Chương 8
Mấy ngày sau đó, tôi không thấy anh ấy đâu.
Ban đầu, tôi nghĩ có lẽ Sylus chỉ ra ngoài săn, hoặc chỉ đơn giản đấy là thói quen của anh ấy. Dù sao Sylus ở thế giới của tôi thi thoảng cũng như vậy.
Nhưng một ngày trôi qua, rồi hai ngày...rồi một tuần anh ấy không trở lại, tôi bắt đầu thấy lo lắng.
Cả cái hang động rộng lớn giờ chỉ còn lại mình tôi. Đống vàng bạc vẫn lấp lánh dưới ánh lửa, nhưng chẳng có ai tranh giành chỗ ngủ với tôi nữa. Mọi thứ bỗng trở nên... quá yên tĩnh.
Tôi bước ra cửa hang, nhìn xuống thung lũng bên dưới. Gió thổi qua tóc tôi, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.
Sylus đi đâu được nhỉ?
Tôi đã nghĩ anh ta có thể đang giận chuyện lần trước, nhưng chẳng lẽ giận đến mức bỏ đi mấy ngày liền? Anh ta đâu có vẻ là người dễ bị lung lay như vậy...
Bực bội, tôi đá một viên sỏi xuống vách đá. "Không lẽ bị ai ăn thịt rồi..."
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi.
"Ngươi nghĩ ai có thể ăn thịt ta?"
Tôi giật mình quay lại. Và ngay trước mặt tôi, Sylus đang đứng đó, trông vẫn như cũ, mái tóc trắng, mắt hồng ngọc, nhưng có gì đó... khác biệt.
Bởi vì trên người anh ta có mùi máu.
"Anh bị thương à?" Tôi bước tới gần hơn, cau mày khi nhận ra có vài vết rách trên áo Sylus, và mùi máu thoang thoảng trong không khí.
Nhưng anh ta chỉ liếc tôi một cái, như thể chuyện này chẳng đáng quan tâm. "Không có gì."
"Ý anh không có gì là gì? Anh biến mất mấy ngày liền, giờ thì về với bộ dạng này..." Tôi định chạm vào vết thương trên tay anh ta, nhưng ngay lập tức bị anh ta tránh né.
"Tò mò quá đấy, phàm nhân." Giọng Sylus vẫn trầm như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được một lớp phòng bị trong đó.
Tôi cắn môi, nén lại cảm giác khó chịu trong lòng. Anh ta lúc nào cũng vậy. Luôn bí ẩn, luôn giữ khoảng cách, chẳng bao giờ nói rõ ràng bất cứ điều gì. Nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Mấy ngày qua, tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong cách anh ta đối xử với tôi.
"Anh giận em sao? Tại vì em hỏi câu hỏi lần trước nên anh giận em sao?"
Sylus im lặng một lúc, rồi bất ngờ bước tới gần, khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn lại chỉ trong tích tắc.
"Nếu ta nói ta là một con quái vật, ta vừa đi giết một con rồng khác thì sao?" Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia nguy hiểm. "Ngươi có sợ không?"
Tôi nín thở. Nhưng rồi tôi nhận ra—ánh mắt anh ta không chỉ đơn thuần là đe dọa.
Anh ta đang thử tôi.
Vậy nên, tôi hít một hơi, giữ vững ánh nhìn của mình.
"Không." Tôi trả lời chắc nịch. "Em không sợ. Sylus mà em biết sẽ không làm hại người khác chỉ để xả giận"
Nhưng anh ấy chỉ im lặng, không trả lời gì cả.
Sylus dừng lại, nhưng không quay đầu.
Tôi cắn môi, nắm chặt tay. Anh ta đã tránh mặt tôi suốt từ hôm đó, lúc nào cũng giữ khoảng cách, không còn châm chọc tôi như trước nữa. Tôi không quen với sự im lặng này chút nào.
