11
Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng đây đã vào đông. Công việc của chúng tôi vẫn tiến triển vô cùng thuận lợi. Anh vẫn đi biểu diễn, tôi là người bảo vệ, và chúng tôi vẫn yêu nhau.
Hôm nay cả ekip đều mệt mỏi, ai cũng như muốn lả đi do làm việc cật lực từ 3 giờ sáng đến tận khuya. Giờ đã gần 11 giờ đêm, chỉ vài phút nữa thôi, công việc sẽ được hoàn thành. Taeyong cùng cả nhóm đang quay những cảnh cuối cùng của MV comback sắp tới.
_ Cắt! Ok, hoàn thành.
_ Cảm ơn mọi người rất nhiều.
_ Cảm ơn mọi người!
_ Mọi người về an toàn.
Kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang cả căn phòng. Họ được về nhà rồi, đó chắc hẳn là điều các staff đang thầm nhủ. Trường quay được nhân viên thu dọn sạch sẽ, người trong phòng dần dần vãn đi. Tôi như thường lệ, tự giác lục tìm chìa khóa trong túi và đi về phía cả nhóm.
_ Yuta, em đưa nhóm về kí túc xá nhé.
_ Vâng ạ
Đó là anh quản lý, còn câu nói kia là nhiệm vụ hàng ngày của anh: nhắc nhở tôi đưa nhóm tới địa điểm quay và chở nhóm về kí túc xá. Theo thời gian, có lẽ vì tiếp xúc trực tiếp một cách thường xuyên mà anh dần nhận thấy mối quan hệ bất thường của tôi và Taeyong. Tôi, Taeyong, cả nhóm và anh quản lý, ai cũng đã biết hết mọi chuyện, nhưng tất cả chọn cách im lặng. Đó là một cách giải quyết an toàn và cũng có thể coi là một sự ưng thuận thầm lặng.
_ Đến nơi rồi. Mark tỉnh dậy đi nào, không nên ngủ trong xe đâu.
_ uhmm~
_ Mai gặp lại nhé, Johnny, Doyoung.
_ Uh, vào đây!
_ Tạm biệt Yuta hyung!
_ Haechan đừng có mà chơi game thâu đêm đấy.
_ Vâng~
Màn chia tay của tôi và cả nhóm luôn lê thê và dài dòng như vậy. Tôi căn dặn đủ thứ, nhắc nhở đủ kiểu, chào tạm biệt từng thành viên một, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đều quên béng mất đi "cục người yêu" phía sau xe. Đôi khi vì quá vội mà còn thờ ơ đuổi anh xuống xe như không có chuyện gì xảy ra. Anh ấy cũng tủi thân lắm chứ! Tôi cũng tự nhận thức được lỗi lầm của mình. Nhưng vì do không giỏi trong cách thể hiện tình cảm như người khác nên những lần như vậy tôi chỉ biết cười trừ rồi nói vài lời ngọt ngào lấy lệ cho qua. Mà Taeyong cũng trẻ con không kém đâu, lần nào tôi quên là lần đấy anh ấy dỗi, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi chứ có ít đâu. Nhiều khi tôi cũng mệt mỏi lắm chứ, tại sao anh không thể nghiêm túc và cứng rắn như khi luyện tập với nhóm nhỉ, hoặc có thể là dịu dàng, hiểu chuyện như khi gặp gỡ các fan, chứ không phải là bộ dạng ủy khuất ướt át như bây giờ.
_ Còn anh?~
_ À... quên mất, Taeyongie ngủ ngon~
_ Làm lấy lệ thế.
Anh còn đòi hỏi? Nhưng thực sự khuôn mặt hiện giờ của anh khiến tôi không thể tức giận nổi. Lông mày anh cau lại, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi rồi, cái miệng chu ra như mỏ vịt nói lấy nói để. Như một phản xạ tự nhiên, tôi rút điện thoại trong túi áo ra và bắt trọn khoảnh khắc ngàn năm có một này. Hài quá sức tưởng tượng! Taeyong sẽ mất hết hình tượng bạn trai nhà bên dịu dàng hay kể cả coolboy lạnh lùng nếu tấm ảnh này bị phát tán ra ngoài.
_ Em còn làm vậy nữa hả?
Này, Nakamoto Yuta!
_ Sao? Tôi thích thế đấy!
_ Em còn ngang ngược?
_ Tôi ngang ngược đấy! Anh định làm gì?
_ Thì làm người yêu em thôi.
