Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-41-

Nữ hoàng Tinh linh cúi người trước Jimin, nét mặt hồng hào và nụ cười rạng rỡ, có thể nói, cô của bây giờ khác so với những gì anh thấy những mùa Vecherinka trước. Không chỉ mỗi cô, mà những thế hệ khác bắt đầu có sự tăng trưởng nhanh đến kỳ lạ, Cự nhân tộc và Khổng lồ tộc có sự xáo trộn không hề nhẹ, chưa kể đến người kế vị Trùng tộc cũng hành động cực kỳ nhanh chóng.

Hiệu ứng Casabellie, đại khái chính là việc có một thế hệ mới lộ diện, và mở ra một thời đại mới. Nó sẽ kéo theo sự phát triển đột ngột của các đồng minh, củng cố thêm lực lượng của chính mình. Như việc thời đó Elf, Yêu tinh, Incubus có thể lên nắm quyền sinh sát cũng có liên quan đến vấn đề này.

"Tâm tình người có vẻ đang rất tốt." Nữ hoàng tinh linh mở lời.

"Tuy xiềng xích trói buộc người nhiều hơn, và người cũng mất đi quyền lực," Cô nghiêng đầu, những tia sáng nho nhỏ nhảy nhót trên đầu vai cô như đang muốn lôi kéo sự chú ý. " Nhưng người của bây giờ, đều lấp lánh ánh vàng."

"Thế sao?"

Jimin cười đáp lại, nhìn thanh niên đang luyện quân đằng xa kia, đáy mắt tia chờ mong nhỏ. Tuy bây giờ anh đã là người có gia đình, tất nhiên, anh không thể vô tư như trước, không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn phải nghĩ cho Jungkook và tương lai của cậu.

Anh cũng muốn ngắm nhìn cậu trưởng thành từng ngày, muốn nhìn cậu ngày càng chói lóa và rực rỡ như mặt trời ban trưa, muốn cậu nhận được những gì cậu xứng đáng được nhận.

"Anh rất thích cậu ấy nhỉ?"

"Đó không phải là điều hiển nhiên sao?"

Nữ hoàng cười đáp lại, chỉ là cô không ngờ được ngày này đến nhanh như thế. Kể từ lúc Jimin mang Jungkook bé xíu đến và cho cậu bé ăn riêng bên cạnh ngay tại Vecherinka, ánh mắt dỗ dành và chiều chuộng đó, là một người phụ nữ, và là một người thấu hiểu cảm xúc và nhìn được tương lai, cô đã biết được cả hai người sẽ thuộc về nhau.

Nghĩ đến việc Jungkook thua Jimin cả nghìn tuổi, cô có nên chờ một ngày mà người định mệnh cô được sinh ra không nhỉ? Có khi người phù hợp với cô còn chưa chào đời cũng nên.

"Jungkook sẽ không chờ lâu, mọi thứ sắp đi đến hồi kết rồi."

"Anh có nghĩ quá sớm không?" Nữ hoàng tinh linh vẫn hơi lo lắng. "Rouge và Erina cũng không phải là những kẻ dễ xơi. Chúng cũng không thể bị tiêu diệt một sớm một chiều như vậy được."

"Thế thì giết tên đứng đầu là được." Jimin vân vê đầu ngón tay. "Chỉ cần một lý do là đủ."

Jungkook còn nhỏ, nhưng không có nghĩa là lý trí và mức độ tàn bạo của thằng bé cũng nhỏ như thế, được sự chấp thuận và đăng cơ lúc hai mươi tuổi không phải ai cũng làm được. Tuy có nhiều ý tố thiên hòa địa lợi nhưng không thể phủ nhận thằng bé lựa đúng thời điểm để trở về.

"Chẳng phải nếu người nhờ đến ảnh hưởng của gia đình Long tộc," Nữ hoàng tinh linh hỏi. "Mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh hơn, không phải sao?"

"Nega, thằng bé không còn là một tên nhóc, không còn là một người thừa kế không chính thống," Jimin đáp lời, anh nhìn Jungkook đang tiến lại gần mình. "Jungkook đã là vua, mà một khi đã là vua, thằng bé sẽ không cho phép mình bước lùi."

Nhờ vả, nhất là Jimin, dường như là điều tối kỵ. Không phải anh chưa từng đề cập đến, Jungkook chỉ là không thích thôi.

Tôi sẽ trở thành Dực vương, sẽ mạnh hơn, sau đó ngài cho phép tôi và Jimin ở bên nhau nhé.

