Chương 7
"Nấu ăn á?"
Tôi ngạc nhiên khi anh ta ra lệnh cho tôi.
"Nguyên liệu có sẵn rồi, giờ ngươi chỉ việc làm thôi."
"Nhưng em có biết khẩu vị của anh như nào đâu?"
"Ta dễ ăn lắm, ngươi cứ làm đi."
Tôi nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu trước mặt—thịt, rau, vài loại gia vị mà tôi không rõ tên, và một cái nồi lớn.
"Dễ ăn lắm là sao chứ? Em đâu có biết rồng thích ăn gì đâu! Lỡ em nấu dở tệ thì sao?"
"Sylus, ít nhất anh cũng phải cho em biết anh thích ăn gì chứ?" Tôi nhăn mặt hỏi.
Anh ta khoanh tay, tựa người vào vách đá, đôi mắt hồng ngọc ánh lên vẻ lười biếng. "Ta không kén chọn. Chỉ cần đừng có độc là được."
... Câu đó chẳng giúp ích được gì cả.
"Thôi kệ vậy, lỡ em nấu ra món có độc thì em không chịu trách nhiệm đâu nhé."
"Em xin ít lửa đi."
"... Ngươi không biết cách nhóm lửa à?"
"Không, em đã bao giờ dùng bếp củi nấu bao giờ đâu, với cả có anh là rồng ở đây thì cần gì phải nhóm lửa cho mất công."
Sylus đảo mắt, rồi búng tay.
Sylus nhướng mày, rồi búng tay một cái.
Phụt!
Ngay lập tức, một ngọn lửa bùng lên trên đống củi.
Rồi tôi bắt tay vào nấu ăn. Tôi đặt cái nồi lên lửa, bắt đầu sơ chế nguyên liệu.
Cắt thịt, rửa rau, nêm gia vị, mọi thứ diễn ra khá trơn tru, cho đến khi tôi nhận ra một điều.
"Ơ, hình như rồng ăn sống được đúng không?" Tôi ngập ngừng quay lại hỏi.
Sylus nhìn tôi. "Ta có thể ăn cả sống lẫn chín. Nhưng nếu ngươi dám nấu dở, ta sẽ cân nhắc ăn thịt ngươi thay thế."
Tôi nuốt khan, tay siết chặt con dao.
Tốt nhất là không được làm hỏng.
"Với cả," Sylus tiếp tục, "ta bây giờ mà ăn sống, thì ngươi ăn kiểu gì?"
Tôi khựng lại, dao trên tay suýt rơi xuống đất.
"Tức là..." Tôi quay sang Sylus, tròn mắt nhìn anh ta.
Sylus khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. "Tức là ngươi đang nấu cho chính ngươi ăn đấy, không phải cho ta."
"Nhưng em tưởng là..." Tôi lắp bắp.
"Ngươi không tính ăn cùng sao?"
Tôi há miệng, nhưng rồi nhận ra mình chẳng có lý do gì để phản bác. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình là tù nhân anh ta, nhưng cách Sylus nói chuyện bây giờ lại khiến tôi bối rối.
Anh ta đang quan tâm đến mình sao? Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Một con rồng nguy hiểm, đáng sợ, hôm qua còn đe doạ tôi, giờ lại thản nhiên nói chuyện như thể chúng tôi là... bạn vậy?
"Ngươi đứng đấy ngẩn người làm gì?" Sylus nhíu mày. "Nấu tiếp đi."
Tôi chớp mắt, vội quay lại tiếp tục công việc. Nhưng trong lòng thì không thể nào bình tĩnh nổi.
Một lúc sau, tôi đã nấu xong. Nhưng giờ nhìn lại, thực sự đây là khẩu phần của một người.
"Ngươi ăn đi."
"Nhưng còn anh thì sao?"
"Ta ăn bằng cách khác, không ăn theo cách của phàm nhân."
Tôi gật đầu. "Kiểu ăn thịt linh hồn á?"
Nhưng Sylus chỉ im lặng, như thể tôi đã động phải vảy ngược của anh ấy.
Tôi lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Sylus không hay im lặng như thế này. Nếu là bình thường, anh ta sẽ nhếch mép chế giễu tôi nói linh tinh, hoặc thản nhiên xác nhận để dọa tôi chơi. Nhưng lần này, anh ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt hồng ngọc ánh lên một cảm xúc khó hiểu.
Không giận dữ. Không lạnh lùng. Mà là... gì đó sâu hơn, nặng nề hơn.
Tôi nuốt khan, cảm thấy có gì đó mình không nên chạm vào.
"Em chỉ nói đùa thôi mà..." Tôi nhỏ giọng chữa cháy.
Sylus vẫn nhìn tôi, rồi đột ngột đứng dậy.
"Ăn đi." Anh ta nói, giọng trầm hơn lúc nãy. "Xong rồi thì ngủ sớm."
Rồi anh ta quay người, đi về phía lối ra hang động.
Tôi chớp mắt, nhìn theo bóng lưng anh ta.
"Sylus?"
Anh ta không đáp, chỉ lặng lẽ rời khỏi hang, để lại tôi với tô thức ăn vẫn còn nóng hổi trước mặt.
Tôi cắn môi, bỗng cảm thấy món ăn này nuốt không trôi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com