Chương 5
Sau khi xác định được tôi quan trọng với người mà anh ấy đang tìm, Sylus liền cắt đứt sợi xích trên chân tôi một cách rất nhẹ nhàng, rồi thô bạo bế tôi lên mà bay đi.
"Sylus, anh bay từ từ thôi, em chưa bao giờ bay mà không có thiết bị an toàn bao giờ cả, anh bay chậm thôi em ngã!!!"
Tôi sợ hãi bám chặt vào cổ Sylus, khiến anh ấy tặc lưỡi khó chịu.
Sylus không hề giảm tốc độ, thậm chí còn bay nhanh hơn như đang trêu ngươi tôi. Cơn gió rít bên tai, khung cảnh bên dưới mờ dần vì tốc độ quá nhanh, khiến tôi chỉ còn cách ôm chặt lấy anh hơn nữa.
"Ngươi phiền thật đấy." Anh gằn giọng, nhưng không hất tôi ra.
Tôi hét lên trong hoảng loạn.
"Anh mà thả em xuống là em kéo anh theo luôn đấy! Chậm lại một chút đi!!!"
Sylus thở hắt ra như thể cực kỳ khó chịu với lời van xin của tôi, nhưng lần này anh thực sự giảm tốc độ lại một chút. Dù vậy, tôi vẫn không dám nới lỏng tay.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong gương mặt ấy. Nhưng ánh mắt hồng ngọc kia vẫn lạnh lẽo như băng, chẳng hề mang theo chút ấm áp nào.
"Sylus... rốt cuộc anh là ai?" Tôi khẽ hỏi.
Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán. Một lát sau, anh mới cất giọng, chậm rãi nhưng sắc bén.
"Ta đang không hiểu ngươi đang gọi ai nhưng nếu như ngươi gọi ta thì ngươi đang phát âm sai cách rồi đấy."
Tôi sững sờ, tim như lỡ một nhịp.
"Sai cách?" Tôi lặp lại, giọng đầy hoang mang. "Ý anh là sao? Anh là Sylus mà, đúng không?"
Anh khẽ nheo mắt nhìn tôi, ánh sáng hồng ngọc trong mắt lóe lên đầy nguy hiểm.
"Ta không biết ngươi đang nhầm lẫn chuyện gì," anh cất giọng trầm thấp, "nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục gọi ta theo cách đấy, ta sẽ ngay lập tức thả ngươi ra đấy."
"Đừng đừng."
Vòng tay tôi siết chặt quanh cổ anh ấy hơn.
Tôi nuốt khan, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
"Sylu-" Tôi cố gắng gọi tên anh một lần nữa, nhưng lần này, ánh mắt anh tối lại, sự kiên nhẫn đã chạm đáy.
"Im ngay." Anh gằn giọng, rồi không chút do dự thả tay ra, khiến tôi rơi tự do xuống dưới đất.
Tôi hét lên hoảng loạn khi cơ thể mình lao xuống không trung. Cơn gió quất mạnh vào mặt, tóc tôi tung bay trong không khí khi mặt đất ngày càng tiến lại gần hơn.
"Sylus!" Tôi hét lên, hy vọng anh ấy chỉ đang dọa tôi mà thôi. Nhưng không, anh ấy vẫn lơ lửng trên cao, đôi mắt hồng ngọc nhìn tôi chằm chằm mà không hề có ý định cứu lấy tôi.
Tôi cố gắng xoay người, tìm cách làm giảm lực rơi, nhưng độ cao này... nếu rơi xuống mà không có bất cứ sự bảo vệ nào, tôi chắc chắn sẽ...
Bất chợt, một lực vô hình kéo mạnh tôi lại. Cả cơ thể tôi bị giật ngược lên giữa không trung một cách thô bạo, rồi rơi gọn vào một vòng tay quen thuộc.
Là Sylus.
Anh ấy giữ tôi lại ngay trước khi tôi chạm đất, nhưng thay vì ánh mắt lo lắng hay bối rối, anh chỉ nhìn tôi bằng sự thờ ơ, như thể hành động vừa rồi chẳng có gì to tát cả.
"Ngươi la hét ồn ào quá." Anh lạnh lùng nói.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Anh... anh đang làm cái quái gì vậy?" Tôi tức giận hét lên, một tay đấm mạnh vào vai anh.
Anh hơi nghiến răng nhưng không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi, với một nụ cười mỉa mai, anh cúi sát xuống, thì thầm bên tai tôi:
"Ta chỉ đang kiểm tra xem ngươi có thực sự đáng để giữ lại hay không mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com