"Em đã hứa với cha anh." Jungkook khi đó ôm lấy mặt của anh, hôn lên vầng trán khiến người nhớ mong. "Em sẽ trở thành một người tuyệt vời đủ để xứng với anh, nên Jimin à, hãy chờ em một chút nhé?"

Bao lâu anh cũng sẽ chờ.

Nhịp đập mạnh mẽ và vang dội anh từng bỏ qua và giấu diếm, bây giờ hiện ra ngay trước mắt. Long chủng trung thành với cảm giác của mình, khi Jungkook đến gần, phù thủy không thể nào che giấu được dục vọng và khao khát trong đôi mắt mình.

Anh cho Jungkook một sự bảo hộ mạnh mẽ, một hậu thuẫn hùng mạnh, bù lại, Jungkook cho anh một bến bờ để về, nơi chỉ có hai người quấn quýt bên nhau.

"Sao thế?" Jungkook nhìn ra được người trong lòng càng ngày càng dính người, hạnh phúc cong khóe mắt. "Mới đó đã nhớ em rồi sao?"

Jimin cười khúc khích, sà vào cái ôm của thanh niên.

Nữ hoàng tinh linh nhìn hai người, ngay cả những tinh linh tự do cũng có thể cảm nhận được liên kết của hai người bọn họ, cô có thể thấy được một tương lai, nơi có ngôi nhà cạnh bờ biển, cùng những dấu chân nhỏ xíu.

Ở một không gian khác, Erina không thể chấp nhận nỗi việc bản thân đang mất dần lợi thế trên chiến trường. Vampire nguyên thủy là một kẻ thù dai, quý ngài cao quý đó chắc chắn sẽ không buông tha cho ả một cách dễ dàng đến thế. Ả nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, da trắng, tóc trắng cùng với thần thái cao quý, một Thiên tộc thuần huyết với ma lực nồng đậm.

"Erina, cô chưa bao giờ nói với ta về những điều này," Hắn ta nghiêng đầu nhìn ả tóc đó đang cau mày đằng kia. "Cô biết tộc Tinh linh là khắc tinh của Thiên tộc, và rồi cô bảo chúng tôi trợ giúp cô sao?"

Ả long huyết không nói gì, dĩ nhiên là ả không có gì để phản bác lại cả, Tinh linh tộc nổi tiếng với khả năng phòng thủ cực cao, cái chủng tộc đó thậm chí còn loạn luân chỉ để cho ra những dòng máu tối cao và thuần chủng nhất kia mà. Đại thụ sâm lâm chiến với kết giới, không bàn cũng biết ai mạnh hơn.

Nhỏ tinh linh lấy đâu ra tự tin đến thế? Nó nhát gan, sợ bóng vía, đã vậy còn yếu ớt và dễ tin người, nếu không phải an toàn tuyệt đối, chắc chắn nó sẽ không bao giờ lâm trận trực diện như thế này.

Ả vẫn không ngờ một con bé yếu ớt và mỏng manh như vậy có thể thay đổi một cách nhanh chóng và sát cánh bên thằng nhãi quạ đen kia. Erina vò tóc, chậc, cô chưa từng nghĩ chỉ trong thời gian ngắn mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Mọi thứ.

"Cô không nghĩ đến những ma thú thuộc hệ tinh thần kia sao?"

"Cái gì?" Erina nhìn lại.

"Mấy con thú đó," Sự diện hiện của chúng quá rõ ràng, phá vỡ liên kết thì sao, chúng vẫn mạnh đến mức chỉ cần nghe danh thôi đã thấy đáng sợ. "Đang bảo hộ cho các quốc gia đồng minh."

"Chúng lấy nguồn cung của người dân, và trở thành kẻ bảo hộ cho người dân nơi đó." Thiên tộc chỉ ra những cứ điểm trên bản đồ. "Hợp lại thành một trận đồ kết giới ma vật, đủ để làm năng lượng của các chiến binh cô giảm xuống."

Vừa xa rời trận chiến, vừa gián tiếp can thiệp. Phù thủy đó không phải dạng vừa đâu. Vừa cho ma thú mình tự do, vừa cho chúng một tài nguyên có thể khiến chúng ăn chơi cả đời, lại cho chúng những con mồi để xả lúc tức giận.

So với lão già long chủng nghìn tuổi kia, Erina vẫn còn non và xanh lắm.

"Ông chú của cô sẽ không mãi đứng về phía cô đâu, nói trước đấy."

Thiên tộc nói một câu, ánh mắt hắn ta sắc lẹm và chẳng có lấy một tí tình cảm.