"Nếu em nói em xin lỗi, anh có chịu nói chuyện với em không?" Tôi thử thăm dò.
Vẫn không có phản hồi.
Tôi thở dài, rồi bước lên, vòng ra trước mặt anh ta. "Nếu anh không muốn tha thứ thì ít nhất cũng nói một câu đi chứ."
Cuối cùng, Sylus cũng liếc nhìn tôi, đôi mắt hồng ngọc ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.
"Ngươi có biết bây giờ ta đang cảm thấy như nào không? Đúng, ta đang khó chịu vì câu nói của ngươi. Nhưng điều khiến ta khó chịu nhất là việc ta không thể nào ghét bỏ ngươi được."
Mấy ngày sau đó, Sylus vẫn giữ khoảng cách với tôi.
Anh ta không còn tránh mặt tôi hoàn toàn, nhưng cũng chẳng chủ động nói chuyện. Chỉ có những lúc cần thiết, như khi mang thức ăn về hay khi tôi hỏi gì đó, anh ta mới trả lời bằng vài câu ngắn gọn.
Bầu không khí trong hang động trở nên ngột ngạt lạ thường.
Tôi không thích thế này chút nào.
Trước đây, dù có lạnh lùng hay khó hiểu đến đâu, Sylus vẫn luôn có cách trêu chọc hoặc khiến tôi phát cáu. Nhưng bây giờ, sự im lặng của anh ta còn khó chịu hơn bất cứ lời châm chọc nào.
Tôi thở dài, quyết định phải làm gì đó để phá vỡ bầu không khí này.
"Anh có định cứ như vậy mãi à?" Tôi khoanh tay, nhìn thẳng vào anh khi thấy Sylus vừa trở về sau một chuyến bay dài.
Sylus đặt thứ gì đó xuống đất, có vẻ là chiến lợi phẩm từ chuyến đi, rồi liếc nhìn tôi. "Như vậy là như nào?"
Tôi bĩu môi. "Như thể em là không khí ấy."
Anh ta nhướng mày, rồi bật cười nhẹ. "Thì ngươi vốn là phàm nhân, cũng chẳng khác gì không khí đối với ta."
Tôi biết anh ta đang nói vậy để chọc tức tôi. Nhưng lần này, tôi không dễ bị khiêu khích như thế.
"Vậy sao?" Tôi chống cằm, nheo mắt nhìn anh ta. "Thế sao anh không giết không khí này đi?"
"Anh đã bảo là đừng để tâm đến lời nói hôm đó, em cũng không để tâm rồi, nhưng rốt cuộc anh vẫn là người giữ khoảng cách với em."
Sylus im lặng, đôi mắt hồng ngọc khẽ nheo lại.
Tôi nhìn anh ta, chờ đợi một câu trả lời, nhưng anh ta chỉ đứng đó, không nói gì.
Sự im lặng kéo dài khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không hiểu. Nếu anh ta đã bảo tôi quên đi, thì tại sao chính anh ta lại là người trốn tránh?
"Anh có thể nói thẳng được không?" Tôi hít một hơi sâu. "Em đã làm gì sai nào?"
Lần này, cuối cùng Sylus cũng cất giọng.
"Không." Anh ta trả lời cụt lủn.
Tôi cau mày. "Vậy thì tại sao—"
"Chỉ là ta không thích chuyện này." Anh ta cắt ngang, giọng trầm thấp hơn bình thường.
Tôi khựng lại. "Chuyện này là chuyện gì?"
Sylus liếc nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cân nhắc có nên trả lời hay không.
Rồi anh ta thở dài. "Ngươi."
Tôi chớp mắt. "...Gì cơ?"
Anh ta không nói thêm gì nữa, chỉ xoay người rời đi, để lại tôi đứng ngơ ngác với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Tôi tức giận, lao tới nắm sừng anh ta.
"Lại rời đi khi nói nửa chừng, kiếp sau cẩn thận không được làm con người đâu!"
