Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Máy ảnh nháy liên hồi, hàng nghìn camera điện thoại luôn theo sát - đó là cảnh tượng mỗi khi NCT rời khỏi sân bay. Giờ đã hơn 3 giờ chiều, nhóm vừa bay từ Canada trở về sau đợt quảng bá album mới. Sân bay trật kín người, fan đùn đẩy lẫn nhau chỉ để gặp được thần tượng. Đây có lẽ là lúc vất vả nhất của vệ sĩ chúng tôi. Tất cả đều đi thành hàng quanh nhóm để bảo vệ từng thành viên.

_ Mong mọi người cẩn thận!

_ Đừng chen lấn xô đẩy!

Các vệ sĩ liên tục cảnh báo và nhắc nhở mọi người xung quanh. Nhưng có lẽ tiếng la hét, tiếng đài phát thanh ở sân bay đã lấn át hết tất cả. Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ chúng tôi mới có thể thoát khỏi đám đông. Như thường lệ, tôi sẽ phụ trách đưa nhóm về kí túc xá. Sắp xếp ổn thỏa, tôi chuẩn bị lên xe thì có tiếng điện thoại từ trong túi áo vang lên inh ỏi.

_ Jungwoo?Có chuyện gì sao?

_ À, lát nữa anh đưa các thành viên về kí túc xá, nhớ nhắc họ 7 giờ có hẹn ăn tối với thượng nghị sĩ Lee và chủ tịch Seo. Chúng ta cũng nằm trong số được cử đi cùng nên anh chuẩn bị một chút đi!

_ Ừm được.

Nói rồi, tôi bước lên xe và bắt đầu di chuyển về kí túc xá. Trên đường thuận tiện nhắc lại những gì Jungwoo vừa nói qua điện thoại. Họ có vẻ không mấy ngạc nhiên vì điều này đã được đặt lịch từ trước. Chỉ có duy nhất Taeyong - người ngồi bên cạnh tôi luôn tỏ ra khó chịu từ khi nghe thông tin này. Anh ta không muốn gặp mặt ba của mình sao? Hay còn lý do nào khác nữa? Cuộc hẹn hôm nay có lẽ sẽ không mấy vui vẻ như tôi tưởng tượng.

Sau khi giúp các thành viên chuyển đồ đạc về phòng, tôi cùng Jungwoo đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn chút đồ lót dạ. Cả ngày hôm nay chúng tôi hầu như không có bữa ăn nào tử tế cả. Cầm ly mì và gói cơm đặt lên bàn, Jungwoo ngồi đối diện tôi, cả hai bắt đầu luyên thuyên với nhau mấy chuyện lặt vặt thường ngày. Đoạn, Jungwoo bỗng ngập ngừng như muốn hỏi tôi chuyện gì đó rồi lại thôi. Nhưng đến cuối cùng cậu ta vẫn không nhịn được nên đành mạnh dạn hỏi:

_ Dạo này anh với anh Taeyong quen nhau rồi sao?

_ Đâu có!

Tôi cau mày.

_ Em thấy hai người có vẻ thân thiết hơn trước. Tuy không thể hiện ra ngoài nhưng suốt ngày liếc mắt đưa tình với nhau. Anh Taeyong cũng đặc biệt để tâm tới anh: xuống xe luôn đợi anh, diễn trên sân khấu trước hàng nghìn người chỉ hướng về anh, chủ động xin số điện thoại của anh. Đó không phải là yêu rồi còn gì? Đừng nói là anh không biết những điều đó nhá?