Ông chú mà hắn ta nói chính là một trong những trưởng lão của Thiên tộc, thuở xa xưa, mặc dù ả luôn nói mẹ mình là một người ngu ngốc và mù quáng vào tình yêu, nhưng cũng chính sự ngây thơ và trong sáng ấy, nợ đào hoa của bà trải dài trên khắp đại lục. Nếu không có gã Địa long kia, có thể mẹ ả, hay cả ả, đều có thể có một cuộc sống tuyệt vời hơn nhiều.

Thiên tộc không đợi Erina hoàn hồn, hắn ta đứng dậy và ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói phía Thiên tộc sẽ thu hồi lại vũ khí nếu các long huyết nhân không chiến thắng trong lần đánh kế tiếp.

Long huyết nhân dần trở thành một trò cười, khi cơ thể quân lính chợt nổ tung thành một bể máu, trường hợp gần nhất là khi tên đó đang cố cưỡng ép một cô gái Nhân tộc, và bùm, không những tên này, mà những tên khác cũng thế.

Cổ thuật, hẳn là tên phù thủy long chủng kia làm, nếu không thì chẳng có ai có ma lực lớn đến mức có thể gieo lời nguyền diện rộng cỡ thế.

"Mẹ à," Erina hiếm khi nhẹ giọng. "Hãy giúp con một lần cuối đi."

Thể chất Mị long đã không còn tác dụng như ban đầu, ả không thể ăn được gì trong những ngày này cả. Ngay cả Rouge và Thiên tộc đang dần rời xa ả. Buồn cười là, vận may mà ả cược với Đại thụ của Tinh linh cũng sắp hết.

Có kẻ được ban phước cho tài năng thiên bẩm và địa vị cao quý, lại có kẻ dù là xuất thân hay cơ thể cũng thật ti tiện và dơ bẩn. Tại sao số phận của mỗi người lại khác xa nhau đến thế? Erina không hiểu, nhưng ả chỉ biết rằng ả không muốn mất đi mọi thứ trong tay. Chỉ cần nốt một trận này, ngoài kia sẽ không ai dám lên mặt và chê cười xuất thân của ả nữa.

"Griffin của Phượng tộc yêu cầu gặp mặt, thưa nữ hoàng."

"Cho vào đi."

Tóc vàng, con ngươi cũng màu vàng, dáng vóc cao lớn và uy mãnh như một vị thần, nguyên soái của Phượng tộc, đại diện và là chiến thần của Dực tộc, Griffin. Tuy sau thất bại trong trận chiến cùng Rouge, nhưng sự tự tin và sự đĩnh đạc đó vẫn không hề thay đổi.

"Cô nên dừng tay lại." Griffin đi thẳng vào vấn đề. "Khi Jungkook tham chiến cùng toàn bộ lực lượng, chắc chắn cô sẽ thất bại."

"Hah," Ả cười khẩy. "Nào dễ đến thế?"

"Erina, sao cô phải cố chấp tin rằng thằng oắt con đó dễ xơi nhỉ?" Griffin nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt. "Cô cho rằng thống nhất và khiến toàn bộ Quạ tộc quy phục là một hành động dễ dàng và diễn ra trong nháy mắt thôi sao?"

Erina siết chặt tay, không phản bác.

"Hoàng gia Quạ tộc nào cũng vậy cả, chúng sẽ tự đẩy bản thân vào sâu trong tuyệt vọng để kích thích bản thân mình đến cực hạn." Griffin nghiến răng. "Erina, chúng bản chất là một lũ điên không có kẻ cầm đầu, bây giờ ngay cả huyết tộc cô cũng khiêu khích, tôi nên nói cô và tên hai màu ngu ngốc hay cả hai người đều có tầm nhìn hạn hẹp đây?"

"Nếu anh chỉ đến và nói lại những điều đó, vậy thì cút khỏi đây đi."

"Erina!"

"Sao nào!"

Erina cũng giận dữ gầm lên, ánh mắt ả ta đỏ bừng. "Hay anh nghĩ chúng ta vẫn còn gì đó như trước kia mà có quyền quản tôi hả?"

"Cút đi, cút khỏi đây!"

Ả với tay lấy những đồ vật trên bàn và ném về phía Griffin, hành động không khác gì lũ trẻ con đang giận dỗi, nhưng trước mặt Phượng tộc, ả không kiềm lại mình được. Bởi người đàn ông trước mắt là kẻ đã xiêu lòng trước ả, ngay cả khi không dùng đến thể chất mị long. Nhưng vậy thì sao chứ?

Ả sẽ mãi mãi không thể đứng cạnh người trước mắt, ả sẽ vĩnh viễn là một long huyết nhân thấp hèn không được chấp nhận, những kẻ như ả sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả.

