Chương 11
Tôi giật mình mở mắt, hơi thở gấp gáp như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng.
Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí—tôi đang ở bệnh viện.
Tôi chớp mắt vài lần để định thần. Cơn đau nhói nơi lồng ngực khiến tôi nhăn mặt, nhưng điều làm tôi hoảng loạn hơn là...
"Em tỉnh rồi sao?"
Tôi cứng người.
Giọng nói ấy...
Tôi quay phắt đầu về phía phát ra âm thanh, tim đập loạn nhịp.
Và rồi tôi nhìn thấy anh ấy, đang ngồi đó, ngay bên cạnh giường tôi.
Mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ sâu thẳm như viên hồng ngọc.
Sylus.
Không phải giấc mơ. Không phải ảo giác.
Anh ấy thực sự đang ở đây.
"Sylus?"
Anh ấy thở dài, ánh mắt sắc bén như đang trách móc tôi vì đã hành động bất cẩn khi để con quái lang thang có cơ hội áp sát tôi.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi nhìn anh, nước mắt trực trào.
Sylus ở thế giới này, Sylus mà tôi vẫn hay biết, Sylus của tôi...
Không màng đến cơn đau trong lồng ngực, tôi lao đến ôm chặt lấy anh.
Hơi ấm này, nhịp đập này... dù ở trong giấc mơ, hay ra đến thực tại, tôi vẫn luôn khao khát nó.
"Sylus..." Tôi thì thầm, giọng nghẹn lại.
Sylus khẽ cứng người, rõ ràng là không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của tôi.
"...Em làm sao vậy?" Giọng anh ấy mang theo chút bối rối.
Tôi siết chặt vòng tay hơn, như sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến mất.
"Em lại mơ thấy ác mộng..."
Giọng anh trầm xuống, khó đoán.
"Ác mộng sao?"
Tôi gật đầu, siết nhẹ lấy vạt áo anh như để tìm chút an ủi.
"Một giấc mơ... rất dài. Và rất đau đớn."
Anh ấy im lặng. Đồng tử anh khẽ động như vừa nhận ra điều gì đó.
Hơi thở tôi run rẩy khi nhớ lại những gì đã xảy ra, những chuỗi ngày hạnh phúc, rồi khoảnh khắc kinh hoàng khi tôi phải đưa thanh kiếm vào tim anh.
Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nó chân thực đến mức... em không thể tin đó chỉ là mơ."
Bàn tay Sylus khẽ siết lại, nhưng anh vẫn không nói gì.
Và rồi, rất khẽ, anh thì thầm:
"Không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi."
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vỗ về như muốn trấn an.
Hơi ấm quen thuộc ấy khiến tôi càng thêm nghẹn ngào.
Tôi siết chặt tay vào vạt áo anh, vùi mặt vào vai anh, tham lam cảm nhận hơi thở và sự hiện diện của anh ngay lúc này.
Dù trong lòng vẫn còn vô vàn thắc mắc, nhưng chỉ cần anh ở đây...
"Thật may..." Tôi thì thầm, giọng run run.
Thật may anh vẫn ở đây.
Thật may tất cả chưa kết thúc.
Tôi không quan tâm đó là mơ hay thực, không quan tâm quá khứ hay hiện tại. Chỉ cần giây phút này, chỉ cần có anh ngay bên cạnh...
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim vững chãi của anh.
Chỉ vậy thôi, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com