Chương 9
Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển tốt hơn bao giờ hết.
Không còn những khoảng lặng khó xử, không còn cảm giác xa cách. Sylus vẫn là chính anh ta—lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng giờ đây tôi biết rõ hơn: phía sau vẻ ngoài đó, anh ta cũng có những khoảnh khắc đáng yêu, đôi khi còn hơi... trẻ con một chút.
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, đôi lúc còn trêu chọc nhau, và quan trọng nhất là, anh ta không còn lảng tránh tôi nữa.
Tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp lại.
Và có lẽ... tôi cũng chẳng còn bận tâm quá nhiều về chuyện mình đã lạc vào thế giới này như thế nào nữa.
"Sylus, đuôi anh có nhạy cảm như sừng không?"
Một hôm, sau khi đi dạo trên phố, chúng tôi dừng chân ở một thung lũng hoa và ngồi ngắm hoàng hôn buông xuống.
Sylus, người đang thoải mái tựa lưng vào tảng đá lớn, hơi nheo mắt nhìn tôi.
"Ngươi hỏi gì kỳ lạ vậy?"
Tôi nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh ta đầy tò mò.
"Thì em chỉ thắc mắc thôi mà. Hôm trước em chạm vào sừng anh, anh phản ứng dữ dội như thế, nên em tự hỏi đuôi anh có giống vậy không."
Anh ta khịt mũi, ánh mắt đỏ sắc bén lướt qua tôi như muốn cảnh cáo. "Ngươi tốt nhất đừng có thử."
"Vậy là nhạy cảm thật à?"
Tôi nhướng mày, càng cảm thấy hứng thú.
Sylus không trả lời, chỉ nhắm mắt lại như thể không muốn đôi co với tôi nữa.
Nhưng đáng tiếc cho anh ta, tôi không phải người dễ bỏ qua chuyện này. Tôi lén liếc nhìn xuống, nơi chiếc đuôi dài phủ vảy đang thả lỏng trên bãi cỏ bên cạnh.
Tôi mỉm cười tinh quái.
Nếu anh ta không thèm trả lời... thì tôi đành phải tự kiểm chứng thôi!
Nhân lúc Sylus nhắm mắt, thả lỏng người trên tảng đá, tôi đánh úp bất ngờ, ngay lập tức chộp lấy phần chóp đuôi của anh.
Và ngay khi tay tôi vừa chạm vào chóp đuôi, cả người Sylus giật bắn lên.
"Ngươi!"
Anh ta mở bừng mắt, nhưng phản ứng của anh ta còn nhanh hơn cả lời nói. Trong tích tắc, tôi cảm thấy một cơn gió mạnh quét qua, và trước khi tôi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã bị lật người lại.
Bây giờ, tôi đang nằm ngửa trên bãi cỏ, còn Sylus thì đè lên tôi, giam chặt tôi dưới cái nhìn nguy hiểm của anh ta.
Tim tôi đập mạnh.
"Ngươi đang làm cái trò quái gì vậy y/n?" Giọng anh ta trầm hẳn xuống, mang theo một cơn giận dữ bị kìm nén.
Tôi nuốt nước bọt, nhún vai, cố gắng tỏ ra vô tội nhất có thể.
"Chỉ là... em đang kiểm chứng thôi mà?"
Đôi mắt đỏ rực của anh ta nheo lại đầy đe dọa.
"...Ngươi vừa phạm phải sai lầm lớn đấy."
Tôi bật cười yếu ớt, định lùi lại nhưng phát hiện ra mình không còn đường lui.
Tôi thở dài, rồi nhìn anh bằng ánh mắt long lanh yếu đuối, hai tay vòng ra sau xoa nhẹ đầu anh, ngón tay còn cố ý trượt nhẹ qua sừng anh.
"Thôi mà, đừng giận nha anh, nha?"
Sylus khựng lại. Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp anh ta căng lên trong thoáng chốc, ánh mắt đỏ lóe lên một tia nguy hiểm.
"Ngươi..." Giọng anh ta trầm hẳn xuống, có gì đó rất đáng sợ nhưng cũng... hơi mất tự nhiên.
Tôi nín thở, cố nén lại nụ cười. Có vẻ như tôi đã chạm đúng điểm yếu rồi nhỉ?
"Thôi mà, em chỉ tò mò chút thôi..." Tôi nhẹ nhàng vuốt sừng anh ta thêm lần nữa, lần này còn cẩn thận hơn, ngón tay trượt qua từng đường vân trên đó.
Bất ngờ, một bàn tay vững chắc túm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi tiếp tục.