"Erina, đừng lún sâu vào nữa."

Sau câu đó, Griffin rời đi, hắn ta đóng lại cánh cửa, nhìn người con gái tóc đỏ đang thở hồng hộc vì tức giận, lồng ngực đau nhói và trái tim hắn đang rỉ máu. Người hắn thương đã biến chất, không còn là một cô gái với hào quang như trước kia nữa, cô đã hoàn toàn bị tham vọng che mờ mắt.

Hắn đã vì cô mà dâng hiến tất cả, cuối cùng lại làm liên lụy đến Phượng tộc. Hắn muốn cùng cô bỏ trốn, muốn cùng cô bỏ lại tất cả mà cùng nhau xây dựng một mái nhà hạnh phúc, sẵn sàng vứt bỏ trách nhiệm cùng tôn nghiêm, nhưng Erina không muốn.

Và bọn họ đã kết thúc, lãng nhách và vô vị.

***

Đúng như những gì Griffin đã nói, Jungkook không phải là kẻ nước đến chân mới nhảy, mà là kẻ kể từ khi trưởng thành, mỗi bước chân đều là một phần của kế hoạch.

Jungkook biết được nghi lễ xưng vương của Quạ tộc cực kỳ nguy hiểm, và chỉ có trong tình thế cấp bách mới được sử dụng, hầu hết những kẻ kế vị không lựa chọn cách này, mà lựa chọn san sẻ quyền lực với các tộc khác. Nhưng quạ đen lại là một kẻ ích kỷ.

Một là có hết, hai là không có gì. Đó cũng là lý do khiến quyền lực của Quạ đen thống trị quạ tộc lẫn Dực tộc nhiều năm đến vậy.

Cách kế vị đã xong, Jungkook cần chọn cho mình những bề tôi trung thành. Mà một kẻ như cậu thì làm gì có uy quyền và địa vị để ban cho họ lợi ích? Vậy nên, cách mà Jungkook làm, chính là tìm một tộc nhân nhỏ yếu và đã thất thế, những kẻ đã đến bờ vực của tuyệt vọng. Đánh đòn tâm lý, cứu vớt và khiến họ tin rằng Jungkook chính là tín ngưỡng và hy vọng của họ.

Trung thành vĩnh viễn.

Về điểm này, Jungkook phải tin rằng Jimin đã dạy rất mình rất tốt.

Jimin đã nói sơ qua cho Jungkook biết về những năng lực mang dấu ấn cá nhân, ngoài Lam hắc hỏa, chính là hạt nhân Riverga. Học một biết mười, nếu nói Lam hắc hỏa chính bản thể, chính là thương của cậu trên thương trường, thì hạt nhân Rivega đóng vai trò hỗ trợ, trở thành một lò năng lượng cung cấp ma tố liên tục cho thanh niên.

"Bé con, trấn định trong lúc làm tình cũng là một cách đấy."

"Em không biết điều đó đấy."

Ma tố nhờ vào sự thân mật của cả hai người mà hòa quyện vào nhau, giữa một kẻ dư thừa ma tố, và một kẻ đang đói ma tố, chậc, quả là một tổ hợp tuyệt vời đến khó tin.

Đuôi rồng của Jimin quấn chặt lấy eo của cậu trai, đôi mắt đỏ lấp lánh ánh nước đang nheo lại, cả người ửng hồng lên màu tình dục.

Có người bảo với Jungkook rằng, một khi cậu sa vào tình dục và bản năng của loài Rồng, cậu sẽ không còn đường nào để thoát ra, cậu sẽ mãi nhớ về họ, yêu thương họ như một ánh trăng sáng. Phần nhiều lý do dẫn đến việc tộc Rồng lúc nào cũng trăng hoa, và người tình của họ chẳng mấy ai có kết thúc tốt đẹp.

Thực chất, cũng giống Quạ tộc, Long tộc chỉ nhận định một bạn đời duy nhất, hoàng tộc mang dòng máu thuần chủng thậm chí chỉ làm tình và sinh con cho một người duy nhất.

Mang tính chiếm hữu và dâm tính mạnh mẽ, khi tiến vào thời kỳ phát tình, Jimin trở nên quấn người và mềm mại hơn bao giờ hết. Cơ thể anh luôn ửng hồng và luôn muốn được Jungkook ôm lấy hầu hết thời gian, đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, ban đầu phù thủy có hơi ngại ngùng, nhưng dần dà lại đòi hỏi nhiều hơn.

"Jimin à, anh quấn em hơi chặt đấy." Jungkook cười khẽ, mỗi khi lên đến đỉnh, đuôi rồng theo bản năng siết chặt và kéo cả người thanh niên lại gần hơn, hơi nhói, nhưng khoái cảm vẫn chiếm phần nhiều.

