Chương 10
Những ngày tiếp theo cứ lặng lẽ trôi trong sự tĩnh lặng ngọt ngào, không ai trong hai chúng tôi nhắc lại về cuộc hội thoại đó nữa. Tôi học cách sống trong thế giới này, học cách quen với sự hiện diện của Sylus bên cạnh, học cách chấp nhận rằng có lẽ... tôi thực sự đã thuộc về nơi này.
Nhưng tôi biết.
Tôi biết có điều gì đó đang dần thay đổi.
Ánh mắt Sylus khi nhìn tôi trở nên dịu dàng hơn, nhưng đôi khi lại mang theo một nỗi buồn không tên. Những lần anh ấy lặng lẽ biến mất, rồi quay lại với những vết thương nhỏ. Những lần ân ái, những cái chạm tay vô thức kéo dài hơn bình thường, như thể anh ấy đang cố gắng ghi nhớ tôi nhiều nhất có thể.
Tôi biết.
Nhưng tôi đã chọn làm ngơ. Vì tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng sẽ không có gì xảy ra đâu, rằng tôi đã chọn tin rằng những ngày bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến khi ngày đó thực sự đến.
Mọi thứ bắt đầu vào một đêm trăng tròn.
Gió thổi mạnh hơn bình thường, mang theo hơi lạnh lạ lùng khiến tôi bất giác rùng mình. Không khí trong hang động hôm nay yên ắng đến đáng sợ, như thể tất cả sinh vật đều đã nhận ra điều gì đó... và đang nín thở chờ đợi.
Sylus không có ở đây.
Tôi bước ra ngoài, ngước nhìn bầu trời rộng lớn. Mặt trăng đêm nay đỏ như máu, phản chiếu xuống mặt đất một thứ ánh sáng quỷ dị.
Và rồi, tôi nghe thấy nó.
Tiếng gầm rung chuyển cả bầu trời.
Xa xa nơi đường chân trời, từng đốm sáng bùng lên, rực cháy như những ngọn lửa địa ngục. Những bóng đen khổng lồ lao vào nhau trên bầu trời, tiếng va chạm vang dội như sấm sét.
Trái tim tôi đập dồn dập.
Tôi biết Sylus ở đó.
Không cần ai nói, không cần phải nhìn thấy tận mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy giữa trận chiến ấy.
Bởi vì... tiếng gầm kia, âm thanh ấy—
Chính là của anh.
Tôi vội vàng chạy về phía bên kia thung lũng, mặc kệ đôi chân trần đang ứa máu vì cứa phải những viên đá sắc nhọn, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, để đến bên anh.
Hai hàng nước mắt chảy ngược ra sau theo chuyển động của tôi. Gió táp vào mặt tôi rát buốt, nhưng tôi không quan tâm.
Phía trước, bầu trời như đang rực cháy. Lửa và bóng tối hòa vào nhau, vẽ nên một trận chiến giữa những kẻ có sức mạnh vượt xa con người.
Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.
Giữa những tàn tích cháy rụi, giữa bầu trời đỏ rực và đất đá vỡ nát, Sylus đứng đó.
Áo choàng đen rách tả tơi. Máu loang lổ trên da thịt. Đôi mắt đỏ rực giờ đây tối sầm, sâu hun hút như vực thẳm.
Trước mặt anh ấy là một con rồng khác.
To lớn. Uy nghiêm. Đôi cánh trải rộng che kín cả bầu trời. Nhưng ánh sáng trong đôi mắt vàng của nó đã lụi tàn.
Một thanh kiếm đen ngòm xuyên qua ngực nó.
Bàn tay đang nắm chặt chuôi kiếm... là của Sylus.
Tôi há miệng, nhưng không thể thốt ra lời nào.
Rồi tôi thấy anh ấy từ từ quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt ấy...
Không còn chút nào là của Sylus mà tôi biết nữa.
Ngay khi anh ấy vừa tiến về phía tôi, bất chợt, một nhóm lính xông đến và trói dây xích quanh người anh.