"Dừng lại." Sylus cúi xuống gần hơn, giọng nói trầm thấp mang theo chút gằn nhẹ. "Ngươi biết mình đang làm gì không?"
Tôi cười tinh quái, cố giật tay lại nhưng vô ích.
"Em đang dỗ anh mà?" Tôi chớp mắt vô tội.
Sylus nhìn tôi chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười khẽ—một tiếng cười ngắn nhưng đầy nguy hiểm.
"Ngươi thực sự không biết sợ là gì nhỉ?"
Tôi chưa kịp hiểu ý anh ta, thì ngay sau đó, tôi bị lật người lại trong chớp mắt. Ngay sau đó, tôi cảm thấy một vật cứng cứng nóng chạm vào phần chân tôi.
Tôi hoảng hốt, vội vòng tay ra sau đẩy Sylus ra.
"Sylus?!!! Dừng lại dừng lại dừng lại!!! Em đùa một chút thôi. Mà kể cả thế thì anh cũng phải tìm nơi kín đáo một chút chứ!? Sao lại... ở giữa cánh đồng hoa thế này...?"
Nhưng khi tôi vừa dứt lời, tôi liền hối hận vì những lời tôi nói.
Sylus nheo mắt nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.
"Ồ? Vậy nghĩa là nếu ta tìm nơi kín đáo thì ngươi không phản đối à?"
"Không phải, ý em không phải thế!!" Tôi hoảng loạn, cố đẩy anh ta ra nhưng không hề lay chuyển được chút nào.
Sylus có vẻ rất thích thú trước phản ứng của tôi.
"Ngươi đỏ mặt rồi kìa."
"Tại ai hả!?" Tôi nghiến răng, vừa tức vừa xấu hổ. "Anh nặng quá, tránh sang một bên đi!"
Bất ngờ thay, Sylus thật sự dịch sang một bên để tôi có thể ngồi dậy, nhưng trông anh ấy cũng có vẻ hơi miễn cưỡng. Tôi lập tức xoay đi, không thèm nhìn thẳng vào mặt anh ta nữa.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ bên cạnh.
"Giờ thì biết hậu quả của việc trêu ta rồi chứ?"
Tôi hậm hực lẩm bẩm. "Đợi đấy, sẽ có ngày em trả thù..."
Sylus nhếch mày.
"Ta sẽ chờ. Đến lúc đấy, em phải đâm thẳng một phát vào tim ta," Sylus chộp lấy tay tôi, ấn thẳng vào giữa ngực anh, "ta mới coi đấy là trả thù."
Tôi cứng người, nhìn chằm chằm vào tay mình, vẫn đang bị anh ấy giữ chặt ngay vị trí trái tim. Rồi tôi chợt nhớ đến cơn ác mộng ngày trước tôi vẫn hay mơ, và lời kể truyện của người đàn ông trong quán rượu, rằng khi thời khắc đến, con rồng xấu xa sẽ bị tiêu diệt dưới tay chính người nó thương.
Tôi không trả lời ngay. Hình ảnh từ những cơn ác mộng bất giác tràn về - máu, lửa, tiếng gào thét của một con rồng trong đau đớn. Và tôi... chính tôi là người cầm vũ khí, đứng trước nó.
Giọng Sylus trầm thấp, không có chút đùa cợt nào.
"Khi ngày đó đến, hãy chắc chắn rằng ngươi có đủ sự tàn nhẫn."
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra, rồi xoa lên ngực anh.
"Đừng tin lời ông ta nói. Với cả em chỉ trêu anh thôi, em không có ý đó đâu."
Bàn tay tôi khẽ run lên, nhưng Sylus dường như lại chẳng để tâm.
"Ta không đùa." Anh ta siết nhẹ cổ tay tôi, ánh mắt đè nén một cảm xúc phức tạp mà tôi không thể gọi tên. "Nếu đến lúc đó, ta thực sự trở thành 'con rồng xấu xa' như trong lời tiên tri, em có sẵn sàng giết ta không?"
Tôi cảm thấy cả người mình lạnh toát. "Đừng nói chuyện này nữa." Tôi giật tay lại, nhưng Sylus không buông.
"Trả lời ta."
"Dừng lại đi, em không muốn nghe nữa..."
Tôi quay đầu đi, hai tay bịt tay lại.
Lời kể chuyện ấy, kết hợp với những hình ảnh tôi thấy trong giấc mơ... Liệu nó bắt buộc phải xảy ra sao...?
Sylus nhìn tôi một lúc, rồi thở dài.