Sylus khựng lại khi tôi nắm lấy sừng anh ta.
Tôi chưa bao giờ làm vậy trước đây, nhưng lúc này cơn tức giận khiến tôi chẳng quan tâm nữa.
Bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên căng thẳng.
Tôi có cảm giác như vừa chọc vào một điều gì đó nguy hiểm. Nhưng trước khi tôi kịp buông tay, Sylus đã quay phắt lại, nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi về phía anh ta.
Khoảng cách giữa chúng tôi bị rút ngắn trong tích tắc.
"Ngươi không biết mình vừa làm gì đâu." Giọng anh ta trầm thấp, ánh mắt ánh lên một tia sắc bén khó lường.
"Ahhh...?" Tôi ngơ ngác chớp mắt.
Khoảnh khắc căng thẳng vừa rồi khiến tôi chưa kịp xử lý hết thông tin. Tôi chỉ tức giận, tôi chỉ muốn anh ta ngừng trốn tránh, nhưng phản ứng của Sylus... có hơi quá không?
Bàn tay anh ta vẫn siết lấy cổ tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta truyền đến da thịt tôi một cách rõ ràng.
Tôi nuốt khan. "Anh... đang làm gì vậy?"
Sylus im lặng một lúc, rồi nhếch môi, nhưng nụ cười đó không mang theo chút vui vẻ nào.
"Ta nên hỏi ngươi câu đó mới đúng."
Tôi liếc nhìn xuống bàn tay vẫn còn đang nắm lấy sừng anh ta.
Rồi tôi chợt nhận ra.
Hình như sừng là bộ phận nhạy cảm của rồng rồi.
Tôi nhìn tai Sylus.
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ mình đã thấy nó hơi đỏ lên.
...Không thể nào.
Tôi chớp mắt, cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng ngay lúc đó, Sylus thả tay tôi ra và lùi lại một bước.
"Ngươi nên cẩn thận với những gì mình chạm vào." Giọng anh ta trầm thấp, nhưng tôi có thể nghe ra một chút gượng gạo trong đó.
Tôi nheo mắt. "Anh đang đỏ mặt à?"
Sylus lập tức quay phắt đi. "Ta không có."
Tôi cười thầm. Lần đầu tiên thấy anh ta có phản ứng như vậy, tôi không thể bỏ qua được.
"Anh có." Tôi nghiêng đầu, cố vòng ra trước mặt anh ta để nhìn rõ hơn. "Sừng của anh, là chỗ nhạy cảm đúng không?"
"Ngậm miệng."
Anh ta nói thế, nhưng tôi có thể thấy rõ lỗ tai anh ta đã đỏ bừng.
Trời ạ. Vậy mà giờ tôi mới biết.
Tôi cười khúc khích, cố gắng nhảy với lên để chạm tiếp.
"Ngươi—!"
Sylus lùi lại ngay lập tức, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi nhón chân, vươn tay, cố với tới sừng anh ta một lần nữa.
"Tránh ra!" Anh ta gắt lên, nhưng tôi thề là giọng anh ta có một chút bối rối.
Tôi bật cười. "Anh chạy cái gì chứ? Vừa nãy còn tỏ ra đáng sợ lắm mà?"
Sylus nghiến răng, rồi đột nhiên...
Vụt!
Anh ta vươn tay, nắm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất chỉ trong tích tắc.
Tôi hốt hoảng, hai chân lơ lửng trong không trung. "Đợi đã..."
Anh ta kéo tôi sát lại gần, mặt đối mặt, hơi thở nóng rực phả lên da tôi.
"Nghịch đủ chưa?" Giọng Sylus trầm thấp, ánh mắt hằn lên tia nguy hiểm.
Tim tôi đập mạnh.
...Tôi không chắc ai mới là người bị trêu chọc lúc này nữa.
"Em được nghịch tiếp không?"