Taeyong bỗng chốc nhỏ giọng, trên mặt còn hiện rõ vẻ uất ức. Haizz, mệt với ông này thật! Và thế là tôi lại phải dịu giọng, nhoái người xuống ghế sau và tặng cho người đàn ông trẻ con kia một nụ hôn phớt nhẹ lên môi.
_ Được rồi đấy, cũng khuya rồi, vào bên trong đi, anh cũng đã mệt rồi mà nhỉ?
Taeyong không nói gì thêm, có vẻ như anh đang rất hài lòng với lời xin lỗi này. Gật đầu nhẹ một cái, anh bước xuống xe và lôi ra một mớ đồ lỉnh kỉnh hồi sáng có đem theo.
_ Sao anh mang nhiều đồ thế?
_ Bọn trẻ hồi sáng có ai chịu mang theo đồ dùng cá nhân đâu, cứ vứt lung tung hết trong phòng tập với kí túc xá nên anh phải gom lại thôi.
_ Uh, chịu khó một tí, em nhỏ mà. À, anh mang điện thoại vào cho Mark này, chắc lúc nãy để quên.
_ Uh
Hai chúng tôi kiểm tra qua một lượt, xác định trong xe không còn đồ dùng xót lại thì Taeyong mới trở vào bên trong kí túc xá. Đi được một đoạn thì anh chợt quay lại, gõ gõ vào cửa kính xe với vẻ mặt rất hớn hở.
_ Còn gì nữa sao?
_ Ngày mai em rảnh chứ?
_ Hả? Gì? Nếu ngày mai cả nhóm không có lịch trình thì tất nhiên là em cũng rảnh.
Taeyong bắt đầu lộ rõ vẻ mặt nham hiểm. Anh vịn tay lên cửa xe, khóe miệng cong lên, rõ ràng là có ý đồ mà.
_ Em chuẩn bị đồ đi. Chiều mai chúng ta sẽ cùng đến một bữa tiệc nho nhỏ.
Tôi thực sự muốn cạn ngôn, khi không bị réo đi dự tiệc. Sau bữa tối hôm đó cùng với ba của Taeyong, tôi bỗng tự sinh ra một loại ám ảnh với mấy chỗ như nhà hàng và cái gọi là tiệc đêm. Nhưng vì có chút tò mò nên tôi cũng không vội từ chối.
_ Tiệc?
_ Đúng vậy. Một số người bạn của anh trong giới kinh doanh muốn làm quen với em.
_ Anh làm kinh doanh?
_ Chỉ là một chi nhánh nhỏ ở Mỹ thôi, không đáng nhắc tới.
_ Anh cũng giỏi quá nhỉ, Lee Taeyong? không biết anh còn dấu tôi bao nhiêu thứ nữa đây?
_ Đâu có~ Anh phải tập tành bán hàng để sau này hết thời còn có tiền nuôi em chứ, Yumeow~
_ Bớt, bớt đi! À mà... để làm gì cơ chứ?
_ Uhmmm... Thực ra là anh muốn giới thiệu em với họ.
_ Để? Anh tự nguyện dâng người yêu cho bạn hả?
_ Hả? Yuta, em nghĩ gì vậy? Dù sao thì sau bữa tối hôm đó ai trong giới kinh doanh cũng ngầm biết chuyện của hai chúng ta. Anh chỉ muốn nhân dịp này cho họ biết rõ về danh phận hiện tại của em mà thôi, đồng thời cũng để tìm thêm phe đồng minh chống lại cánh nhà báo... Đây chỉ là một buổi gặp mặt kín thôi. Yuta...Yuta~
_ Haizz... Thôi được rồi.
_ Mai anh đến đón em.
Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ấy kìa, có khác gì đứa trẻ vừa được cho kẹo không chứ. Taeyong đi đến cửa ký túc xá, và như thường lệ, anh quay lại vẫy chào tôi, đợi cho đến khi chiếc xe khuất dạng mới vào bên trong.
