Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi nguyên

''Tam giới bắt đầu hỗn loạn từ khi nào?

Chẳng kẻ nào nhớ.

Tam giới bắt đầu khôi phục lại từ khi nào?

Từ khi hai ngài ấy xuất hiện.''

-Trích Nhật ký Tam giới-

Chẳng ai biết hai người ấy là ai, từ đâu mà đến. Chỉ biết một điều là vào ngày tam giới hỗn loạn đến cực điểm.  Với phép thuật và tài năng vô song, hai vị cứu thế Eric và Klyde đã giành được lòng tin và lãnh đạo tất cả các pháp sư đập tan đi cuộc chiến trường kì giữa Người, Ma và Thần. Đem đến sự hoà bình và yên vui cho Elios

Tại Thiên giới, nhân lúc các thiên thần đang trong tình trạng thua thiệt nặng nề thì ngài Eric đã đứng lên lãnh đạo và chỉ huy Thần tộc từ bỏ mọi ý định trả thù và từng bước gây dựng lại Thiên giới.

Tại Ma giới, khi mọi thứ đang tràn ngập trong lòng thù hận và ý muốn phục thù mãnh liệt thì ngài Klyde xuất hiện và đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn:


"Kẻ nào giết chết được ta sẽ được Eric trao tặng cho cả Thiên giới và Nhân giới."


Và đương nhiên chẳng kẻ nào làm được dù đã chiến đầu tròn cả trăm ngày. Kết quả chỉ trong vài tháng Klyde đã dẹp yên được lòng căm thù của bọn Ma vật và xây dựng cho họ một cơ ngơi vững mạnh.

Và nơi mà trang nghiêm nhất hùng vĩ nhất, nơi gặp gỡ của Thần lẫn Ma, nơi trao đổi hàng hoá sôi nổi là tấp nập nhất vùng đất Elios.

Chính là tại Nhân giới nơi ngự trị của các pháp sư tài hoa nhất và cũng là Nhân tộc yếu ớt nhất.

.
.
.
.
.


Ở trong một khu phố đông đúc nọ đầy người đến kẻ đi, có một bà lão bán hàng rong đang mãi mê say sưa kể một câu chuyện từ xa xưa cho một cô gái trẻ nghe.

Cô gái trẻ: "Tuyệt quá! Vậy còn ai là người lãnh đạo ở Nhân giới vậy bà?"

Bà lão: "Tương truyền rằng khi hai ngài ấy xuất hiện lần đầu tiên chính là tại Nhân giới cho nên nói cả hai người cùng cai quản thì cũng không sai. Tuy nhiên dù chỉ là vài lời đồn đại...."

Bà lão bỗng hạ thấp giọng, kéo người cô gái lại gần và nói:

"Nhưng ta chỉ biết một điều rằng người đầu tiên khiến cho các pháp sư chịu phục tùng. Chính là một người con gái với mái tóc dài huyền bí. Nàng ấy xinh đẹp hơn cả Thần, sắc sảo hơn cả Ma và thông minh hơn cả Người."

Cô gái trẻ bất ngờ thốt lên nhưng vẫn kiềm giọng nói rất nhỏ:

"Sao bà biết được chuyện đó?"

Bà lão: ''Ôi chỉ là vài lời đồn đại vớ vẩn thôi. Cháu đừng để trong lòng.''

Cô gái trẻ gật gù, chăm chú nghe từng lời mà bà lão nói.

.

.

.

.

Cách khá xa thành phố nơi Nhân loại sinh sống có một khu rừng là ranh giới của Tam giới.  Ở đấy có một người thiếu nữ xinh xắn đang nằm trên một thảm cỏ xanh xung quanh là các loài thú nhỏ đang nằm ngủ cùng với nàng.

Bỗng nàng ta nhớ đến hay thực chất là mơ. Nàng mơ về một quá khứ xưa cũ.
.
.
.
.


"Eric! Klyde! Hai đứa lại quậy phá gì thế!"

Tiếng la mắng thốt lên từ một người đàn ông tóc đỏ cơ thể khá là cường tráng và khí chất thì không ai sánh bằng. Người đó đang cầm một cây roi mây khá là dài, nhìn chăm chăm vào hai đứa trẻ rất giống nhau có vẻ là sinh đôi đang đứng ở trước mặt ông.

