1
" Reng~reng~reng~"
" Reng~reng~reng~"
" Reng~reng~reng~"
_ Nakamoto Yuta! Dậy ngay cho mẹ! Con có nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức không đấy!
_ Dạ~ ạ~ ạ !
Tôi đáp lại với giọng uể oải đến mức nghe thôi cũng thấy đủ mệt rồi. Một tay mở điện thoại, tay kia quơ quắng loạn xạ tới chiếc đồng hồ đang đổ chuông kịch liệt, nghe muốn thủng cái màng nhĩ. " Chết tiệt!" - cuối cùng cũng tắt được chuông báo thức. Nhìn vào màn hình điện thoại còn giao diện của game vừa chơi tối qua, tôi bắt đầu đưa ngón tay lướt liên tục trên màn hình: không một tin nhắn. " Ôi thôi lạy chúa tôi ơi!", đừng nói là tôi lại trượt nữa nhé. Văn phòng công tố không có nhắn lại, đã hơn hai tuần trôi qua, thế là trượt rồi còn gì nữa.
_ Aish~ sao tôi khổ thế này cơ chứ~
Giờ tôi còn có thể làm được gì? Vò đầu bứt tai chứ gì nữa, rồi hỗn chiến với chăn gối một hồi, làm chúng nó lộn xộn hết lên. Nhưng có vẻ như do tiếng va đập quá lớn thì phải, có lẽ đã anht hưởng đến sự thanh tunhj của mẹ tôi rồi. Bà nói vọng lên trên tầng bằng giọng bực tức:
_ Con làm gì đấy hả Yuta? Xuống ngay đây cho mẹ!
Tôi gần như đông cứng, tứ chi đình trệ, chỉ biết đáp lại bằng giọng ủy khuất rồi lóc cóc đi vệ sinh cá nhân. Xuống tới nhà bếp, mẹ vẫn đang xào nấu cái gì đó. Mùi the the này. . . à~ thì ra là cơm rang kimchi. Tôi giúp mẹ dọn bát đũa lên bàn và gọi ba ra dùng bữa sáng.
Gia đình tôi vốn có bốn người, nhưng chị tôi thường đi làm từ khá sớm nên ít khi ăn sáng ở nhà. Món ăn cũng không có gì quá cầu kì: cơm nắm, chút mì và ít kimchi. Gia đình tôi cũng không phải thuộc dạng khá giả gì: ba tôi là nhân viên trong một công ty điện tử, mẹ tôi cũng chỉ có một tiệm hoa nho nhỏ, còn chị tôi làm việc cho một tòa soạn nhưng lương tháng cũng không được bao nhiêu. Chúng tôi vốn dĩ là người Nhật chính gốc nhưng vì một vài lý do nào đó như việc học của chị tôi hay công việc của ba nên cả nhà quyết định chuyển sang Hàn định cư.
Người trong nhà tôi thì thuận buồm xuôi gió vậy đấy, còn tôi thì hoàn toàn trái ngược. Haizzz~ nhắc tới mà buồn đời: Tôi đã cố gắng học hành hết sức để thi vào được cái nghề gọi là công tố, nhưng không hiểu sao hết lần này tới lần khác đều bị từ chối và lần gần đây nhất đang chờ kết quả, nhưng có vẻ tình hình không được khả quan cho lắm. Rồi như bao người trẻ khác, vì miếng cơm manh áo nên tôi làm trái nghề. Nếu gặp được cái nghề gì tử tế thì tốt nhưng vì quá túng quẫn ( cứ cho là vậy đi), tôi đành chọn cho mình một công việc mà cũng cho là có liên quan đi, cũng là bảo vệ người khác, mà không cao sang như công tố - vệ sĩ. Khi đưa ra quyết định này, tôi luôn tự thôi miên mình rằng đây là luyện tập cho công việc sắp tới, đúng vậy, chính là luyện tập nên phải biết trân trọng nó. Nhưng với tình hình này thì tạm thời là rất khó, có khi là mãi mãi cũng nên.
Tôi trưng vẻ mặt thờ ơ ra nhìn bàn ăn, tay không tự chủ được mà chọc chọc đôi đũa trong bát cơm. Mẹ tôi thấy vậy, tỏ vẻ không mấy hài lòng mà nhắc nhở:
_ Không phải hôm nay con phải tới công ty gì đó để nhận công việc sao?
_ Dạ~ vâng ạ~
_ Công việc đó cũng không đến nỗi quá tệ, cứ coi như con thực tập đi, lạc quan lên con.