Tôi nhìn mặt đồng hồ nhỏ trên cổ tay, đã hơn 12h rồi sao? Có lẽ tôi nán lại hơi lâu rồi đây, lần sau phải chấn chỉnh lại Taeyong mới được. Vậy là tối hôm đó, tính cả thời gian tôi trở về nhà, tắm rửa, rồi ăn cơm thì đến tận 1h30 sáng tôi mới được chợp mắt. Mệt quá đi mất! Phải ngủ sớm thôi, ngày mai còn có mặt đẹp đi dự tiệc với Taeyongie~
"Oáp~". Đã quá đi! Sau một giấc ngủ dài cơ thể tôi đã được sạc đầy năng lượng. Dụi mặt vào tấm chăn bông, cảm giác mềm mại khiến tôi thêm quyến luyến không muốn rời khỏi giường. Dù chưa buồn mở mắt xem đồng hồ nhưng tôi đoán đã gần 10h trưa. Vươn tay về phía trước, có vẻ như tôi đụng phải vật gì thì phải. Mơ màng mở mắt, tôi suýt nữa nhảy cẫng lên vì hốt hoảng.
_ Yuta, chào buổi sáng!
_ A...anh, anh bảo chiều mới đến đón em cơ mà?
_ Vẫn nên đi sớm một chút, giúp em chuẩn bị. Dù sao anh cũng rảnh.
_ Đến lúc nào thì đến, chứ đừng xuất hiện cái kiểu dí sát vào mặt người ta như thế.
_ Anh biết rồi!
Còn cười cho được? Có lẽ hôm nay anh hơi tưng tửng quá đà rồi thì phải. Nhìn Taeyong mà tôi đến chán ngán.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống dưới nhà thì đập ngay vào mắt tôi là một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món màu sắc khác nhau, khói bay nghi ngút. Chà! Hấp dẫn quá đi! Và như một thói quen tôi dùng tay không nhón ngay một miếng gà trên đĩa. Và cũng như mọi lần, thức ăn chưa tới miệng đã bị mẹ tôi dùng đũa đánh một cái rõ kêu vào tay.
_ A! Mẹ~
_ Đợi mọi người ngồi vào bàn đã.
_ Vâng~
_ Lấy thêm cái bát trong tủ ra đi con. Nhanh cái tay cái chân lên.
_ Vâng~
Vậy là tôi lại lủi thủi làm nhiệm vụ do mẹ giao phó. Ba mẹ con tất bật chuẩn bị được một lúc thì bàn ăn cũng được dọn lên đầy đủ. Mọi người đi tới bàn ăn rồi ngồi vào vị trí của mình. Ba ngồi ở đầu bàn ăn, bên cạnh là mẹ, chị ngồi ở phía đối diện, và như quên một chuyện gì đó tôi kéo ghế ngồi cạnh chị.
_ Nhầm chỗ rồi em, bên kia.
À, tôi quên mất. Tôi còn một anh người yêu đang kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra, sẵn sàng để tôi ngồi vào bất cứ lúc nào.
_ Hì hì.
_ Chắc tại lâu quá anh không về nhà ăn cơm rồi đây.
_ Ba cũng nghĩ vậy.
Vậy là cả nhà cùng Taeyong hùa nhau trêu trọc tôi. Muốn dỗi quá đi mất. Ồn ào được một lúc thì tất cả cũng ổn định. Và thế là bữa cơm đoàn viên bắt đầu.
_ Mời cả nhà ăn cơm~
Hôm nay có rất nhiều món mà tôi thích, tối qua cũng ăn qua loa nên giờ bụng đói meo, cơm trong bát và lấy và để. Đây là một trong những bữa cơm trưa đủ thành viên hiếm hoi của gia đình tôi. Thường thì đến tối bố với chị mới về nên chỉ có hai mẹ con tôi về nhà vào giờ này, đôi khi vì bận lịch trình của nhóm mà tôi cũng dần ít về nhà dùng cơm trưa. Chính vì vậy, hôm nay ai cũng rất vui vẻ. Bố tôi lại làm những trò đùa kiểu ông chú không một ai có thể hiểu nổi, chị tôi bắt đầu phàn nàn về ông sếp khó tính trong công ty, còn mẹ tôi tiếp tục hỏi tình hình công việc của tôi và chị. Chỉ là mấy tháng gần đây mối quan hệ của tôi và Taeyong cũng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên bàn ăn.
