Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Hướng dương có hai mùa hoa, một là từ tháng 4 đến tháng 5 - khoảng thời gian mùa hạ kéo về, hai là từ tháng 11 đến tháng 12, hoa nở rất đẹp. Đúng với tên gọi "Hướng dương", một loại hoa luôn hướng về phía ánh mặt trời. Cũng như em luôn hướng về nơi đồng hướng dương để ngắm nhìn anh.

Năm đó, khi em vừa đỗ đại học, muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày mệt nhọc, em đã đặt chân đến vùng quê của nội - nơi em gặp anh.

Em đến vào mùa hạ, vừa vặn lại là mùa hướng dương nở. Sau nhà em là một đồng cỏ rộng lớn, em hỏi nội tại sao lại không xây nhà cửa đi, nội bảo đấy là đồng hướng dương, sắp đến mùa hoa rồi.

Cả thôn chỉ bảo nhau, đồng hướng dương ấy là của một cậu bé với vóc người nhỏ nhắn, nhà cậu bé ấy ở phía bên kia đồi hoa. Không ai biết tại sao lại có đồng hoa này, không ai biết vì sao cậu bé ấy lại tự nguyện chăm bón cho đồng hoa ấy. Khi họ phát hiện ra thì đã qua vài mùa hoa rồi, họ từng hỏi vì sao cậu bé ấy lại chăm sóc chúng, cậu bé ấy bảo là do sở thích mà thôi.

Em vốn tính tò mò, thế là hôm sau lại đứng đợi xem cậu bé đó đến. Vốn nghĩ rằng chỉ là một cậu nhóc chập chững mười ba mười bốn. Nhưng em khá sốc khi nghe chính miệng anh nói anh lớn hơn em một năm, nhưng anh lại thấp hơn em một cái đầu, buồn cười nhỉ.

Em luôn lải nhải bên anh rằng tại sao anh lại chăm sóc cho chúng, anh chỉ bảo "Vì anh thích"

Cứ thế, mỗi ngày em đều ra đồng hướng dương với anh, cùng anh bán lưng cho trời bán mặt cho đất chăm sóc những cành hoa hướng dương này cả buổi trời.

Có những hôm được nghỉ ngơi, em cùng anh ngồi ở một gốc tre gần đó, ngắm nhìn sự thay đổi của hướng dương, mặt trời theo đâu chúng sẽ theo đấy. Có những lúc anh quá mệt mỏi ngủ quên trên vai em, em sẽ nhẹ nhàng dùng chiếc quạt mà nội đan quạt nhẹ cho anh thoải mái.

Cứ thế mỗi ngày trôi qua, hướng dương ngày càng đẹp, tình trong lòng em cũng càng lớn hơn. Em vô tình nhận ra mình trót yêu anh mất rồi, yêu từ ngày hướng dương nở. Liệu anh có yêu em không?

Thời gian của em ở lại cũng sắp hết rồi, hướng dương cũng sắp hết mùa rồi. Hướng dương tàn là em đi, ta gặp nhau mùa hướng dương nở, em yêu anh ngày hướng dương đẹp nhất và em cũng sẽ rời bỏ anh ngày hướng dương tàn. Anh ơi, anh có yêu em không?

Còn một tuần nữa là em phải bắt chuyến tàu lên thành phố rồi, em chẳng muốn rời đi chút nào cả, em muốn ở bên anh, thật lâu. Cứ thế em dùng một tuần còn lại ở bên anh nhiều nhất có thể, nhiều đến nổi anh đùa bảo rằng sao em bám người thế. Anh ơi anh có biết em muốn bám anh cả đời luôn không?

Em không với anh em sẽ rời đi, em đến một cách lặng lẽ nên em sẽ rời đi một cách lặng lẽ. Em đến với một trái tim rỗng tuếch nhưng em đi với một trái tim mang nặng hình bóng anh. Nè anh ơi, anh có yêu em không?

Còn hai ngày nữa là em đi rồi, hôm nay em vẫn gặp anh, cười cùng anh, ngắm hướng dương cùng anh. Hôm nay anh có cho em kẹo, kẹo dâu mà anh bảo là thứ kẹo ngon nhất trần đời, thoang thoảng mùi của tình đầu. Nè anh ơi, em không cần kẹo dâu thoảng hương vị tình đầu, em muốn cùng anh nếm vị ngọt của tình yêu cơ.

Hôm nay là ngày cuối em ở đây rồi, hôm nay hướng dương cũng tàn rồi. Anh ơi, em muốn ở lại dù cho hướng dương đã tàn cơ, có được không? Hôm nay em lại hỏi anh

"Nè anh ơi, sao anh lại chăm sóc hướng dương thế? Có ai ngắm đâu?"

"Ừm...trước khi anh làm vì anh thích, nhưng bây giờ anh làm vì có Syeong ngắm đó!"

Anh ơi, anh đừng nói thế em sợ em không thể rời đi mất...

"Anh ơi, nếu một ngày em rời đi thì sao?"

"Tại sao em lại rời đi?"

"Em..."

"Syeong-yah, anh thích em."

Anh ơi, anh nói gì đó?

"Anh thích em, như tình yêu đôi lứa đó!"

Anh ơi, anh nói hai lần nhưng hình như tai em bị sao ấy, không nghe rõ.

"Syeong có thích anh không?"

"Em...em..."

Mặt trời đang dần buông xuống, để lại ánh chiều tà chiếu lên bóng dáng đôi ta, chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, xinh đẹp làm sao. Đôi mắt anh lấp lánh trước ánh dương chiều tà. Em thấy sao em yêu từng đường nét khuôn mặt anh, em yêu nụ cười vô lo của anh, em yêu bàn tay mềm mại của anh, em yêu tất cả thuộc về anh.

"Em yêu anh!"

"Syeong yêu DongPyo, rất nhiều!"

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com