Tuy đang động tình, nhưng không hiểu sao lúc này đây Jimin lại cực kỳ tỉnh táo.

Không có ai muốn cứ cô độc một mình mãi, ngay cả Jimin cũng vậy, anh đã nhủ lòng mình rằng, có lẽ cả đời này anh sẽ không có con, cũng chẳng thể nào có bạn đời hay người cùng chung chăn gối.

Hiện tại anh đã có Jungkook, có một bờ vai vững chắc, có một trái tim dịu dàng ở cạnh bên, có một người chăm sóc và yêu chiều anh hết mực.

Khi người ta không có thứ gì, chí ít cũng sẽ không sinh ra dục vọng, nhưng một khi đã có, lại muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Cả hai bọn họ đã làm tình, đã hòa quyện, đã hôn môi, nhưng chưa hoàn toàn đánh dấu. Nghi thức của quạ tộc vẫn chưa hoàn thành.

"Em biết anh đang suy nghĩ điều gì." Jungkook hôn lên đầu ngón tay anh, đôi mắt đen mất đi sắc vàng.

"Em chưa sẵn sàng để có được anh."

Nếu Jimin không phải là Long tộc, không thuộc hoàng gia, nếu anh chỉ là một phù thủy mạnh mẽ vô cùng thì tốt rồi, bằng cách này hay cách khác, thân phận và địa vị của hai người trông sẽ cân xứng hơn.

Cậu còn quá trẻ.

Ở chiều ngược lại, Jimin lại sợ mình quá lớn.

Anh sợ bản thân và tâm hồn già cỗi của mình sẽ khiến Jungkook mất đi hứng thú ban đầu. Không phải anh không tin vào tình cảm của cả hai người, mà bởi vì quá tin, quá hy vọng, vậy nên anh càng lo lắng, anh sợ mất đi, sợ mọi thứ cứ như bọt biển, sợ giấc mơ tươi đẹp này sẽ tan biến vào hư vô.

Lỡ như Jungkook phải lòng một quạ tộc xinh đẹp mỹ miều khác?

Anh không muốn, anh không muốn ánh mắt của Jungkook dừng lại ở bất kỳ ai, cũng không muốn một kẻ nào để ý đến cậu. Anh muốn cậu nhìn anh, yêu anh đến vô bờ.

Ôi, anh đang nghĩ gì thế này?

"Anh xin lỗi."

Từ bao giờ anh trở nên ích kỷ, độc đoán và ghen tuông đến thế?

Từ bao giờ anh lại là kẻ lo được lo mất, thiếu quyết đoán đến thế?

Đây đâu phải con người anh?

"Ôi không," Jungkook lo lắng, cậu ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đó, trong thời kỳ động dục, tâm trạng của long tộc thường biến đổi thất thường, cậu đã không cho anh sự an toàn sao?

"Anh ơi," Jungkook dỗ dành, bằng âm thanh dịu dàng và trầm ấm nhất, thanh quản của quạ đen đã thay đổi, mất đi sự thanh lãnh của thiếu niên, lại thêm sự trầm khàn nam tính. "Anh ơi, đừng xin lỗi, đừng xin lỗi em mà."

Jimin đã ghen.

Ghen với việc ánh mắt của những người khác tập trung lên cậu, ghen với việc mặt trời nhỏ từng của riêng anh, bây giờ đã là mặt trời của toàn quạ tộc.

"Em yêu anh."

Quạ đen hôn lên mí mắt của long tộc, mân mê vành tai trắng nõn, thì thầm từng lời yêu thương.

"Em yêu anh, chỉ mỗi anh."

"Trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau," Quạ đế trẻ tuổi hôn lên chóp mũi đang ửng hồng. "Thề với thần linh, thề bằng cả linh hồn, trái tim của em chỉ thuộc về anh."

Misieng của em.

Jimin nhìn ánh mắt của cậu trai, không tự chủ vươn tay, ôm lấy cổ và sa vào lồng ngực người đàn ông khiến mình sinh ra những cảm xúc bất thường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đôi mắt đen lại lấp lánh ánh vàng, hơi thở trở nên gấp gáp, cả người một lần nữa rạo rực, nhưng quạ đế trẻ tuổi lại không làm gì, chỉ tham lam hít hà mùi hương của người trong lòng, hưởng thụ khoái cảm xâm chiếm từ đỉnh đầu đến gan bàn chân.

Rồng nhỏ của em, say giấc bên cạnh em.

A, cảm giác này—

Thật tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com