Tôi không phản ứng gì, chỉ siết chặt tay hơn, như thể làm vậy có thể ngăn chặn tất cả những suy nghĩ đáng sợ đang ào ạt kéo đến.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu tôi.
Tôi giật mình mở to mắt, chỉ để thấy Sylus đã cúi xuống gần hơn, ánh mắt đỏ rực dịu đi đôi chút.
"Nếu em không muốn nghe, vậy thì ta sẽ không nói nữa." Giọng anh ta trầm thấp, mang theo chút kiên nhẫn hiếm có.
Tôi chớp mắt, ngạc nhiên vì sự nhượng bộ bất ngờ này.
"Hãy cứ tập trung vào hiện tại thôi, đừng để nỗi sợ làm uổng phí thời gian ta bên nhau." Sylus tiếp tục, ánh mắt hơi tối lại. "Nhưng đến một lúc nào đó, dù em có muốn hay không, em vẫn sẽ phải đối mặt với sự thật."
Tim tôi siết chặt.
Tôi không muốn đối mặt với nó. Tôi không muốn nghĩ về nó. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết... anh ta nói đúng.
"Vậy thà rằng anh cứ ghét em đi... anh hãy nói là anh ghét em đi, để em sẽ không ra tay với anh khi ngày đó tới... anh hãy ghét em, để cho dù em có bị bắt buộc phải xuống tay, anh vẫn sẽ còn sống và không rời xa em..."
Tôi cúi gằm mặt xuống, giọng run rẩy.
Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
Tôi sợ.
Sợ phải thấy ánh mắt lạnh lẽo, xa cách.
Sợ rằng ngay giây tiếp theo, anh ta thực sự sẽ nói ra những lời đó.
Nhưng thời gian cứ trôi qua trong im lặng.
Rồi tôi cảm nhận được một lực kéo nhẹ.
Sylus đã ôm tôi vào lòng.
Tôi cứng người.
"Sao em có thể yêu cầu như thế với người thương em chứ?" Anh ta thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi. "Ta không thể làm vậy được."
Tôi mở to mắt, nhưng vẫn chưa kịp phản ứng gì, Sylus đã tiếp tục.
"Nếu ghét em là cách duy nhất để em không tổn thương ta..." Anh ta siết nhẹ vai tôi, thì thầm, "vậy thì thà rằng ta để em tổn thương ta còn hơn."
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Tôi muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Cái ôm của anh ấy thật ấm. Nhưng lời anh ấy nói ra lại lạnh đến mức khiến tôi run rẩy.
Sylus tiếp tục.
"Làm gì có nỗi buồn nào kéo dài cả nghìn năm? Và cũng đâu có tình yêu nào kéo dài cả nghìn năm?"
Tôi khựng lại trong vòng tay anh, rồi chậm rãi đáp.
"Em bỏ một phiếu có."
Sylus hôn nhẹ lên tóc tôi.
"Bên nào? Tình yêu hay nỗi buồn?"
"Tình yêu buồn."
Trong một thoáng, Sylus cứng người, rồi anh ấy nhẹ nhàng đáp.
"Em sẽ sớm quên ta thôi."
"Sẽ không đâu!"
Tôi hét lên, đẩy anh ấy ra, giọng đầy kích động.
Sylus nhìn tôi, đôi mắt đỏ ấy vẫn tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Tôi nghiến răng, bàn tay siết chặt.
"Ngay cả khi em có thể sống thêm cả nghìn năm nữa, thậm chí lâu hơn thế..." Tôi chạm tay lên ngực, nơi trái tim đang đập dồn dập, "thì em vẫn sẽ không quên anh đâu."
Tôi nắm lấy vạt áo anh ấy, siết chặt. "Vậy còn anh thì sao? Nếu anh sống sót sau ngày đấy, nếu sau này em già đi, và từ giã cuộc đời, anh sẽ..."
Sylus khựng lại.
Câu hỏi của tôi trôi lơ lửng trong không khí, chẳng nhận được câu trả lời ngay lập tức.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của anh ấy, tìm kiếm một chút do dự, một chút dấu vết của cảm xúc.
Và tôi đã thấy.
Một tia đau đớn rất nhỏ, lóe lên rồi biến mất.
"...Không."
Sylus nhắm mắt lại, như thể lời thú nhận ấy nặng nề đến mức chính anh ta cũng không muốn nói ra.
"Ta sẽ không quên." Anh ta mở mắt, ánh nhìn dịu lại. "Dù có nghìn năm, vạn năm... ta vẫn sẽ nhớ."
Tôi cảm thấy tim mình siết chặt.
Nỗi đau này, rốt cuộc là của tôi hay của anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com