Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

         " 10h25' "

         _ Các cậu tan làm được rồi đấy. Tôi sẽ đưa nhóm về kí túc xá.

         Nói rồi anh quản lý vào trong xe. Haechan và Mark nhón người ra ngoài, vẫy tay chào tôi, Johnny cùng lúc đó mở cửa kính xe nói vọng ra:

         _ Mai gặp lại!

         _ Tạm biệt nha!

         Tiếp theo đó là giọng Doyoung và Jaehyun đồng thanh chào. Vẫy tay vui vẻ đáp lại, tôi không tự chủ mà đưa mắt tới hàng ghế cuối dãy trong xe. Cửa kính đang mở, và anh ta đang nhìn tôi. Taeyong có lẽ đã nhìn tôi từ lâu mà tôi không hề hay biết. Ánh mắt này là ý gì đây? Chỉ là một cái nhìn thay cho lời tạm biệt, hay đơn thuần là anh ta hiếu kì hoặc. . . đây là ánh mắt luyến tiếc? Và anh ta mỉm cười với tôi - nụ cười thứ hai trong ngày, nó vẫn đẹp như vậy. Tôi đang bị mê hoặc bởi nụ cười ấy?

           "Không được, mày bị làm sao thế?". Lắc đầu nguầy nguậy với hi vọng giúp bản thân tỉnh táo hơn, tôi luống cuống cúi đầu thật sâu chào Taeyong. Tuy không ngẩng mặt lên nhìn, nhưng tôi có thể thoáng nghe thấy tiếng cười khẩy của ai đó." Là Taeyong?". Sắc đỏ lan dần sang hai bên tai, tôi không dám ngước mặt lên cho tới khi chiếc xe lăn bánh. Và khi tôi có thể ung dung mà đứng thẳng, thì lại bắt gặp ánh mắt kì quái của Jungwoo:

         _ Hai người có tình ý với nhau hả?

          _ Đâ…u… đâu có.

           Có vẻ như Jungwoo không tin lời nói này của tôi. Cậu bắt đầu nhìn ngó, đưa đôi mắt dò xét mà cặn kẽ bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt tôi. Rồi bất chợt Jungwoo lao tới ôm trầm lấy tôi, ghé tai tôi thì thầm:

          _ Nếu anh thích anh Taeyong, cứ nói thẳng với em. Em sẽ giúp một tay.

          _ Nói cái gì vậy? Không có chuyện đấy đâu. Thôi thôi, về nhà ông đi hộ cái.

         Thẹn quá hóa giận, tôi dùng khuỷu tay huých vào ngực cậu ta một cái thật mạnh. Jungwoo kêu đau oai oái, được nước liền ôm ngực ăn vạ.

         _ Em chỉ muồn giúp anh thôi mà. Nè nè, đâu cần phải ngại ngùng như vậy chứ. Anh em với nhau cả mà.

          Tôi bỏ đi mặc Jungwoo đang lảm nhảm ở đằng sau, đi thẳng tới trạm xe. Phải nhanh lên thôi, chuyến xe cuối cùng trong ngày sắp tới rồi.

      Sau khi đến bến xe gần nhà, như mọi khi, tôi đi bộ hết đoạn đường còn lại. Các ngôi nhà dọc con hẻm nhỏ đã tắt đèn, chỉ còn le lói vài ánh đèn đường nhập nhoạng giữa những bụi cây. Có lẽ mọi người đã ngủ và gia đình tôi cũng vậy. Nặng nhọc đẩy cánh cổng bằng gỗ đã mục nát, tôi cố gắng lết cái thân mệt mỏi vào trong nhà. Rapunzel nghe thấy tiếng động cũng chạy tới quấn lấy chân tôi. Ôi, cái bộ lông xoăn xoăn mềm mềm của nó thật dễ chịu. Cùng lúc đó, chị tôi từ trên tầng đi xuống, tóc tai bù xù, có lẽ là vừa bị đánh thức.

           _ Sao về muộn vậy em, lại còn đi cả ngày nữa. Chắc mệt lắm hả?

         _ Cũng không hẳn. Nhưng chắc đợt sau em còn có thể về muộn hơn thế đấy, tùy vào lịch trình của nhóm thôi.

         _ Thế ăn cái gì chưa?

        Vừa nói chị tôi vừa lấy ít súp từ trong tủ lạnh ra hâm nóng. Xong, chị đẩy ghế bàn ăn ngồi đối diện tôi, tay chống cằm, chính là cái tư thế chuẩn bị hóng chuyện:

          _ Thế làm quen Taeyong thế nào rồi?

          Ôi, nghe cái giọng này đi: nhỏ nhẹ, ngọt ngào thấy ớn. Đôi mắt kia sáng long lanh, tràn đầy sự mong chờ. Biết nói gì với bà chị thiếu nghị lực này của tôi bây giờ. Tôi xua xua tay cho qua chuyện, vẻ không mấy mặn mà với chuyện này lắm, rồi lấy tô súp ngồi ăn ngon lành. Trong khi đó chị tôi lại giáo giác đòi câu trả lời:

             _ Nè~ nè~ Cậu phải em tôi không đấy Yuta. Cả buổi mà không có tiến triển gì hả? Này nhé! Nếu không phải tôi có bạn trai rồi thì không đến lượt cậu đâu.