Ba tôi im lặng từ đầu bữa bỗng lên tiếng, vừa nói vừa xoa đầu tôi. Đây dường như là một hành động an ủi. Mẹ gắp miếng thịt đặt vào tô mì của tôi, dùng giọng nói dịu dàng hơn khi nãy.
_ Ăn nhanh đi con.
Tôi thật sự rất xúc động, ba mẹ luôn là người ủng hộ tôi hết mình và luôn động viên khi tôi yếu lòng. Dù cho đôi khi tôi là một đứa con có chút ngỗ nghịch, luôn làm trước mới nghĩ tới hậu quả nhưng tình yêu thương của ba mẹ dành cho tôi vẫn không bao giờ thay đổi. Vậy thì còn gì để buồn chứ, cố gắng làm việc thôi! Fighting!
Sau khi xong bữa sáng, tôi nhanh chóng chạy ra trạm xe. Đúng là giờ cao điểm có khác, chiếc xe bus trật cứng người. Hàng ghế trên có nhiều người cao tuổi, ở dãy dưới lại là mấy cô cậu học sinh cấp 3, rồi có cả những người còn trẻ tuổi lẫn trung niên đều vì nhường ghế mà đứng chen chúc ở khoảng trống trên xe. Đang mơ màng đến mức sắp ngủ thiếp đi, tiếng hò reo cười đùa rôm rả phía cuối xe khiến tôi bừng tỉnh. Không chỉ riêng tôi, mà mấy cụ bà trên xe cũng giật mình. Điều đó khiến họ khó chịu và trở nên cáu bẳn. Những nữ sinh kia cũng vì thế mà im lặng hẳn, vẫn còn xót lại một vài âm thanh bàn luận lí nhí:
_ Oa. . . đẹp trai quá!
_ Taeyong đẹp trai thật đấy!
_ Mark nhảy giỏi ghê á!
_ Ôi~i Johnny~
Nghe mấy cái tên này sao mà quen quá nhỉ? Chính vì thế mà bản tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy. Lén ngó sang bên cạnh, một chiếc lightstick màu xanh đang được bật sáng. Nó có dạng khối lập phương và trên mặt bên có in chữ... là NCT! Đợi chút, đây chẳng phải nhóm nhạc mình làm việc cùng hay sao? Xem ra nhóm cũng nổi tiếng quá nhỉ? Nếu thế thì công việc sau này sẽ vất vả đây. Thở hắt ra vài tiếng, tôi tưởng tượng đến chuỗi ngày khó nhọc của mình sắp tới.
_ Ôi, xong thật rồi~
Than ngắn thở dài một hồi trên xe bus, cuối cùng tôi đã tới được công ty mình làm việc.
_ SM?
Thú thực là sống ở Hàn gần chục năm nhưng tôi không để ý lắm tới ngành công nghiệp giải trí cho lắm, hay nói thẳng ra là mù tịt. Cả thời đi học của tôi chỉ có bóng đá và bóng đá. Nếu biết trước lâm vào con đường này thì tôi đã tìm hiểu sâu hơn. Haizz... mới bắt đầu đã như vậy rồi, tinh thần sôi nổi vài phút trước đâu? Lấy hai bàn tay vỗ vỗ lên mặt, tôi sốc lại bản thân rồi tự tin bước vào bên trong. Qua thời gian đàm phán, quản lý dẫn tôi đến gặp nhóm tại phòng tập. Nói là gặp nhưng thực chất chỉ là đứng ngoài xem qua mặt và nhận diện từng người.
_ Người đang tập nhảy ở góc phòng là Doyoung kém cậu 1 tuổi.
( Ồ! Nhìn chuyên nghiệp ghê! )
_Người đứng kế là Haechan em út nhóm.
( Em ấy có vẻ rất lanh lợi. Chị mình hay nói cái từ gì nhỉ? À.... "maknae on top" ? Em ấy ra dáng phết đấy!)
_ Ba người đang đứng giữa phòng từ trái sang lần lượt là Johnny, Mark và Jaehyun.
( họ có vẻ thân thiện. Mà người đứng bên cạnh là ai nhỉ? Đẹp trai ghê ha.)
_ Còn kia là Taeyong - trưởng nhóm. Cậu nhớ được không?
Anh quản lý vỗ vỗ vai khiến tôi định thần lại. " Mình bị cái quái hì thế nhỉ?". Tôi luống cuống gật đầu, dạ dạ vâng vâng rồi đi theo quản lý để bàn giao công việc. Thực ra cũng không có gì là quá to tát: chỉ là luôn đi sát theo nhóm lúc ra ngoài và theo dõi khi nhóm đang biểu diễn. Vậy mà tiền lương hậu hĩnh thế nhỉ? Dễ ăn như vậy sao? Cái này thì sau tôi mới ngộ ra quả thực không phải như vậy.