Đương nhiên là tôi biết những hành động đó, biết cả thứ tình cảm Taeyong dành cho tôi. Nhưng không có lý do nào để tôi có thể đáp lại nó cả. Taeyong là một thần tượng nổi tiếng, là con nhà gia thế, nếu tin tức không mấy hay ho này lộ ra ngoài có lẽ sẽ gây thiệt hại cho cả hai bên về cả tình cảm lẫn danh tiếng, nên chọn cách im lặng là tốt nhất. Anh ta có yêu thương tôi đến mấy cũng không thể nào đủ sức để vượt qua rào cản xã hội. Búa rìu dư luận đã đập nát không biết bao nhiêu mối tình trong giới giải trí, và hai chúng tôi cũng không ngoại lệ. Trừ khi đó là một tình yêu mãnh liệt tới mức bất diệt, nhưng thứ đó tôi chỉ được thấy trong tiểu thuyết và thần thoại, chưa có một minh chứng nào xác thực rằng thứ tình yêu đó tồn tại. Vì vậy, tôi thà chịu cơn đau ngắn hạn còn hơn nhận lấy tổn thương lâu dài. Đã có lúc tôi muốn buông xuôi thực tế mà lao tới yêu Taeyong hết mình, nhưng một cuộc tình thất bại đủ để khiến tôi phải sợ hãi trước thứ gọi là tình yêu. Trao đi tình cảm quá nhiều để rồi chỉ nhận lại những lời đường mật dối trá, sự đau đớn, nhục nhã và tổn thương. Bị lợi dụng, mất việc làm, mất tiền bạc, đến khi hết giá trị thì bị vứt bỏ như một kẻ dư thừa. Thế là quá đủ rồi. Ngay lúc này đây, tôi muốn nói cho Jungwoo tất cả những gì tôi đã từng trải qua. Nhưng có lẽ không cần thiết, quá khứ thì cứ để nó mãi là quá khứ đi. Tôi xoa đầu Jungwoo làm tóc cậu rối tung, lẳng lặng đứng dậy, rồi tiện tay lấy chiếc dây thun trong túi áo buộc gọn những lọn tóc lòa xòa sau gáy. Tôi không hề để ý tới cậu em yêu quý đang ngồi chết sững đằng sau lưng, có lẽ là vì hành động lúc nãy chăng? Cũng đúng, tôi đã từng dịu dàng với ai như thế bao giờ đâu. Đưa tay ra hiệu, hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi:

_ Jungwoo à, đi thôi. Sắp tới giờ rồi.

Cậu em cũng vì thế mà lật đật chạy theo. Chắc nó vẫn còn chưa tiêu hóa hết được tình huống vừa rồi. Ủa? Vậy thường ngày tôi cục súc quá hả?

Tôi và Jungwoo đi đến nhà xe thì vừa đúng giờ xuất phát. Lái xe đến trước sảnh kí túc xá, tôi dường như được mở mang tầm mắt, kinh ngạc mà nhìn 6 chàng trai bước ra từ tòa nhà. Các thành viên tối nay đều ăn mặc hết sức trỉnh tề, trông rất lịch lãm, trững trạc hơn thường ngày rất nhiều. Johnny vào trong xe đầu tiên, tay chỉnh lại cà vạt, tự hào mà khen ngợi bản thân:

     _ Nhìn mình đẹp trai quá đi! Đúng không Yuta?

Johnny hướng mắt về phía tôi tìm sự đồng tình. Tôi cười khẩy mà cảm thán, hưởng ứng sự tán thưởng của Johnny:

      _ Hôm nay ai cũng đẹp!

Haechan vì thế cũng nhốn nháo hẳn lên, choàng tay ôm cổ tôi, nói với giọng hết sức phấn khích:

      _ Thật không anh? Đây là lần đầu em mặc vest đấy!

      _ Vậy sao? Thế có phải là anh may mắn quá rồi không?

Tôi vui vẻ đáp lại. Haechan vô cùng thích thú, càng ôm tôi chặt hơn.

      _ Đi nhanh đi! Sắp muộn giờ rồi!

Taeyong chặn ngang cuộc vui của tôi và Haechan bằng lời ra lệnh lạng nhạt. Haechan không hiểu vì sao lại từ từ ngồi ngay ngắn trên ghế, không còn quậy phá nữa, các thành viên khác đang cố gắng nhịn cười, Doyoung và Johnny còn thì thầm với nhau chuyện gì đó. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Thật khó hiểu? Tôi tạm thời gác lại việc này sang một bên mà tập trung lái xe tới nhà hàng.