Mọi người nghĩ Taeyong đang lạc lõng trong gia đình của tôi ư? Không. Không hề. Việc dùng bữa chung với gia đình tôi đối với anh là chuyện quá quen thuộc. Từ khi chúng tôi yêu nhau, nếu có lịch trình cá nhân hay những lúc rảnh rỗi thì anh đều đến nhà tôi " ăn trực", thậm chí còn ở lì 24/24. Chị tôi tất nhiên là hạnh phúc quá đi ấy chứ. Ba mẹ tôi không những không phản đối mà còn tiếp đãi rất nồng nhiệt, nói cái gì mà coi như bồi đắp tình cảm với nhau, rồi lại còn đưa ra đề nghị muốn anh về ở rể. Tôi muốn sang trấn tâm lý mọi người ạ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gia đình tôi có thể chấp thuận chuyện tình cảm của chúng tôi một cách vui vẻ là một điều vô cùng may mắn đối với tôi. Một mối quan hệ không minh bạch, không ràng buộc, không tương lai, có bao nhiêu ba mẹ đủ niềm tin để con của mình bước vào những cuộc tình mập mờ như thế? Nhưng Taeyong đủ khả năng làm điều đó. Anh ấy đã cho ba mẹ tôi niềm tin, cho tôi niềm tin, và cho tình yêu của tôi một hi vọng.
Đúng vậy. Anh đã từng cao thượng như thế đấy. Nhưng giờ thì không. Sau khi ăn cơm xong, ba và chị tôi phải trở lại công ty, mẹ tôi phải vào viện chăm sóc bà ngoại. Tôi giúp Taeyong gói gọn số bánh kẹo và thảo dược mà anh đem đến sáng nay vào trong một cái túi vải. Anh biết bà đang bệnh nên đã chuẩn bị sẵn một ít đồ để gửi tới bệnh viện. Mẹ tôi thấy vậy cũng thầm mát lòng mát dạ về cậu rể tương lại của mình. Vừa lúi húi đeo giày, vừa vội với lấy chiếc khăn len trên giá ngoài cửa, mẹ tôi đang cố gắng cho kịp chuyến xe bus đến bệnh viện trưa nay.
_ Mẹ đi trước nhé! Đến chiều mà đi thì nhớ khóa cửa nhà đầy đủ nhé Yuta! Hai con đi vui vẻ nha! Nhớ lái xe an toàn!
_ Vâng ạ!
Bà đã đi khuất bóng sau lùm cây mà giọng nói còn văng vẳng vọng lại mấy lời dặn dò.
Nhưng đây không phải vấn đề chính. Taeyong đã đánh mất niềm tin nơi tôi, một lần nữa.
_ Lúc trên phòng em anh đã hứa cái gì? Phải tiết chế, tiết chế biết chưa? Kể cả khi không có ai ở nhà. Anh đã hứa như thế nào hả? Lee Taeyong!
_ Cả tuần nay anh đã không được gần gũi với em rồi. Anh nhớ hương thơm cơ thể em quá đi mất.
_ Này, này, này! Lee Taeyong!
Hiện tại cơ thể tôi đang bị một con gấu cola bấu chặt. Anh ôm tôi từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ, cố hít lấy hương thơm man mát từ mái tóc tôi.
_ Giống hoa quả nhỉ? Anh rất thích.
_ Này, anh...
Tôi cố vùng vẫy, nhưng tay anh càng siết chặt hơn. Tôi quay về phía anh, mặt đối mặt, khoảng cách của chúng tôi bất ngờ được rút ngắn còn vài cm.
_ Giờ anh muốn gì?
_ Một nụ hôn.
Đơn giản nhỉ. Vậy thì tôi chiều anh vậy. Tôi trao cho Taeyong một nụ hôn, không quá sâu, cũng không quá nhạt nhòa. Đến khi bờ môi tôi có ý định rời khỏi khóe miệng anh thì bỗng một lực tay từ đằng sau kéo tôi lại. Bàn tay ấy vuốt nhẹ trên mái tóc tôi, đưa tôi vào một nụ hôn sâu đến mơ màng. Hai mắt nhắm nghiền, tôi cảm nhận được sự đáp lại nồng nhiệt nơi anh. Bàn tay nơi eo càng hư hỏng, luồn vào bên trong tấm áo phông trắng mỏng của tôi. Tôi dường như mất đà, tựa vào bàn, anh càng lấn tới, hôn sâu hơn. Cơ thể tôi đang dần nóng lên và tôi cảm nhận được làn da anh cũng đang dần ửng hồng. Chúng tôi như hòa vào nhau. Đầy dục vọng, khao khát và thăng hoa.
Tiết trời đầu đông nắng nhẹ, gió lạnh chưa kịp về mà tiết trời đã se se. Lá phong rơi nhè nhẹ từng chiếc, từng chiếc một nơi hiên nhà. Bầu trời không u ám, nó có chút ửng hồng. Chiếc chuông gió nhỏ trên cây anh đào phát ra những âm thanh leng keng thanh mảnh giữa không gian yên tĩnh của con ngõ nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com