Buổi làm việc đầu tiên cũng không quá khó khăn, nhóm chỉ có lịch trình vào buổi sáng. Việc đầu tiên tôi làm chính là chào hỏi, có chút bối rối khi đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng tôi:
_ Xin chào, tôi là Yuta, vệ sĩ mới mong sau này có gì giúp đỡ.
Im lặng? Bầu không khí này là gì đây? Chắc do lần đầu tiếp xúc nên vậy thôi, trước lạ sau quen. Tôi cười trừ tự an ủi bản thân mình. Nhưng tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề này. Tôi và họ chỉ làm việc theo hợp đồng bên A, bên B nên sau này cũng không cần phải quá thân thiết." Cũng không phải ra mắt gia đình người yêu đâu mà phải sợ nhỉ!"- Tôi nhún vai rồi đi ra khỏi phòng tập, mà không hề hay biết trông đó mình đang là tâm điểm bàn luận.
_ Anh ấy là vệ sĩ mới sao? Trông đẹp thật đấy!
Haechan huých vào tay Doyoung đang chơi game, khiến cậu ta thua thê thảm.
_ Này! Anh sắp thắng rồi! Tại em hết đấy!
Doyoung nhăn nhó như muốn phát điên lên với cậu em hỗn nháo của mình. Nhưng điều Haechan vừa nói khiến cậu suy nghĩ:
_ Uh đẹp thật, nhưng có vẻ không đô con như những người kia nhỉ, có làm được việc không đây. Chắc phải có gì đó đặc biệt nên mới được tuyển vào.
_ Đang nói chuyện gì vậy? Hai người không đi chuẩn bị đồ sao?
Taeyong không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh, vai đeo một chiếc túi màu đen nhìn rất nghệ, có vẻ như nó được vẽ lại bằng tay, và đội chiếc mú lưỡi chai che đi mái tóc sáng mài lòa xòa chưa được là uốn. Có vẻ như anh đã chuẩn bị xong tất cả tư trang cá nhân. Doyoung và Haechan khi ấy mới sực nhớ ra mình còn công việc, hấp tấp chạy ra phòng lấy đồ.
Trong khi ấy, tôi đã lái xe đợi ở sảnh sau công ty. Được vài phút thì cả nhóm cùng đi xuống, tất cả vào trong xe và đi tới chỗ tổng duyệt. Không khí trong xe thật ngột ngạt, tôi ghét nó. Trong xe chỉ có cả nhóm và tôi, những người quản lý và staff đi riêng một xe. Mở lời thế nào nhỉ? Tôi không phải là người giỏi trong khoản này lắm. Ấp úng một hồi thì cuối cùng Johnny lại là người lên tiếng đầu tiên:
_ Chúng ta cùng tuổi nhau nhỉ, Yuta ?
_ À phải, 26 tuổi.
_ Vậy mà em cứ nghĩ chúng ta cùng tuổi đấy.
Doyoung tiếp lời. Cũng nhờ vậy mà giữa chúng tôi cũng bớt phần gò bó. Các thành viên cũng bắt đầu cởi mở hơn. Haechan bắt đầu nhập cuộc, cậu nhón người lên phía trước, tay vẫn còn cầm bịch snack bóc dở:
_ Đây là lần đầu anh làm công việc này phải không?
_ À đúng rồi, đây là lần đầu.
_ Em thấy anh không giống người Hàn, anh là người ngoại quốc sao?
_ Anh là người Nhật.
_ Ồ, vậy chúng ta đều thuộc team ngoại quốc rồi.
Mark ngồi im lặng ở hành ghế cuối cùng đã lên tiếng. Có vẻ như cậu bé thấy khá vui khi có người ngoại quốc giống mình. Johnny cũng thuận thế mà vươn tay ra highfive với tôi. Tất cả mọi người đều hòa đồng, chỉ duy nhất " cục đá " ngồi cạnh tôi thì không - Taeyong. Hình như trưởng nhóm luôn gắn với hình tượng lạnh lùng nhỉ, tôi đoán vậy. Hoặc có chút ngại ngùng vì mới làm quen, hoặc có thể do anh ta không mấy thiện cảm với tôi thật? Tôi cứ suy nghĩ vu vơ như vậy suốt cả chặng đường. Và ngày đầu tiên làm việc của tôi kết thúc thuận lợi như vậy đấy. Tất cả đều tiến triển tốt, chỉ có duy nhất một khúc mắc, đó là Taeyong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com