Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Hôm nay là ngày em quay về thành phố rồi, nhưng em không muốn đi anh ơi. Ta vừa yêu nhau ngày hôm qua thôi, sao hôm nay lại phải chia xa rồi...

Em vẫn không nói với anh rằng hôm nay em rời đi. Em làm sao thế này, đứng nơi ga tàu tấp nập người đưa đón, lòng em có chút mong chờ rằng anh sẽ đến tiễn em đi, nhưng mà em có nói với anh rằng em đi đâu...em ngu ngốc nhỉ?

Em ngậm ngùi bước lên tàu, ngay khoảnh khắc cuối cùng khi em quay đầu lại, em nhìn thấy một bó hướng dương...em thấy một cậu bé chạy vè phía em, tay cầm bó hướng dương còn rất tươi. Là anh...

Em ngạc nhiên lắm, ai đã nói cho anh nghe? Ôi nhìn anh chạy đến bên em thế này em lại càng không muốn rời đi...làm sao đây anh ơi...

"Syeongie!"

Giọng anh vang thật to giữa chốn ga tàu, lấn cả tiếng cô nhân viên thông báo còn ba phút nữa là tàu rời đi.

"Anh Dongpyo...?"

"Syeongie~~~~~"

Anh sà vào lòng em, dụi mặt vào hõm cổ em. Em cảm thấy vai mình có vài giọt ấm lướt qua...anh đang khóc ư?

"Anh ơi...?"

"Cho anh ôm một chút thôi nhé"

"Anh ơi, hay em không về thành phố nữa nhé, em ở lại với anh"

Ngay lúc này trong đầu em chỉ có một suy nghĩ đó là muốn ở cạnh anh mà thôi, đâu cũng không muốn đi nữa. Em muốn bỏ tất cả lại và cùng anh quay về trên đồng hướng dương ấy, cùng anh chăm sóc mỗi khi mùa hoa về, cùng anh ngồi dưới gốc cây ngắm trời, em muốn quạt cho anh, em muốn ngắm nhìn khuôn mặt của anh khi anh gục trên vai em.

Anh hơi tách người ra đưa bó hướng dương cho em cũng không quên cốc đầu em một cái thật đau...

"Em ngốc à? Lên đấy mà học đi. Cố lên Syeongie. Anh sẽ lên thăm em nhé!"

"Anh ơi..."

Anh ngước lên nhìn em, đôi mắt của anh vẫn trong trẻ như vậy, vẫn ngây ngô đáng yêu như vậy. Em không nỡ đi...

"Em yêu anh..."

"...rất nhiều"

"Ừm! Anh cũng yêu Syeongie rất nhiều! Giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu em mất cân thịt nào thì anh sẽ đánh em đó!"

Anh buông em ra, đẩy em lên tàu. Khi lúc cửa tàu vừa đóng lại và lúc bánh xe chầm chầm hoạt động. Qua ô cửa kính em thấy anh vẫy tay chào em, em thấy những giọt nước mắt của anh lại rơi. Em thấy anh đang chạy theo tàu để vẫy chào em...

---

Quay về chỗ ngồi, em đặt gọn hành lý lên ngăn trên, vô tình em thấy một lá thứ trong bó hướng dương của anh.

"Syeongie ngốc! Anh biết chuyện em sẽ quay lại thành phố từ lâu rồi. Anh rất dỗi vì em không nói cho anh nghe đó. Syeongie này, cố gắng học em nhé. Có dịp anh sẽ lên thành phố tìm em. Anh sẽ viết thư cho em, và em cũng vậy nhé. Anh yêu em!

Dong-dongie của em"

Ôi chết tiệt, em bắt đầu thấy nhớ anh rồi, làm sao đây...

---

Đúng như anh nói, đều đặn mỗi tuần anh đều gửi cho em một lá thư, anh sẽ kể cho em về những chuyện ở nơi miền quê yên ả, kể cho nghe hôm nay anh và bà em đã vô tình gặp nhau ở chợ và hai bà cháu đã cùng nhau ủ kim chi chờ em về có mà ăn.

Em và anh trao nhau những lá thư nhưng cũng được một năm rồi lại thôi. Lá thư cuối cùng của năm thứ nhất em bảo rằng kỳ nghỉ sắp tới em không thể về được vì luận án của em chưa hoàn thành.

Anh đáp anh chờ em...

Sau khi lên năm hai, em cũng không còn được thảnh thơi như năm nhất nữa, luận án nhiều hơn, học phí lại tăng thêm em phải đi làm thêm để trang trải. Cứ như thế mỗi tháng em chỉ gửi cho anh một lá thư mà thôi, còn anh vẫn đều đặn mỗi tuần đều gửi thư cho em.