"Sylus!" Tôi thét lên, định lao tới, nhưng ngay lập tức bị một binh sĩ giữ chặt.
Anh ấy khựng lại khi những sợi xích ma thuật phát sáng siết chặt quanh tứ chi và đôi cánh. Sylus gầm lên, cố gắng vùng vẫy, nhưng từng sợi xích như sống dậy, bám chặt vào cơ thể anh ấy.
Lửa bùng lên từ bàn tay anh, nhưng ngay lập tức bị dập tắt.
Một trong những kỵ sĩ bước tới, giơ cao một tấm bùa chú. "Con rồng xấu xa, ngươi đã đến lúc đền tội rồi."
Tôi hoảng loạn.
"Không! Dừng lại!" Tôi giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ mình. "Các người không hiểu gì cả! Thả anh ấy ra!"
Nhưng không ai lắng nghe.
Sylus ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy lướt qua tôi, một thoáng dịu dàng, một thoáng nuối tiếc, trước khi lại chìm vào vẻ lạnh lùng vô cảm.
"Ma thuật cấm sao?" Anh ấy nhếch mép cười khẩy, giọng nói trầm thấp nhưng vẫn đầy uy quyền. "Các ngươi định phong ấn ta như thế này à? Đáng tiếc..."
Tên kỵ sĩ không đáp, chỉ siết chặt bùa chú trong tay. Dưới chân họ, một vòng tròn phép bắt đầu hiện ra, phát sáng rực rỡ giữa đêm tối.
Tôi cảm nhận được sức mạnh khổng lồ đang tràn ra từ đó.
Ánh sáng từ vòng phong ấn ngày càng chói lóa.
Và rồi, tôi thấy Sylus nhắm mắt lại, môi khẽ động đậy.
—Một câu thần chú bằng ngôn ngữ cổ.
Lập tức, một luồng sức mạnh kinh hoàng bùng nổ.
"Phàm nhân nhỏ bé các ngươi làm sao có thể phong ấn được ta?!!!"
Từ trên cao, bóng hình to lớn đang mạnh mẽ đập cánh nhìn xuống dưới mặt đất. Giọng anh ấy trầm thấp, vang vọng như thể đến từ sâu thẳm của vực tối, mang theo một cơn phẫn nộ nghẹt thở.
Tôi hét lên khi một luồng sức mạnh vô hình quét ngang qua, cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Cát bụi mù mịt, tiếng kêu gào vang vọng khắp nơi. Tôi hoảng loạn nhìn về phía Sylus.
Chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng anh ấy lao đến, rồi tất cả kỵ sĩ ngã gục trong chớp mắt.
Khi bụi mù tan đi, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
Sylus đứng đó, giữa một khung cảnh đổ nát. Áo choàng rách tả tơi, đôi cánh đen phía sau vươn rộng, như một thực thể vừa bước ra từ bóng tối vô tận.
Anh ấy quay sang tôi.
Từng bước tiến gần.
Trái tim tôi đập mạnh đến nghẹt thở.
Sylus từng bước tiến đến, mỗi bước chân đều mang theo một áp lực vô hình, khiến tôi không thể thở nổi. Lửa đen vẫn âm ỉ cháy trên đất, phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của anh ấy.
Rồi anh ấy dừng lại ngay trước mặt tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh ấy, cổ họng nghẹn đắng.
Bàn tay anh ấy đưa lên.
Tôi theo phản xạ lùi lại một bước.
Bàn tay đó khựng lại giữa không trung. Một thoáng tĩnh lặng.
Và rồi, một tiếng thở dài khe khẽ.
Sylus thu tay về, ánh mắt anh ấy nhìn tôi, sâu thẳm và khó đoán.
"Ngươi sợ ta sao?" Giọng anh ấy trầm thấp, có chút khàn khàn.
Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.
Sợ ư? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, đầu óc trống rỗng.