     Quả là giới thượng lưu có khác, đến bữa tối cũng phải được diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố. Tất cả vệ sĩ đã được bố trí xung quanh tòa nhà. Số còn lại thì cùng cả nhóm vào bên trong. Nhiều người như vậy, có lẽ là thượng nghị sĩ và chủ tịch đã đến. Bước vào sảnh lớn, tôi gần như bị troáng ngợp bởi sự sa hoa của nó. Từ bé tới lớn tôi chưa hề đến nơi nào sang trọng như vậy. Đây là nhà hàng sao, nó phải là cung điện mới đúng. Đi dọc theo chiếc cầu thang lớn giữa sảnh được lát hoa cương sáng bóng, chúng tôi tiến vào phòng số 127. những vệ sĩ khác chỉ đứng ở ngoài, còn tôi và Jungwoo được cử vào bên trong. Quả nhiên hai người đã ngồi sẵn ở bàn ăn, nhưng còn có thêm hai vị khách không được báo trước: là chủ tịch Park và con gái của ông ta, tên Park Yoon Ah. Nhìn cách ăn mặc, cử chỉ của cô cũng có thể đoán được rằng đây là một tiểu thư được nuông chiều nhưng vẫn biết phép tắc. Phải nói thế nào nhỉ? Xinh đẹp, thông minh, giàu có, chính là thuộc mẫu người hoàn hảo mà bao nhiêu cô gái phải ngưỡng mộ, bao nhiêu chàng trai khao khát muốn có được. Ấy vậy mà Taeyong nhìn cô ta có vẻ không được thuận mắt cho lắm, từ khi bước vào phòng luôn toát ra hàn khí, vẻ mặt không cảm xúc như cảnh báo người lạ chớ có đến gần. Trong khi các thành viên hồ hởi bắt tay cả bốn vị khách thì anh ta chỉ tỏ ra thân thiện với chủ tịch Seo - ba Johnny như một phép lịch sự tối thiểu, ba người còn lại chỉ chào hỏi qua loa, kể cả ba anh. Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn, không khí gượng gạo hơn tôi nghĩ, có lẽ là vì hai vị khách xa lạ kia. Và cuối cùng cũng có người lên tiếng, thượng nghị sĩ đứng dậy và hướng tay về phía chủ tịch Park giới thiệu :

     _ Đây là chủ tịch Park, người sẽ hỗ trợ cho bác rất nhiều trong cuộc tranh cử sắp tới, đây là Yoon Ah.nCon gái chủ tịch. Chúng ta thì quá quen thuộc với nhau rồi mà nhỉ? Đúng không Jaehyun?

     Được nhắc tên, Jaehyun ngay lập tức phản ứng lại, các thành viên khác cũng cười lấy lệ để nâng bầu không khí trầm lắng này lên. Yoon Ah thấy vậy cũng thuận đà mà nói vài câu:

     _ Em là Yoon Ah, hiện đang cùng ba quản lý công ty. Rất vui được làm quen với các anh!

Vừa nói cô đồng thời vừa hướng về phía các thành viên, lịch thiệp bắt tay từng người một. Mọi thứ đều diễn ra hết sức bình thường cho đến khi YooA ngỏ ý muốn bắt tay Taeyong. Anh chỉ lạnh nhạt cười cho có rồi vô ý vô tứ mà buông ra lời nói kiến Yoon Ah ngượng ngùng:

     _ Không cần thiết.

     Yoon Ah vì thế cũng không còn lý do nào mà giữ tay lại liền thu vào rồi ngồi xuống bàn ăn. Sự khó xử bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của ba Taeyong, hai vị chủ tịch kia cũng không khá hơn là bao. Một lát sau ba Johnny mới lên tiếng, phá tan sự căng thẳng chết chóc này:

     _ Thôi, mời mọi người dùng bữa. Thức ăn sắp nguội hết rồi.

Đồng thời tay nâng ly rượu vang lên hướng đến giừa bàn:

     _ Mời.

     Bữa ăn tối nhờ có vậy mới được bắt đầu. Được một lúc thì thượng nghị sĩ lại là người mở đầu cuộc trò chuyện. Mắt hướng về phía YooA, tay nâng cốc cụng ly với chủ tịch Park , ông niềm nở :

     _ YooA vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Nếu có ai lấy được con bé quả là có phúc.

     _ Không dám không dám.

Chủ tịch Park nâng ly đáp lại rồi nói với giọng đầy khách khí. Nếu nói đây chỉ là một lời khen đơn thuần cho người ngoài nghe và hiểu thì quá là giả rồi đi. Chắc hẳn phải có ý tứ gì đó bên trong, chưa bao giờ thượng nghị sĩ ngỏ lời khen ai mà không có mục đích. Và có lẽ Taeyong hiểu được nội tình, anh cau mày, tỏ vẻ khó chịu nhưng không bình luận. Quả đúng là vậy, ngay sau đó, ông nhìn về phía con trai mình, vui vẻ nói:

     _ Đúng không Taeyong?

     Chưa kịp để con trai mình phản ứng, ông đã tiếp lời:

     _ Hai đứa nếu sau này có hợp nhau, cứ nói với bác, bác sẽ tác thành.

