Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

     Sau bữa tối hôm đó tại khách sạn, Taeyong đưa tôi trở về nhà bằng xe riêng. Tất cả những gì đã xảy ra khiến cả hai đều khó xử, không một ai lên tiếng suốt chặng đường. Không khí trong xe thật ngột ngạt, thứ duy nhất hiện hữu là sự im lặng đến đáng sợ. Taeyong cố gắng tập trung lái xe, ngăn không cho những dòng suy nghĩ vớ vẩn xâm chiếm não bộ, chỉ là thoáng chốc anh lại âm thầm đưa mắt nhìn sang ghế bên cạnh. Tôi cũng chẳng buồn mở lời, yên lặng hướng mắt ra tấm cửa kính phủ đầy những hạt nước nhỏ li ti, ngắm nhìn thành phố mờ mịt dưới mưa: vạn vật đều mơ màng, không rõ nét. Và có lẽ đó là bức tranh trân thực nhất khắc họa tâm trí tôi lúc này: rối bời, hỗn loạn và nặng nề. Tôi rất sợ cảm giác này, sợ phải đối mặt với nó dù đã biết điều này sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra. Nếu Taeyong yêu tôi, sẽ có một ngày anh ta đến trước mặt tôi, nói những lời mật ngọt,tình cảm- chính là cái hành động được người ta gọi là tỏ tình, rồi anh ta sẽ tặng cho tôi một bó hoa hay một gói quà nho nhỏ. Anh ta sẽ làm tất cả. Nhưng tôi không thể nào ngờ tới nó lại đến quá nhanh, quá đột ngột, thay vì hoa và quà thì tôi nhận được từ anh ta một nụ hôn mãnh liệt. Có vẻ như Taeyong đã sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ và anh ta đủ dũng cảm để đấu tranh vì thứ tình cảm đó. Còn tôi thì không, tôi chưa sẵn sàng và không muốn đứng trong bất kì cuộc tình nào nữa. Sự dối trá, vụ lợi, những lời nói nhục mạ, sự ruồng bỏ, tất cả đã quá đủ. Tôi đã từng lấy hết can đảm để yêu, dùng hết những gì mình có được để duy trì nó nhưng đến cuối cùng, tôi đã mất tất cả. Mất bao nhiêu lâu để tôi vực dậy ư? 2 năm hay 3 năm gì đó? Tôi cũng không thể nhớ rõ. Vết thương đã lành nhưng ám ảnh sẽ còn mãi. Có ai bị mảnh thủy tinh cứa đến chảy máu mà dám cầm vật sắc nhọn đó lên lần nữa hay không? Chẳng phải ta sẽ vô tình sinh ra một nỗi sợ và cảnh giác với chúng hơn hay sao? Tôi sợ yêu. Tôi không muốn yêu, không muốn bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Suốt những năm qua, tôi sống rất thoải mái với trái tim đã nguội lạnh và một vỏ bọc kiên định không một ai có thể phá vỡ. Nhưng tại sao, tại sao Taeyong lại xuất hiện? Tại sao lại khiến tôi rung động một lần nữa? Tại sao lại mang hi vọng đến cho tôi? Kể từ khi gặp anh ta, tôi luôn cất giấu một niềm vui thầm kín, một niềm hạnh phúc nảy nở phía bên trái lồng ngực từng ngày. Tôi đã không nhận ra điều đó, và cho đến hôm nay, tôi mới giật mình thức tỉnh: mình đang yêu. Nhưng chính vì quá khứ đã khiến tôi mất niềm tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó, khiến tôi luôn sợ hãi và chọn cách né tránh thay vì chấp nhận. Tôi cũng yêu Taeyong đấy, nhưng không đủ sự tin tưởng nơi anh ta. Tôi không muốn mạo hiểm, càng không muốn làm người hi sinh.
     Đang suy nghĩ mông lung thì tôi cảm nhận được xe đã dừng lại. Đây là đầu hẻm. Taeyong muốn đưa tôi đến tận nhà và tôi cũng không thể từ chối. Chiếc xe dừng trước cổng nhà, tuy đã đến nơi, nhưng cả hai đều im lặng, không ai có ý định chào tạm biệt hay rời đi. Cuối cùng, Taeyong vẫn là người mở lới trước:
     _ Xin lỗi vì chuyện vừa rồi!- Tuy ánh mắt không hướng về khoảng không vô định phía trước nhưng tôi có thể cảm nhận được sự trân thành của anh ta qua giọng nói. Theo phản xạ tự nhiên, tôi liền thở dài, quay mặt hướng về phía ngoài và không nói gì. Nhưng có lẽ chuyện này tôi đã hết đường để chạy trốn, vẫn nên đối mặt với nó thì hơn.
     _ Lời nói vừa rồi của anh là thật lòng… hay chỉ…
     _ Là thật lòng.- Taeyong trả lời ngay lập tức, có lẽ anh ta hiểu được tôi đang nghĩ gì. Dùng đôi mắt nâu sẫm tràn đầy ôn nhu nhìn về phía tôi, anh ta cố gắng thể hiện sự trân thành của mình trong từng lời nói, để khẳng định một tình yêu mà anh ta đang dốc tâm theo đuổi.
     _ Tôi biết mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hành động vừa rồi của tôi là quá đường đột, nhưng xin cậu… Yuta… Xin cậu hãy tin tôi. Tôi yêu cậu. Không phải vì đối phó với ba tôi hay chơi đùa tình một đêm như cậu nghĩ. Tôi yêu cậu là thật lòng.
     _ Chắc anh chưa suy nghĩ kĩ rồi. Đừng nên vội vàng quá.- nói rồi, tôi vác balo lên vai toan mở cửa ra khỏi xe. Bất ngờ Taeyong từ phía sau nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo trở lại ghế.