Tôi chớp mắt nhìn anh ta, rồi cười tít mắt. Sylus tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để yên à?"
Tôi nghiêng đầu, cố tỏ ra ngây thơ hết mức. "Nhưng mà phản ứng của anh thú vị lắm."
Anh ta nheo mắt, siết chặt tay trên eo tôi hơn một chút, kéo tôi sát lại gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh ta.
"Vậy sao?" Giọng anh ta trầm hẳn xuống, mang theo một chút nguy hiểm. "Vậy thì để xem ai mới là người bị chọc đến cùng."
"Khoan đã—! Anh làm cái gì—?! AHAHA! Dừng lại!!"
Tôi giãy giụa điên cuồng khi Sylus bất ngờ cù tôi không thương tiếc.
Bàn tay anh ta nhanh nhẹn tìm đến eo, rồi sườn, rồi cả cổ tôi, tôi cười đến chảy nước mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh ta nhưng hoàn toàn vô vọng.
"Ngươi thích trêu chọc ta lắm đúng không?" Giọng anh ta đầy vẻ nguy hiểm xen lẫn thích thú. "Vậy thì nếm thử cảm giác bị trêu chọc đi."
"AHA—! Được rồi! Em sai rồi! Dừng lại đi mà!" Tôi cố gắng thở giữa những tràng cười không kiểm soát được.
Nhưng Sylus không có dấu hiệu muốn dừng lại sớm.
"Muộn rồi." Anh ta nhếch môi. "Bây giờ đến lượt ta."
Chúng tôi vờn nhau vui tới mức không nhận ra cả hai đã đến gần mép hồ nước nóng trong hang động.
Tôi cố thoát khỏi tay Sylus, còn anh ta vẫn không ngừng trêu chọc tôi.
"AHH— dừng lại đi—!!" Tôi vừa cười vừa cố lùi lại, nhưng bất ngờ cảm thấy chân mình hụt xuống khoảng không.
Chết rồi.
ÙM!
Nước nóng bao quanh cơ thể tôi ngay lập tức.
Tôi ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa, tóc tai ướt sũng. "?! Sylus!!"
Nhưng tôi chẳng phải người duy nhất gặp nạn.
Bên cạnh tôi, một tiếng động lớn khác vang lên.
ÙM!
Tôi mở to mắt khi thấy Sylus cũng vừa rơi xuống nước, khuôn mặt anh ta hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Tôi chớp mắt, rồi bật cười lớn. "HAHAHAHA!! Anh cũng ngã luôn á?!"
Sylus lừ mắt nhìn tôi, nước nhỏ giọt từ mái tóc trắng bạc của anh ta.
Tôi cười đến mức ôm bụng, nước nóng xung quanh cũng không thể ngăn tôi lăn lộn vì quá vui.
"Anh nhìn mặt mình đi!! Trời ơi—HAHAHAHA!!"
Sylus trừng tôi, nhưng lúc này chẳng có chút đáng sợ nào cả. Mái tóc trắng của anh ta ướt sũng, vài sợi dính bết vào trán, còn ánh mắt đỏ rực kia thì... trông như một con mèo lớn vừa bị ném xuống nước.
Tôi cười đến mức không đứng vững được trong nước, suýt nữa lại ngụp xuống thêm lần nữa.
Nhưng ngay khi tôi còn đang cười sung sướng, Sylus đột ngột vươn tay, túm lấy eo tôi lần nữa.
Tôi ngừng cười ngay lập tức.
"...Khoan đã, Sylus. Bình tĩnh đã. Em xin lỗi."
Anh ta nheo mắt, giọng kéo dài đầy nguy hiểm. "Muộn rồi."
Rồi không chờ tôi kịp phản ứng, anh ta ấn vai tôi xuống, khiến tôi lại bị nhấn chìm trong làn nước nóng.
ÙM!
—Tôi thề, tôi sẽ báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com