Sylus nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ cúi người xuống, cầm lấy tay tôi, rồi ấn vào tay tôi một thanh trọng kiếm - cái mà anh đã dùng để kết liễu con rồng kia.
"Làm đi."
Tôi sững sờ nhìn thanh kiếm nặng trịch trong tay mình. Lưỡi kiếm vẫn còn vương chút hơi ấm, như minh chứng cho trận chiến khốc liệt mà nó vừa trải qua.
Tôi ngước lên nhìn Sylus. Đôi mắt anh ấy không còn sự tức giận hay điên cuồng nữa, mà chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh lẽo.
Trái tim tôi thắt lại.
"Sylus..." Tôi lắc đầu, cố gắng trả lại thanh kiếm, nhưng anh ấy không nhận.
"Lời tiên tri đã nói rồi, đúng không?" Anh ấy cắt ngang, bước đến gần hơn, khiến tôi phải lùi lại theo bản năng. "Người ta yêu sẽ đâm ta một nhát vào tim. Vậy thì còn ai thích hợp hơn em?"
Tôi hít mạnh một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
"Em không tin vào tiên tri." Tôi nói, từng từ một.
Sylus bình thản đáp.
"Em phải làm thôi, trước khi ta mất kiểm soát một lần nữa."
"Sylus," tôi gọi tên anh ấy, giọng nói nhẹ bẫng, như một lời cầu xin.
Anh ấy nhìn tôi thật lâu.
Rồi, bất ngờ, anh ấy đưa tay nắm lấy tay tôi, bàn tay đang cầm kiếm, và kéo nó lên.
Mũi kiếm nhắm thẳng vào tim anh ấy.
Tôi hoảng hốt siết chặt tay lại, cố gắng chống cự, nhưng sức của Sylus quá mạnh.
"Đừng..." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại.
Sylus không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt đỏ rực phản chiếu hình ảnh của tôi, một kẻ đang run rẩy, nắm trong tay số phận của một con rồng bất bại.
Anh ấy không hề có ý định chống cự.
Chỉ cần một chút lực thôi là...
Tôi nghiến răng, dùng hết sức giật tay lại, nhưng sức của tôi sao lại bằng sức của anh ấy? Mũi kiếm cứ thế áp sát hơn vào lồng ngực Sylus, chỉ cần một chút lực nữa thôi, lưỡi kiếm sẽ xuyên qua trái tim anh ấy.
Tôi hoảng loạn, dùng cả hai tay giữ chặt chuôi kiếm, cố gắng kéo nó ra xa.
Bất chợt, anh ấy siết chặt lấy tay tôi, mạnh đến mức khiến tôi đau điếng. Rồi, anh ấy bất ngờ đẩy người về phía trước.
Phập!
Cơn đau nhói truyền đến từ bàn tay tôi.
Tôi trợn tròn mắt kinh hãi khi nhận ra lưỡi kiếm đã đâm vào người Sylus.
"Tốt lắm." Anh ấy cười khẽ, ánh mắt nửa hài lòng, nửa bi thương.
"Không... không..." Tôi lắc đầu liên tục, toàn thân run rẩy.
Sylus buông tay tôi ra, nhưng tôi vẫn giữ chặt kiếm, như thể chỉ cần buông nó ra, tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Rồi, anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
"Đừng khóc," anh ấy nói, giọng thều thào nhưng vẫn không giấu đi sự dịu dàng anh vẫn dành cho tôi.
Sau đó, tôi chỉ thấy đất trời quay cuồng, khung cảnh trước mắt tôi hoá thành cát bụi. Trước khi khung cảnh trước mắt tôi tối đen lại, hình ảnh cuối cùng tôi thấy là gương mặt u buồn nhưng đang cố gắng gượng cười của anh.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào hư vô, tôi nghe thấy một câu nói quen thuộc, rất khẽ, như một làn gió thoảng qua.
"Ngủ đi... Ta sẽ ở đây khi em tỉnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com