"Tụi con không có làm gì hết! Chính ba bảo tụi con nên tập luyện phép thuật nhiều hơn nên tụi con mới lấy mấy thứ này ra để tập luyện thôi!"

Hai đứa trẻ gần như đồng thanh mà nói

"Trời đất! Ta đã bảo là tập luyện vào thứ gì đó cũ kĩ thôi! Mà tụi bây lôi hết mấy đồ mới ra mà để tập rồi phá nát hết chúng là sao!"- Không cần phải diễn tả thì cũng đủ biết người này đang rất là tức giận với hai đứa trẻ ấy

Bỗng người ấy nhìn sang tôi.

"Anna! Nàng về rồi à!"- Từ vẻ mặt nghiêm nghị ngay lập tức đổi sang khuôn mặt vui vẻ rất ư là phấn khởi và hạnh phúc.

Bên phải tôi lúc này là một người phụ nữ đã nắm lấy bàn tay của tôi từ lúc nào, bên tay kia như còn cầm thêm một giỏ đầy đồ ăn hay gì đó

"Em đã bảo là anh đừng bắt nạt bọn trẻ nữa rồi mà"

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió và khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ tên Anna ấy. Đó là một khuôn mặt rất quen thuộc.

Tôi chưa kịp quay sang nơi khác thì đã thấy hai đứa trẻ nọ chạy nhanh lại ôm chặt tôi vào lòng rồi nói:

"Sera! Em về rồi!"

Tôi đứng lặng người một khắc rồi lại bất giác mĩm cười và nói với họ:

"Em về rồi đây"

.

.

.

.
Thiếu nữ chậm rãi mở đôi mắt của mình lên. Đó là một đôi mắt tím huyền như lại rất trong trẻo tựa như mái tóc dài của nàng vậy. Sự tỉnh giấc của nàng làm cho muông thú vui mừng khôn xiết, chúng nào là vẫy đuôi nào là chạy đến ngồi vào lòng nào là cười hạnh phúc. Thấy bọn chúng như thế nàng cũng vui lây, vươn tay chạm vào đầu của một con hươu trắng toát ở phía trước, rồi cất một giọng nói dịu dàng:

"Đám trẻ này từ đâu đến đây vậy"

Bỗng một tiếng:

"A!"

Thật lớn từ phía sau của thiếu nữ ấy thốt ra khiến cho toàn bộ muông thú chạy toán loạn khắp nơi, để lại một mình nàng cùng với đứa trẻ- Chủ nhân của tiếng thét ấy.

Đứa trẻ thấy nàng liền chạy nhanh đến nắm tay kéo dậy rồi nói:


"Chị bị lạc đúng không! Bà em nói khu rừng này dễ đi lạc lắm! Đây để em dẫn chị ra"

Nói rồi đứa trẻ trông như từ 6 đến 7 tuổi nắm chặt tay rồi kéo thiếu nữ đi theo. Thiếu nữ bất ngờ đến mức chẳng kịp nói gì thì đã bị cô bé chen ngang nói tiếp:

"Với cả nhìn chị xinh đẹp thế này sẽ bị mấy thứ kì dị bắt đi mất. Em sẽ bảo vệ chị."

"Bảo vệ?''

"Bảo vệ ai?

"Bảo vệ tôi sao?"

Nghĩ đến đây thiếu nữ ấy liền lặng người một hồi lâu mãi cho đến khi đứa trẻ ấy hét lớn vào mặt nàng. Nàng mới giật mình nhận ra mình đang ở một Thành phố rất là rộng lớn toàn người qua kẻ lại. Nào là những vị Pháp sư khoác những chiếc áo choàng bí ẩn. Nào là những Ma vật đã hóa thành hình người nhưng vẫn không giấu đi được vẻ ngông cuồng, tàn bạo. Những Thiên thần trông thì có vẻ dịu dàng nhưng lại toát lên sự lạnh lùng đến đáng sợ.

Thiếu nữ ấy lại một lần ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chợt đứa trẻ ấy nắm lấy tay áo nàng giật giật rồi hỏi:

"Sao chị im lặng quá vậy? Chị tên là gì thế?"

.

.

.

"Quên đi quá khứ mà sống một cuộc đời mới. Khi ấy con sẽ biết được hạnh phúc là gì."

.

.

.

Thiếu nữ mỉm cười vui vẻ rồi đáp lại lời đứa trẻ ấy bằng một giọng nói rất hân hoan:

''Syerra''

''Tên chị là Syerra"

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com