Có lần em hỏi sao anh không lên thành phố đi, rồi anh và em sẽ ở cùng nhau. Anh bảo anh không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. Anh còn bảo sức khỏe của bà em dạo này không mấy ổn định, em hoảng lắm. Anh bảo em cứ yên tâm học hành không phải lo, có chuyện anh báo em ngay.

Cứ thế năm hai lại trôi qua, kỳ nghỉ năm nay em cũng không thể về vì em phải đi làm thêm một phần gửi về cho bà một phần học phí.

Rồi dần dần những lá thư cũng bắt đầu ít hơn, em không còn gửi thư cho anh nữa, anh cũng không còn viết thư cho em nữa, em không biết nguyên do vì sao.

Đến năm ba, em bắt đầu tiến vào thời gian thực tập, những ngày đầu thực tập thật sự là ác mộng với em, quá nhiều thứ khiến em cảm thấy căng thẳng. Em cũng dần quên đi tình cảm này, dần quên đi trong trái tim em còn hình bóng của anh.

Cứ thế năm ba kết thúc, nhưng thực tập vẫn tiếp tục nên em không thể về để gặp anh, không thể về nhìn đồng hướng dương. Kỳ nghỉ của em chỉ quanh quẩn từ nơi thực tập, nơi làm thêm và nhà. Có hôm em vô tình nhìn thấy cửa hàng hoa gần nhà bán hướng dương, em nhớ đến anh. Anh nói anh sẽ lên thăm em kia mà, sao qua mấy năm rồi anh vẫn chưa một lần lên thăm em? Anh còn yêu em không?

Nhưng suy nghĩ đó là thoáng qua mà thôi, em quay về với vòng tuần hoàn của mình, nơi thực tập rồi chỗ làm thêm và nhà. Cứ thế cuộc sống cứ tiếp diễn đến khi năm tư kết thúc, ngày em tốt nghiệp không có ai bên cạnh chỉ có vài đứa bạn cùng phòng. Em buồn lắm. Thay bộ đồ cử nhân ra rồi tiếp tục đến nơi làm thêm, đến tận tối mới về đến nhà.

Hôm nay trong lòng em có một cảm giác bồn chồn lạ lắm, nó thúc giục em phải về sớm, trên đường về em nghé ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà, em vô tình thấy viên kẹo mà 4 năm trước anh đưa cho em. Chẳng màng cứ thế mà bỏ vào giỏ hàng đi thanh toán. 

Từ phía xa xa, em nhìn thấy có ai đó đứng lấp ló trước cửa nhà, tâm động, tim em đập mạnh, hồi hộp, bước chân cũng theo đó mà nhanh dần.

Em thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, chiếc áo tay dài màu vàng cùng chiếc quần yếm quen thuộc.

"Dongpyo...?"

Người quay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của người nhìn em, là khuôn mặt mà em tưởng chừng như bản thân mình đã vô tình quên mất. Là người, là bóng hình mà em nhớ như điên như dại. Là khuôn mặt luôn xuất hiện trong giấc mơ của em cùng đồi hướng dương. Là người mà em yêu...

"Syeongie?"

Em như chết lặng đi...túi đồ vừa mua trên tay cũng bất chợt rơi khỏi tay. Em chạy đến bên người, tham lam hít hà mùi hương mà bấy lâu nay em đã quên mất. Nước mắt em cũng không tự chủ mà rơi, rơi một mảng trên vai áo anh.

"Này...sao em lại khóc chứ...đồ mít ướt này..."

Em ngày càng khóc lớn hơn, nước mắt cũng chảy nhiều hơn. Anh đưa tay vỗ về lưng em luôn miệng bảo em nín khóc đi anh thương.

Chữ "thương" ấy khiến em cảm thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Anh còn thương em, anh còn yêu em, anh còn nhớ em...và em cũng thế. Đêm hôm đó, anh lọt thỏm trong vòng tay em, em dụi đầu vào vai anh cứ thút thít đến khi mệt lã rồi ngủ quên.

Sau này khi kể lại, anh đều lấy chuyện này ra để trêu em. Mỗi lần anh trêu em như thế em đều bảo rằng em sợ anh đi mất đó, và rồi anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên môi em, nở nụ cười và ôm lấy em trong những câu nói

"Syeongie ngốc...anh thương em lắm đó..."

Đồi hướng dương là nơi ta gặp nhau. Nhờ hướng dương em và anh đến bên nhau. Dongpyo từng nói rằng Siyoung như hướng dương vậy, vì Dongpyo là ánh mặt trời và Siyoung thì lúc nào cũng hướng về Dongpyo cả. Đúng vậy...Dongpyo là mặt trời nhỏ của riêng Siyoung mà thôi...

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com