Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra: Present (3)

Vào một ngày nọ, Jimin nhận ra bản thân không cảm nhận được ma tố của bản thân nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, kèm theo những lời an ủi từ Long mẫu, nhưng khoảnh khắc phát hiện bản thân trở thành một sự tồn tại yếu ớt mà ai cũng có thể phá hủy khiến Jimin không chịu nổi.

Anh đã sống trên đỉnh cao quá lâu, và không hề muốn trở lại thành một "người" như vậy. Yếu ớt, lấm lem và dễ bị nghiền nát. Đúng vậy, anh là kẻ sẽ khuyên người khác nhìn về phía trước nhưng bản thân lại không chịu được mà luôn ở trong vòng an toàn của mình.

Jungkook nhận ra bạn đời của mình lại ủ rũ, như thường lệ.

Bụng của Jimin dần phát triển, có vẻ như anh sẽ hoài thai giống hệt nhân loại. Cơ bắp của anh trở nên mềm mại, đường nét nom ngọt ngào hơn hẳn, và cả việc mỗi khi tỉnh táo, anh lại bần thần ngồi nhìn mây trời.

Hắn ta bước đến, vòng tay dưới nách và nhấc cả người anh lên cao, như đang ôm một đứa trẻ đang hờn dỗi.

"Tình yêu của em ơi, chúng ta đi dạo nhé?"

Jimin ủ rũ lắc đầu.

"Vậy, đi đến lễ hội của Thú Nhân?"

Vẫn là lắc đầu.

"Anh muốn ở nhà."

Đôi mắt vàng của Quạ tộc cong cong, vòng tay bế cả người long tộc vào lòng mà dỗ dành. Mặc dù không chênh lệch quá về chiều cao, nhưng sức mạnh của cả hai ở thể trạng bây giờ chênh nhau cả nửa vòng trái đất, Jimin bây giờ như một cục bông mềm mại trên tay Jungkook vậy.

Long tộc có tính hàn, vậy nên Jungkook đã phủ thêm một lớp áo bông dày, mang thêm đôi tất trắng để đảm bảo rằng bạn đời của mình thoải mái và ấm áp. Bàn tay to lớn vỗ vỗ sau lưng anh, âm thanh dỗ dành cùng bài ca không lời vang lên bên tai Jimin.

Dực tộc nổi tiếng về các bài ca họ dành cho nhau, và hẳn quạ tộc cũng tương tự.

Đôi cánh đen của hắn ta đỡ lấy phía dưới, trong khi cánh tay vạm vỡ ôm sát anh vào lòng, đung đưa nhẹ nhàng, hệt như đang nằm trên một đám mây. Mí mắt Jimin trĩu nặng, hòa vào cơn gió mát mẻ mà ngủ mất. Bàn tay của anh co lại, vùi mặt vào hõm cổ của bạn đời, hít lấy mùi hương khiến bản thân an tâm, từ từ tiến vào giấc chiêm bao.

Khi cả cơ thể anh thả lỏng, nét hiền hòa trên mặt Jungkook biến mất, thay vào đó là sự hằn học và bực bội không gì tả được.

"Mùi" của long tộc đang mang thai dẫn dụ quá nhiều kẻ phiền phức. Đúng như những gì Leda hay Long mẫu đã nói, vào thời kỳ mang thai, long tộc sẽ cực kỳ yếu đuối, và bạn đời của họ sẽ mang họ đến một không gian riêng hoặc một hòn đảo biệt lập để giấu đi.

Long tộc chiếm hữu, và Qụa tộc cũng chẳng kém là bao.

Nhưng Jimin không muốn, anh muốn những đứa trẻ của bản thân sẽ lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ được, chứ không cần môi trường quá đặc biệt gì.

"Với lại, long chủng thuần huyết sẽ không thích mùi của loài lai đâu."

Cho dù có là hoàng tử cao quý, thái độ của long tộc đối với Christian Park Dragnero còn chẳng mấy tốt lành, huống gì là Jimin Park? Anh không thể thay đổi quan niệm của long tộc và những người dân coi trọng thuần huyết được.

