Chương 3
Mãi sau khi tôi thuyết phục được Sylus đây chỉ là con quái cấp thấp, không có gì nguy hiểm, tôi mới tiến vào trong căn nhà bỏ hoang một mình.
Bên trong khá tối dù bây giờ đang là gần giữa trưa. Tôi rút khẩu súng bên hông ra, rồi đi kiểm tra từng ngóc ngách một.
Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt. Những tấm rèm cũ kỹ treo lơ lửng, bám đầy bụi, khẽ đung đưa khi một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa vỡ. Sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới mỗi bước chân tôi, như thể phản đối sự hiện diện của kẻ lạ mặt.
Tôi lướt mắt qua những mảng tường bong tróc, những đồ đạc cũ bị bỏ hoang. Không có dấu hiệu gì của sự sống—hay ít nhất, là của con quái kia. Nhưng trực giác mách bảo tôi chưa thể lơi lỏng.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía căn bếp. Tôi ngay lập tức xoay người, khẩu súng trên tay nhắm về hướng đó. Tim tôi đập nhanh hơn khi tôi cẩn thận tiến lại gần.
Cánh cửa tủ dưới bồn rửa đang hé mở. Một vệt bẩn kỳ lạ kéo dài từ đó ra sàn nhà, phản chiếu ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ. Tôi hít một hơi sâu, rồi dùng chân đẩy mạnh cánh cửa tủ ra.
Bên trong trống rỗng.
Tôi nheo mắt. Rõ ràng có gì đó vừa chuyển động ở đây.
Một hơi thở lành lạnh phả vào gáy tôi.
Tôi rùng mình, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Ngón tay siết chặt cò súng, tôi quay ngoắt lại—nhưng sau lưng chẳng có gì ngoài khoảng không tối tăm của căn nhà hoang.
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, như thể có thứ gì đó vô hình đang len lỏi khắp nơi, lặng lẽ quan sát tôi. Tôi siết chặt khẩu súng, chậm rãi đảo mắt khắp phòng, cố gắng lắng nghe.
Một tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên từ phía cầu thang. Tôi lập tức giương súng lên, nhắm vào đầu cầu thang tối om.
Có thứ gì... đang đứng trên đó.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa sổ, tôi chỉ thấy một bóng đen mờ ảo, cao gầy bất thường, đôi mắt nó phản chiếu ánh sáng bằng một thứ sắc lạnh đến rợn người.
Tôi hít một hơi, lùi lại một bước.
Thứ đó nghiêng đầu, như thể đang quan sát tôi. Rồi bất thình lình, nó lao xuống.
Tôi bóp cò súng. Tiếng nổ chát chúa xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Nhưng viên đạn chỉ xuyên qua khoảng không.
Thứ đó biến mất ngay trước mắt tôi.
Cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm. Nhưng lần này, tôi biết nó đang ở đâu.
Nó đang ngay bên cạnh tôi.
Tôi lập tức xoay người, siết chặt cò súng. Viên đạn ghim thẳng vào mục tiêu, khiến con quái khựng lại. Nhưng trước khi tan biến, nó kịp thổi một luồng khí lạnh buốt vào mặt tôi. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, mắt tôi tối sầm, rồi ý thức dần chìm vào hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com