nhé, là mày không trân trọng người ta, trách chị cái khỉ gì."
Châu Kha Vũ biết quá khứ mình từng tồi tệ thế nào nên mới cố tình đề cập tới chuyện cũ, coi như là nhắc nhớ bài học.
Về chuyện của hắn thì hầu như Lâm San Na đều biết hết, hai người hay nhắn tin nói chuyện phiếm nên không có gì giấu giếm cả.
"Này Châu Kha Vũ, mày làm con người được không? Tốt xấu thì chị cũng là khách, cho nên mày để ý tới chị chút đi, nói chuyện nhiều vài câu thì không chết được đâu."
Cô hằm hừ ngồi trên thềm đá, rất phiền với một Châu Kha Vũ thế này.
Hắn ngồi bên cạnh cô, cười ha hả, "Không phải không để ý tới, tám với chị cả buổi chiều, em nhớ rõ hết chuyện của chị mà."
Sắc mặt của Lâm San Na từ mây mù chuyển thành nắng rỡ, lập tức cười tươi như hoa, "Vậy mày nhất định phải giúp chị."
Hắn suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Hai người chia tay rồi, cần gì nữa."
Cô tức giận nói, "Chị mặc kệ. Anh ta biết rõ chị sẽ đến đó nhưng vẫn muốn dẫn bạn gái mới tới, mày xem thế có phải cố tình không. Dù sao chị cũng không được để anh ta chê cười."
Lâm San Na có một nhóm bạn học cùng là người Trung ở Mỹ. Mặc dù cô lớn hơn Châu Kha Vũ một tuổi thôi nhưng năm nay đã là sinh viên năm nhất Đại học. Bạn trai cũ của cô cũng là con nhà giàu cùng du học ở Mỹ, hai tháng trước hai người chia tay, nguyên nhân bởi đôi trai gái đều có chỉ số đào hoa rất cao. Nhà trai có lòng chiếm hữu mạnh mẽ, hạn chế giao tiếp bình thường của nhà gái. Nhà gái cho rằng nhà trai tiêu chuẩn kép nên muốn kiểm tra điện thoại, nhà trai không cho, cãi lộn ầm ĩ rồi chia tay.
Châu Kha Vũ lười dính vào mấy chuyện như thế này, nhưng hắn cũng hiểu chút ít cho tâm trạng của cô. Khi trước, khoảng thời gian một tuần sau khi con thỏ nhỏ nói lời chia tay, Lâm San Na luôn vượt qua chênh lệch múi giờ để an ủi rồi động viên hắn. Bây giờ không giúp việc này thì có vẻ hơi không trượng nghĩa lắm, nhưng giúp thì lại sinh ra chột dạ không giải thích được.
"Hay chúng ta báo cáo với thỏ nhỏ trước đã nhé?" Châu Kha Vũ suy trước tính sau rồi vẫn là không dám nói, ngộ nhỡ thỏ nhỏ lại nghĩ nhiều thì phải làm sao bây giờ?
"Châu Kha Vũ, rút cục mày có giúp không, nói cho chị biết đi... Chút ít chuyện nhỏ vậy mà mày cũng không muốn giúp chị sao. Mày bất nhân thì đừng trách chị bất nghĩa nhé, mày cũng nhìn ra được là ba mẹ mày muốn tác hợp chúng ta đến mức nào rồi đó, chỉ cần chị loạn thêm chút nữa thôi thì mày cũng đừng hòng yên bình."
"Chị..." Hắn biết Lâm San Na quen nuông chiều thành ra nói được làm được, là kiểu người ở không rồi đi gây sự, xong việc thì phủi mông rời đi.
Cô nhìn hắn không chớp mắt, giở giọng làm nũng, "Aiya, giúp chị lần này thôi mà, mày muốn thấy chị xấu mặt hả?"
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, vòng bạn bè của họ đều là hội phú nhị đại du học ở Mỹ, không liên quan gì đến vòng bạn bè của hắn. Thôi thì giúp Lâm San Na vậy, tránh việc đại tiểu thư này lại tìm thêm phiền thoái cho hắn.
Doãn Hạo Vũ và Tiểu Cứu tới Phuket chơi, còn Châu Kha Vũ viết đoạn văn hơn năm trăm chữ để kêu ca phàn nàn.
Thái Lan và Trung Quốc chỉ chênh lệch một tiếng đồng hồ, mười giờ sáng Doãn Hạo Vũ cùng Tiểu Cửu chụp ảnh trên bãi biển, y còn đăng lên vòng bạn bè. Hắn giả bộ tức giận:【Giải thích mau, tôi đi là em liền ở cùng với người khác, tuyệt giao một ngày.】
【Doãn Hạo Vũ: Thế mà anh cũng muốn so đo sao, là Tiểu Cửu chứ không phải ai khác.】
【Châu Kha Vũ: Tôi mặc kệ, em còn ôm ôm ấp ấp cậu ta, em phải luôn nhớ kỹ em là người có bạn trai rồi, không thể cùng người khác tiếp xúc thân thể đâu.】
【Doãn Hạo Vũ:...】
【Châu Kha Vũ: Tuyệt giao một ngày, đêm lại tìm em tính sổ.】
【Doãn Hạo Vũ: Được rồi mau đi ăn cơm đi, ăn nhiều chút để dập tắt ngọn lửa nhỏ.】
Châu Kha Vũ gửi một emo hừ hừ kiêu ngạo.
Về sau thực không còn lải nhải nũng nịu nữa, Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, người này đúng thật là định tuyệt giao với cậu một ngày, có ngốc nghếch không chứ.
Buổi đêm, hơn chín giờ Tiểu Cửu và Doãn Hạo Vũ mới trở về khách sạn, cậu đăng ảnh mà ban ngày chụp lên vòng bạn bè rồi đi tắm.
Tắm xong ra ngoài thì cậu và y lại hàn huyên tâm sự gần nửa giờ đồng hồ, sau khi trở về liền nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Song cậu lo hắn thật sự tức giận nên chuẩn bị dỗ dành một lần nữa.
Mở điện thoại ra thì thấy hàng tá thông báo tin nhắn chưa đọc, Doãn Hạo Vũ hơi sững sờ, thời bây giờ trừ phi là quảng cáo thì không ai dùng phương thức này để tán gẫu hết.
Nhưng khi cậu mở lên thì chớp mắt một cái đại não liền trống rỗng, sau đó là không thể tượng tưởng nổi.
Số SMS đến từ Trung Quốc, là một dãy số lạ lẫm.
Cậu nhìn những tấm hình không chớp mắt, thu nhỏ, phóng to, lại phóng to thêm. Nhưng dù phóng to thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt kia chắc chắn vẫn thuộc về Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ để cho bản thân tỉnh táo lại, đầu ngón tay run nhẹ, không ngừng trấn an mình hãy thả lỏng. Mười mấy phút sau cậu bấm vào dãy số Trung Quốc, lần thứ nhất không ai nghe, lần thứ hai bị cúp máy, lần thứ ba sau khi chờ kết nối mất chục giây thì cuối cùng cũng gọi được, có lẽ tâm lí người bên kia cũng đấu tranh không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com