Long tộc cũng hiếm khi có hỗn huyết long, con của long đế một là hắc long, hai là bạch long, chứ rất ít có sự pha trộn trên cơ thể, chỉ có một số vảy ở đuôi và mình. Vậy nên, để mà nói ra thì, lý do bạch long nhị hoàng tử hứng chịu cái nhìn độc địa của đồng tộc là bởi bạn đời anh là nhân tộc, và con của hai người là long huyết nhân.

Nhị hoàng tử đã giấu bạn đời của mình sâu thẳm trong núi, và khi người ấy sinh con, anh ta thậm chí còn không cho phép bạn đời rời xa mình. Bởi con của hai người khi sinh ra ở dạng nhân tộc với đôi cánh trắng cùng lốm đốm vảy khắp người, trông không khác gì "quái vật". Nhị hoàng tử cũng sợ, anh cũng sợ những thành phần cực đoan sẽ đến và giết chết con của mình.

Long tộc tôn sùng kẻ mạnh, nhưng họ chỉ tôn vinh kẻ mạnh nhất, còn những long tộc xung quanh kẻ mạnh nhất không là gì trong mắt họ.

Jungkook hiện tại cũng như vậy. Hắn đã nghĩ rằng lời cảnh cáo của long đế và bạch long có mang tính vui đùa trong đó, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng long tộc khi mang thai lại nguy hiểm như vậy.

"Long tộc khi mang thai, hơn 80% sẽ không thể huy động ma tố của mình, bởi phần lớn đều bị con non cắn nuốt. Ma tố của mẹ, tinh dịch của cha, đó là tất cả những gì chúng cần."

"Oắt con, mùi của họ sẽ cực kỳ hấp dẫn," Lude híp mắt nhìn hắn. "Đến mức những kẻ thấp kém chỉ cần nếm được dù chỉ một chút máu, cũng có thể hóa thành phượng hoàng ngay trong đêm."

Long tộc mất bốn tháng hoài thai, nhưng lại mất cả năm, đến hàng chục năm cho đến khi con non sẵn sàng sinh ra. Ngay cả Luciel nhanh nhất cũng mất gần hai năm trời. Mà khi còn là quả trứng, chúng là thứ dễ bị tổn thương nhất.

"Jungkook, cuộc chiến của cậu chỉ mới bắt đầu thôi."

Hắn ta nghiêng đầu, nghe thấy những âm thanh khàn khàn dơ bẩn của những kẻ dám tiếp cận ngôi nhà của hắn. Các oán linh xích sắt đang kêu lên thích thú vì đã lâu rồi chúng mới được vui sướng như thế, hăng say quên cả trời đất.

Nhìn từ trên cao, căn nhà mà Jungkook đang ở, từ bán kính 1km xung quanh ngôi nhà cực kỳ bình yên, nhưng chỉ cần lia qua tầm 10cm hay 100m gần đó, vô số các sinh vật, ma thú đến từ mọi phía đang gào thét rung trời, bản năng cửa chúng nói rằng đằng xa kia, ngôi nhà đằng kia, đang chứa một hương vị cực kỳ mê người.

Thứ có thể khiến chúng vươn đến đỉnh cao, là đường tắt dẫn tới vinh quang.

Nhưng các oán linh xích sắt sẽ không cho chúng cơ hội làm điều đó, chúng vâng theo lệnh của chủ nhân, tiêu diệt các vật cản đường. Tuy chúng không phải là nơi phòng thủ mạnh nhất, nhưng có thể được chủ nhân ban xuống mệnh lệnh, đã là vinh hạnh của chúng.

Ma thú tám đuôi vươn mình qua, nó trợn đôi mắt đỏ ngầu như máu đến, ham muốn để chinh phục cái đuôi cuối cùng quá lớn, khiến nó không thèm bận tâm đến những điều gì khác. Và khi nó chạm ngưỡng 500m bán kính tòa nhà, cả cơ thể của nó đã bị lam hắc hỏa nuốt chủng.

