Chương 1
"Có nỗi buồn nào kéo dài cả nghìn năm? Và có tình yêu nào kéo dài cả nghìn năm?"
"Em bỏ một phiếu có."
"Bên nào? Tình yêu hay nỗi buồn?"
"Một tình yêu buồn."
Chuông báo thức kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng. Như thường lệ, chào đón tôi mỗi buổi sáng là cơn đau đầu kéo dài âm ỉ do thiếu ngủ hàng đêm. Tôi ngồi thất thần trên giường một lúc, rồi mới loay hoay đứng dậy tìm miếng cao dán thái dương ở trên đầu giường, rồi mệt mỏi lết từng bước vào nhà vệ sinh.
Mãi đến khi tôi vệ sinh cá nhân xong, tôi mới mở chiếc đồng hồ dò địa điểm nhiễu sóng của tôi lên. Không có gì bất thường, chỉ có 20 cuộc gọi nhỡ từ Sylus.
Tôi chạy vội vào phòng, vừa phát hiện ra máy điện thoại bị sập nguồn. Chưa kịp cắm sạc thì từ ngoài cửa vang lên tiếng nổ lớn, tiếp đến là ổ khoá bị bắn hỏng, cánh cửa cũng theo đó mà bật mở đập mạnh vào tường.
Sylus chạy thẳng vào nhà tôi, miệng hét thất thanh.
"Y/n?!!!"
"Em ở đây."
Chưa kịp đợi tôi phản ứng, anh bước nhanh đến bên tôi, rồi vòng tay ôm chặt lấy tôi.
"Sao anh gọi mà em không trả lời?"
"Điện thoại em bị sập nguồn từ đêm qua mà em không để ý."
Vừa nói tôi vừa quơ quơ chiếc điện thoại không sáng màn hình trước mặt Sylus.
"Em rất biết cách khiến người ta lo lắng đấy."
Tôi vỗ nhẹ vài cái lên lưng anh, rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Thủ lĩnh của Onychinus đang lo lắng cho kẻ địch của mình sao? Những người khác mà biết được bộ mặt này chắc cũng ghen tị lắm nhỉ."
Không thấy anh trả lời, tôi nhẹ nhàng tách hai cơ thể chúng tôi ra. Đối diện với tôi là ánh mắt đăm chiêu, mang đầy tâm tư và suy nghĩ, và có vẻ chúng cũng đang mang nét u buồn dễ nhận thấy, khác với ánh mắt giấu đi mọi loại cảm xúc mọi ngày.
"Anh sao vậy?"
"Không sao, chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi."
Ác mộng sao?
"Anh mơ thấy gì à?"
"... Không có gì đâu. Cánh cửa của em anh gọi người đến sửa rồi, lát anh đưa em đi khám."
À phải rồi, lịch khám sức khỏe định kỳ của tôi.
Tôi nhìn đồng hồ. 30 phút nữa mới đến giờ khám.
"Anh ăn sáng chưa, em làm cho anh nhé?"
"Em cứ thay đồ đi, để bữa sáng anh lo."
Tôi gật đầu rồi lật đật chạy vào phòng đóng cửa lại.
Ác mộng sao? Hình như lần nào Sylus gặp ác mộng là mình cũng bị. Có cần trùng hợp đến vậy không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com