Chương 6
Tệ. Tệ. Tệ. Tệ. Tệ.
Tệ hết sức.
Sau khi thả tôi rơi tự do giữa không trung rồi lại hành xử như chưa có gì xảy ra, Sylus mang tôi về một cái hang động.
Có lửa thắp sáng xung quanh nên không bị ẩm ướt như lần trước.
Nhưng vấn đề chính ở đây là anh ấy bảo tôi sẽ bắt đầu sống ở đây. Rồi anh ta đi về phía cái giường gần đó, rồi nằm choán hết cả cái giường, không chừa chỗ nào cho tôi.
Tôi nhìn xung quanh hang động phủ đầy vàng bạc châu báu của anh ấy, nhưng thực sự chỉ có đúng một cái giường đấy.
"Thế em sẽ ngủ ở đâu đây?"
Sylus không thèm mở mắt, chỉ hờ hững đáp:
"Đó không phải chuyện của ta."
Tôi chết lặng. Anh ta nghiêm túc đấy à?
Tôi nhìn quanh lần nữa, cố tìm xem có thứ gì có thể tận dụng làm chỗ ngủ không. Nhưng ngoài cái giường mà Sylus đang nằm chiếm trọn, thì chỉ có nền đá lạnh lẽo và một đống châu báu lấp lánh vương vãi khắp nơi.
Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào anh ta. "Anh có thể làm ơn thu hẹp người lại một chút được không?"
Lần này, Sylus chịu mở mắt ra, ánh nhìn hờ hững lướt qua tôi trước khi đáp bằng giọng điệu chẳng khác gì đang nói chuyện với một con kiến:
"Không."
Tôi bực bội khoanh tay, cân nhắc xem mình có nên kéo anh ta xuống giường không, nhưng lý trí nhanh chóng nhắc tôi rằng đó là một ý tưởng tệ hại. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi cắn răng nói:
"Vậy em sẽ ngủ trên đống vàng."
Sylus khẽ nhướn mày, nhưng chẳng nói gì. Tôi cũng chẳng chờ anh ta phản ứng, đi thẳng đến một góc, gom tạm mấy túi tiền vàng lại làm gối, rồi ngồi phịch xuống đó với sự cam chịu tột độ.
Vàng bạc châu báu thì sáng thật đấy, nhưng cũng cứng chết đi được. Tôi thở dài, lầm bầm:
"Tệ hết sức."
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía giường. Tôi quay phắt lại, nhưng Sylus đã nhắm mắt như thể chưa từng nói gì.
Cái tên khốn này...!
Được thôi, đã thế thì...
Tôi đứng phắt dậy, đi ra phía cửa sổ hang động.
Thật ra không phải trong hang này không còn gì êm ái thoải mái khác ngoài chiếc giường, nhưng chỉ là tôi không muốn nằm trên mặt đất lạnh lẽo nên mới bảo anh ta dịch sang một bên, nhưng nếu anh ta đã không dịch thì tôi chỉ còn cách này thôi vậy.
Roẹt!!!
Tôi thẳng tay kéo 2 bên rèm xuống, một cái gấp gọn lại trải dưới đất, một cách tôi đắp lên người.
Sylus nhìn tôi, đôi mắt hồng ngọc lóe lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.
"Ngươi làm gì vậy?" Anh hỏi, giọng không rõ là khó chịu hay chỉ đơn thuần tò mò.
Tôi hất cằm, ôm chặt tấm rèm vào người như một chiếc chăn quý giá. "Làm giường."
Anh nhìn tôi một lúc, rồi khẽ nhếch môi. "Ngươi thật sự rất tự nhiên như ở nhà nhỉ?"
Tôi nhún vai. "Anh không quan tâm em thì thôi, em sợ lạnh."
Anh không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như thể không muốn tốn thêm hơi sức với tôi. Tôi cũng chẳng buồn đôi co nữa, chỉ cuộn mình vào lớp vải dày, cố gắng tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất.
Chưa kịp nhắm mắt được bao lâu, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cánh bay vụt đi, nhưng tôi quyết định mặc kệ, dù sao tôi cũng đang bận nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi bất tỉnh, và tại sao tôi lại đang ở đây - một thế giới tôi hoàn toàn xa lạ.
Được một lúc thì tôi nghe tiếng đập cánh. Có vẻ như anh ấy đã quay lại. Ngay giây sau đó, Sylus thản nhiên thả vật nặng anh đang mang ruỳnh phát xuống đất.
Giật mình, tôi mở bừng mắt. Và ngay trước mặt tôi, là Sylus, cùng với một chiếc giường nữa.
"Nằm trên đây đi."
Anh ta ra lệnh một cách ngắn gọn.
"Tại sao vậy?"
Sylus khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt không kiên nhẫn lắm.
"Ngươi phiền quá." Anh ta đáp gọn lỏn.
"Ta không muốn chiếc rèm ta yêu thích bị dính bẩn hay hỏng." Anh ta nói, giọng điệu như thể tôi là một con muỗi vo ve bên tai suốt cả buổi. "Vậy nên, nằm trên đó đi."
"..."
Cứ tưởng anh ta sẽ quan tâm tôi...
Tôi nhìn chiếc giường mới được mang đến—một chiếc giường gỗ chắc chắn với nệm dày mềm mại, khác hẳn nền đất lạnh lẽo tôi vừa phải chịu đựng. Rồi tôi nhanh chóng nhảy lên giường. Vừa nằm xuống, tôi đã cảm nhận được sự mềm mại của đệm và chăn bao phủ quanh người. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khiến tôi gần như có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
Nhưng ngay lúc tôi tưởng rằng mình có thể tận hưởng giấc ngủ thoải mái, giọng Sylus lại vang lên.
"Ngủ đi. Ngày mai ngươi có việc phải làm."
Tôi mở mắt ra, lập tức cảnh giác. "Việc gì?"
Anh ta nhếch môi cười nhạt. "Ngươi sẽ biết khi trời sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com