             _Em cũng đâu cần.

         Tôi nhún vai bình thản trả lời. Và trong chốc lát gương mặt u ám của chị khiến tôi phát hoảng. Thôi, trả lời nghiêm túc cho bà chị vui lòng vậy:

           _ Rồi rồi, có nói thêm được vài câu. Coi như là làm bạn rồi đi.

            _ Phải thế chứ!

           Rốt cuộc chị tôi cũng ngừng việc tra hỏi và rời khỏi phòng ăn. Đến chân cầu thang bỗng chị sững lại, ngoái nhìn về phía tôi, nói vọng ra:

          _ Cố lên em trai!

          Vừa nói vừa minh họa bằng hành động cổ vũ đầy nhiệt huyết. "Đến mệt mỏi!".

           Xong bữa ăn khuya, tôi liền lên tầng và tắm rửa. Đến khi quay lại phòng, tôi phát hiện chiếc điện thoại trên giường đang sáng đèn. "3 tin nhắn? Của ai nhỉ?". Thấy vậy tôi liền mở ra xem. Gửi đến từ số lạ, nhưng những tin nhắn đều có vẻ rất quan tâm tôi thì phải
___________________

Cậu về đến nhà chưa?
Đây là số tôi lấy từ quản lý, phòng          trường hợp tôi cần liên lạc với cậu.

     10:27

Nếu cậu mệt thì đi ngủ sớm đi, tôi không làm phiền. 

     10:40                  
____________________

     " Là ai đây nhỉ?". Tuy không hay trả lời số người lạ nhưng tính hiếu kì đã khiến tôi muốn biết rõ chủ nhân của những tin nhắn này. Đắn đo một lúc , tôi quyết định nhắn trả lời:
____________________

                                          Anh là ai vậy?

                                           đã gửi 11:21
   Xin lỗi
   Tôi là Taeyong.

   11:21                                                         
                         
           Không sao đâu
                                     Vậy cũng được
                                     Đây là số anh đúng 
                                    không? Tôi lưu lại.         
                                      đã gửi 11: 32
                  
____________________

           Cuộc hội thoại chỉ vỏn vẹn như vậy thôi đó. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Taeyong hiện lên trên màn hình điện thoại, tôi gần như sốc. Tôi đã cố gắng dụi mắt mấy lần để đảm bảo mình không nhìn lầm. Lúng túng một hồi lâu, tôi mới gửi được tin nhắn tiếp theo. Không biết tôi đã xóa đi viết lại cái tin đó bao nhiêu lần, từ ngữ của tôi bắt đầu lộn xộn, không thể sắp xếp hợp lý, não bộ như ngừng trệ. Phải làm sao để cho thấy mình có quan tâm tới tin nhắn anh ta, nhưng lại không được thể hiện ra bản thân đang phấn khích. Chính vì vậy, phải rất lâu sau tin nhắn mới được gửi đi. Và thú thực tôi có chút vui khi Taeyong trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức. " Anh ta đang chờ tin nhắn của mình sao?". Tôi cứ vậy mà cười thầm cả đêm, vẽ ra hàng tá viễn cảnh mơ mộng hường phấn, mang theo câu hỏi đó vào trong giấc ngủ. Khi tôi đã dần thiếp đi thì màn hình điện thoại chợt phát sáng. " Tin nhắn?". Cố gắng kéo đôi mi nặng chĩu lên khỏi khóe mắt, tôi lờ mờ đọc tin nhắn vừa nhận được:

     _ Ngủ ngon?

     _ Của~

     _ Taeyong?

     Đúng vậy, là của Taeyong. Không ai có thể biết được lúc đó tôi vui sướng như thế nào đâu. Cơn buồn ngủ gần như tan biến, tôi ôm điện thoại cười khúc khích như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo, rồi chợt nhận ra mình đang phản ứng hơi thái quá, dần dần cảm thấy ngại.Tôi cứ như vậy mà cả đêm không ngủ tương tư một người con trai mang tên Taeyong.

………………………………………………………...

      Và trong khi đó,
      ở kí túc xá của NCT. . .
      Có một người đã lấy hết can đảm chỉ để gửi vài dòng tin nhắn nhạt nhẽo. Anh ta trần trừ không biết bao nhiêu lần, viết rồi lại xóa. Anh ta hồi hộp, thấp thỏm chờ đợi phản hồi của đối phương. Anh ta thất vọng khi rất lâu sau đó không nhận được tin nhắn đáp lại, rồi lại vui sướng tột độ khi người kia ngỏ ý muốn lưu số anh. Anh ta đã nhảy cẫng lên, ca múa như thể trúng sổ số và kết quả là bị các thành viên phòng bên phàn nàn. Chắc có lẽ đêm nay anh ta sẽ ngủ thật ngon với một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com