Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đến khi tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi mở mắt, nhưng rồi lại chẳng nhìn thấy xung quanh có gì. Tôi giơ tay quờ quạng khắp nơi thì phát hiện hai chân tôi đang bị xích. Tim tôi đập thình thịch khi tôi cố gắng cử động, nhưng tiếng xích sắt lách cách vang lên, lạnh lẽo và nặng nề. Tôi ngồi thẳng dậy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Không gian xung quanh tối đen như mực, một thứ bóng tối dày đặc đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy nổi bàn tay mình dù giơ ngay trước mặt.

Tôi thử kéo chân, nhưng sợi xích ghìm lại quá chặt khiến tôi không thể di chuyển quá xa. Sự hoang mang dâng lên trong lòng khi tôi đưa tay lần mò xung quanh. Nền đất dưới tay tôi thô ráp, lạnh lẽo như đá, và có mùi ẩm mốc của một nơi bị bỏ hoang đã lâu.

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Điều cuối cùng tôi nhớ được là con quái thổi một luồng hơi lạnh vào mặt tôi... rồi sau đó, tôi chẳng biết gì nữa.

"Chết tiệt..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu và làm thế nào để thoát ra.

Bỗng nhiên có tiếng đập mạnh vang lên, xung quanh tôi rung lắc dữ dội.

Tiếng đập vang lên dồn dập, từng nhịp một, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang cố phá vỡ bức tường bao quanh tôi. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, những hạt bụi rơi lả tả từ trần xuống, khiến tôi ho sặc sụa.

Tôi căng người, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối. Nhưng chẳng có gì ngoài khoảng không đen kịt. Tôi nuốt khan, bàn tay lần mò trên sợi xích, cố tìm ổ khóa. Nếu không thoát ra kịp, tôi không chắc điều gì đang chờ đợi mình phía sau những tiếng động đáng sợ kia.

Rầm!

Một tiếng nổ chát chúa lại vang lên. Thứ gì đó vừa đập mạnh vào bức tường phía trước, tạo ra một vết nứt nhỏ. Từ khe hở ấy, một ánh sáng mờ nhạt len vào, soi rọi một phần không gian chật hẹp nơi tôi bị nhốt.

Rồi tiếng nổ đấy vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi một mảng tường bị sập xuống, ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ chiếu sáng xung quanh căn phòng.

Không, phải nói là ánh sáng bên ngoài mạnh mẽ chiếu sáng xung quanh hang động.

Tôi nheo mắt lại, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn khi ánh sáng bất ngờ tràn vào. Không gian xung quanh tôi rộng hơn tôi tưởng—những bức tường đá gồ ghề, ẩm ướt, và trần cao vút cho thấy tôi đang ở trong một hang động khổng lồ, chứ không phải một căn phòng kín.

Tôi nheo mắt nhìn ra hướng ánh sáng một lần nữa, lần này tôi nhìn thấy một bóng dáng. Tôi nín thở, tim đập mạnh khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng đó. Dưới ánh sáng hắt vào từ lối mở, hình dáng của kẻ lạ mặt dần hiện rõ hơn—một thân hình cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn, dáng đứng uy nghi, toát lên một khí chất đáng sợ.

Đôi mắt hắn - không lẫn vào đâu được - tỏa ra một ánh sáng hồng ngọc, rực rỡ nhưng cũng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Một loại ánh nhìn có thể xuyên thấu mọi thứ, bao gồm cả sự phòng bị của tôi.

Hắn bước một bước vào trong hang. Bụi mù vẫn chưa tan hết, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn—một nguồn năng lượng mạnh mẽ, áp đảo, như thể không khí xung quanh cũng bị hắn bóp nghẹt.

Tôi siết chặt tay, cựa quậy thử đôi chân bị xích. Nếu hắn là kẻ địch, tôi gần như chẳng có cơ hội nào để chống lại.

Nhưng bất ngờ thay, hắn lướt qua tôi, ánh mắt sắc bén quét một lượt quanh hang động.

Như thể tôi vô hình trong mắt hắn.

Lúc này tôi bình tĩnh hơn một chút, nhẹ nhàng quay người lại để nhìn rõ hơn người vừa bước vào trong hang động.

Và rồi tôi sửng sốt.

Mái tóc trắng, màu mắt đỏ, cùng với đường nét gương mặt kia, làm sao tôi không quen cho được.

"Sylus?"

Tôi vội vã đứng dậy chạy thật nhanh về phía anh, nhưng dây xích ở chân đã giữ tôi lại.

Sylus nghe thấy tôi gọi tên thì quay đầu, nhưng trái với sự kì vọng của tôi, ánh mắt anh mang tia hận thù. Anh ném cho tôi cái nhìn chết chóc rồi gằn giọng cảnh báo.

"Phàm nhân, đừng gọi ta một cách thân mật như thế."

Giọng nói của Sylus trầm thấp nhưng đầy sát khí, khác xa với giọng điệu mà tôi từng biết. Tôi sững sờ, bàn tay đang vươn về phía anh khựng lại giữa không trung.

"Sylus... anh đang nói gì vậy?" Tôi lắp bắp, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

Anh không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt hồng ngọc sáng rực trong bóng tối, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ. Một cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, thổi tung vạt áo choàng đen mà anh đang khoác trên người—thứ mà tôi chưa từng thấy anh mặc trước đây.

Anh cất bước tiến về phía tôi, từng bước chân vang vọng trong hang động yên ắng.

Tôi định lên tiếng, nhưng chợt nhìn thấy hai cặp sừng đen mọc giữa làn tóc trắng, cùng với hai đôi cánh to lớn sau lưng anh đang rỉ máu. Một vệt sáng đỏ đang lan dần dọc theo những đường hoa văn kỳ lạ trên tay anh, như thể nó là những đường nét của một loại phong ấn vừa bị phá vỡ.

Tôi có cảm giác rất rõ ràng: đây không phải là Sylus mà tôi quen biết.

Và rồi tôi rùng mình.

Một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu tôi.

Hoặc đúng hơn, đây là một phần nào đó của anh mà tôi chưa từng biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com