Cứ vậy, trong đêm tối mịt mù, cả cơ thể to lớn gần bằng tòa nhà ấy tan biến trong không khí, bị ăn mòn đến một mẩu xương hay mùi vị cũng không để lại, tựa như chưa từng có sự hiện diện trong đời.

Jungkook nâng niu báu vật mình trong tay, đong đưa dỗ dành, hắn ta cuối đầu hôn lên vầng trán kia, âm thanh ngọt ngào dỗ dành cứ vang vẳng khắp căn phòng, tựa như bản đồng dao trên bình nguyên, bình yên và ấm áp đến lạ thường.

***

Jungkook nghĩ đời mình chứng kiến qua nhiều thứ khiến bản thân phải suy sụp rồi, nhưng khi nghe đến Jimin phải mổ bụng để lấy thai nhi ra, hắn vẫn bàng hoàng đến đứng hình nhiều phút.

Long tộc mỉm cười, gương mặt anh tái nhợt, hốc mắt hõm sâu, đã nhiều ngày anh không ăn uống được gì, tình hình vô cùng tệ, anh đã mang thai hơn 4 tháng, còn 5 tháng nữa là đến điểm sinh, không ngoài dự đoán, ngày những đứa bé này ra đời sẽ là mùa hạ với những âm thanh reo rắt.

"Jungkook à---"

"Jimin, chỉ lần này thôi," Cựu quạ đế dường như chưa vượt qua được phòng tuyến việc người bản thân bảo vệ cả đời sẽ phải trải qua cảm giác này vì mình. "Không có lần sau đâu, em hứa đấy."

Jimin nhíu mày, rõ ràng là anh sinh, thế quái nào mà gã đàn ông trước mắt này lại mang vẻ mặt đau khổ sắp khóc đến thế?

"Thôi được rồi, đừng buồn."

Phù thuỷ đành phải dỗ dành ngược lại quạ đế đang nhạy cảm. Không phải mỗi anh khác thường, mà người anh yêu cũng vậy.

Thập thú, tính cả rắn nhỏ cũng đến vây xung quanh anh. Same và Kami già cỗi, chúng chỉ có thể chốc lát đến thăm, ngửi ngửi mùi để "đánh dấu" rồi lại về với vương quốc của chúng.

Anh biết mình nhạy cảm, chỉ là những bé con anh nuôi lớn ngày nào, cả Jungil bé nhỏ ngày nào nay trở thành một tồn tại lớn như thế, anh có chút không quen.

Không quen với với câu nói "em đi nhé", "về nhé chủ nhân ơi" từ những bé con nũng nịu.

Bỗng chốc, anh nhận ra nhiều thứ.

Về dòng chảy sinh mệnh, về thời gian và cả về những  phút giây một đi không trở lại.

Vuốt ve bụng của mình, nhận ra những chuyển động khe khẽ, anh bỗng bồi hồi nhận ra, những đứa trẻ trong bụng anh mai này cũng sẽ lớn, cũng sẽ rời đi, và mỗi đứa đều sẽ có cuộc đời và hạnh phúc của riêng mình.

Anh bất giác nhận ra sự buồn bã và tiếc nuối long đế và long mẫu dành cho mình, sự nghiêm khắc quá đáng và cả nỗi buồn luôn đọng lại nơi khoé mắt mỗi khi họ nhìn những đứa trẻ rời khỏi đảo rồng.

"Jungkook ơi."

"Gì vậy?"

"Anh muốn về thăm mẹ và lão già." Long tộc bỗng nhiên dịu dàng đến lạ. "Em ôm anh về nhé?"

Quạ tộc ngạc nhiên, sau đó đuôi mắt cong lên, nụ cười nuông chiều vẫn y như năm tháng ấy.

"Được."

Chỉ cần anh muốn, em đều sẽ chiều theo ý anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com