     Nghe vậy, YooA e thẹn nhìn về phía Taeyong mà cười thầm trong lòng, nhị vị phụ huynh cũng vì thế mà phá lên cười vui vẻ. Vậy là mối tình sặc mùi chính trị được se duyên từ đó. Điều này có lẽ chỉ có ba người bọn họ là thoải mái, Doyoung tỏ vẻ ghét bỏ, Mark thì đang âm thầm mà xoa dịu cơn giận của Haechan, Johnny và Jaehyun chỉ im lặng không nói. Đến chủ tịch Seo cũng phải khó xử trước màn mai mối lộ liễu này. Như vậy có phải là quá thẳng thắn hay không? Nhìn qua cũng biết đây là vì mục đích chính trị chứ hai người này không mấy tốt lành gì mà quan tâm tới con trai của mình. Chỉ có kẻ trong mộng là không thể nhận ra.

     Taeyong im lặng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng không phải niềm nở đồng ý, cũng chẳng phải gay gắt phản bác, câu đầu tiên anh nói ra chính là nhắc đến tôi.

     _ Yuta, lại đây.

     Tôi vô cùng hốt hoảng khi bị gọi tên, Jungwoo cũng bất ngờ không kém. Dù giọng nói anh ta có đến chín, mười phần ôn nhu nhưng cũng không đủ để trấn an tinh thần tôi lúc này. Giờ thì sao, chủ ra lệnh thì tớ phải theo. Tôi từ từ tiến lại gần bàn ăn, cúi người 45 độ thay cho lời chào hỏi.

     _ Tôi có thể giúp gì?

     Nhưng có lẽ mục đích Taeyong gọi tôi đến không phải có việc cần nhờ vả. Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo toàn thân tôi sát lại gần, nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy, mạnh bạo hôn lấy đôi môi của tôi trước bao nhiêu người. Từ bất ngờ, tôi chuyển sang sợ hãi, tay nắm chặt, đè nén trên ngực anh ta, cố gắng đẩy thân hình cứng nhắc này ra xa. Nhưng có vẻ như lực không đủ, Taeyong càng siết chặt lấy eo tôi, khóa toàn bộ cơ thể của tôi dính sát vào anh ta. Đầu lưỡi anh ta bắt đầu đùa nghịch, ướt át chiếm giữ lấy đôi môi mềm mại này. Taeyong không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, anh ta cứ vậy mà hưởng thụ, đắm chìn trong nụ hôn nóng bỏng này. Sau khi đã thỏa mãn, anh ta mới lưu luyến mà buông tha cho tôi. Nắm lấy đôi tay nhỏ đã lạnh toát mồ hôi vì sợ, Taeyong vẫn duy trì khoảng cách cũ, bất ngờ tuyên bố:

     _ Đây là người tôi yêu và cũng là người bạn đời duy nhất của tôi sau này.

    Nghe đến đây, não tôi như vừa tiếp nhận một vụ nổ: toàn bộ ngừng chệ, đầu óc choáng váng. Tôi chưa thể tiêu hóa được tình huống này. Vừa rồi là lời tỏ tình hay là một lời khẳng định? Giờ đây, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, mặc sức để Taeyong xử lý mọi chuyện theo ý muốn của anh ta.

     _ Điều gì cần nói tôi đã nói. Xin phép!

Ngay sau đó, Taeyong dẫn theo tôi ra khỏi phòng. Tôi cứ như vậy mà bị anh ta kéo đi trong vô thức, để lại phía sau một mớ hỗn độn. Trên bàn ăn hiện tại, hỉ nộ ái ố đều có đủ. Thượng nghị sĩ đang rất tức giận nhưng vẫn kìm nén mà nói đôi lời giải thích với chủ tịch Park. Ba Johnny, cậu ta cùng Jaehyun lại tỏ ra khá lo lắng. Trong khi đó, 3 người còn lại Doyoung, Mark và Haechan lại tỏ vẻ rất thích thú và hưởng ứng chuyện này. Còn nữ chính trong dramma vừa rồi - YooA đang rất xấu hổ. Một thiên kim tiểu thư danh giá như YooA vừa bị Taeyong gián tiếp từ chối để yêu một tên vệ sĩ vô danh tiểu tốt. Việc này khiến cô ta không còn giữ được hình tượng ngoan hiền như trước kia: nụ cười dịu dàng biến mất, khuôn mặt sắc lạnh hiện ra. Có lẽ cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Thứ gì cô ta muốn, cô ta phải có được, bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com