     _ Anh.
     _ Rốt cuộc là vì lý do gì mà cậu phải trốn tránh tình yêu này?- vừa nói, Taeyong vừa ghì sát mặt anh ta về phía tôi, đôi mắt như xoáy sâu vào trong tâm trí, dò xét từng suy nghĩ, cử chỉ của tôi. Thật sự anh ta muốn  biết sao? Tôi cười khẩy, ngả người tựa vào nệm ghế, cố gắng ngăn cho những giọt nước không rơi khỏi khóe mắt, nghẹn ngào nói:
     _ Anh đã từng tin vào cái gọi là mãi mãi chưa? Tôi đã từng tin vào nó một cách vô điều kiện. Tôi yêu hắn ta đã rất lâu, vì hắn ta mà học cảnh vệ, hứa với hắn ta sẽ cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi thì sao? Hắn vì danh vọng mà rời bỏ tôi, lợi dụng tôi lấy tiền. Tôi lúc đó cũng thật ngây thơ, bị lợi dụng mà vẫn vui vẻ chấp nhận. Nhưng anh biết đau khổ nhất là gì không? Vì muốn quen biết với tiểu thư đài các, hắn ta sẵn sàng sỉ nhục tôi trước mặt mọi người. Hắn ta coi tôi như món đồ chơi tình dục vậy.- nói đến đây, giọng tôi chợt nghẹn đắng. Ngước mặt lên để ngăn nước mắt rơi xuống, tôi lấy lại bình tĩnh, miến cưỡng nở một nụ cười
     _ Thôi bỏ đi! Có lẽ anh không thể hiểu được đâu. Tôi không phải đối tượng mà anh cần tìm. Vậy nên, chuyện này coi như kết thúc tại đây.
     Tôi đi ra khỏi xe, bỏ mặc Taeyong thẫn thờ ngồi đó. Tối hôm nay có vẻ tôi hơi kích động, chuyện như vậy cũng có thể tùy tiện mà kể cho người ngoài. Tôi nên kiềm chế hơn một chút, không nên đặt niềm tin vào người lạ. Đúng vậy, tôi không hề biết mình đã tin tưởng Taeyong như thế nào mà có thể sẵn sàng tâm sự cùng với anh ta. Tiến vào bên trong nhà với tâm trí rối ren, tiếng nói vọng lại của Taeyong khiến tôi bừng tỉnh.
     _ Cậu thật sự không yêu tôi hay cậu đang lừa dối bản thân mình?
     Tôi quay đầu lại, Taeyong đang đứng đó, phía bên kia đường. Anh ta đang mong đợi gì ở tôi? Một câu trả lời thích đáng, rằng tôi thật sự yêu anh ta?
     _Yuta! Nếu cậu sợ vết thương kia rỉ máu, thì đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cậu chữa lành. - giọng nói anh ta thật ấm áp, nó khiến cho tôi cảm động. Nhưng phải làm gì đây, tôi cần phải suy nghĩ, cần phải có quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình. Tôi sẽ không dễ dãi như năm tôi 18, sẽ không cả tin như khi tôi 20. Tôi sẽ không bao giờ đi sai hướng nữa. Thế nên tôi lẳng lặng đi vào bên trong, không cho Taeyong một câu trả lời thỏa đáng, để mặc anh ta đứng bơ vơ giữa con mưa nặng hạt. Len lén nhìn qua cửa sổ trên phòng, xe anh ta đã rời đi, có lẽ chúng tôi sẽ không nói chuyện với nhau một khoảng thời gian.
     Đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại, tôi cần thư giãn đầu óc, quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi quay cuồng. Nhưng chưa chợp mắt được bao lâu, một tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên, nghe như một vụ va trạm rất nghiêm trọng. Tôi vội chạy xuống tầng một, tiếng mọi người xôn xao bàn tán rất náo nhiệt:
    _ Sao lại bất cẩn như vậy chứ!
     _ Chiếc ô tô này có phải bị mất phanh không?
     _ Mau cứu người trong xe đi!
     _ Máu chảy nhiều quá!
     Tôi gần như chết sững. Là tai nạn xe ô tô, Taeyong vừa mới đi cách đây chưa tới 10 phút. Tôi hoảng loạn trong những suy luận của bản thân, ngay lập tức chạy ra ngoài xem xét tình hình. Chiếc xe cũng có màu đen, cùng thương hiệu xe của Taeyong lái tới đây. Nó bị chiếc xe tải đè nát, dồn vào một góc tường, đuôi xe bốc cháy dữ dội. Máu từ buồng lái cứ thế mà tràn ra ngoài mặt đường bê tông, khô lại thành một màu đỏ thẫm nhức mắt. Tôi chạy tới, cố gắng chen vào bên trong hiện trường nhưng không thành, người dân tập trung quá đông. Tôi cần phải làm một cái gì đó để xác minh rằng người trong xe không phải Taeyong. Đúng rồi, anh ta có mang theo điện thoại, phải gọi cho anh ta. Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức gọi điện cho anh ta. Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ ba, không một ai nhấc máy. Taeyong đang bận chuyện gì sao? Vì lý do gì mà anh ta lại không nhấc máy? Tôi dường như hoảng sợ đến phát khóc, dùng hết sức lực chạy qua đám người vây quanh chiếc xe vụn nát. Họ đã lấy được thi thể ra bên ngoài. Người đó đã chết, tôi không muốn tiến lại gần thêm nữa, không muốn nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Nhẹ nhàng lật tấm khăn che mặt nạn nhân, tôi thầm cầu mong không phải Taeyong. Và ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc phát ra từ phía xa.
     _ Yuta!
     Là Taeyong đúng không? Là Taeyong đang gọi mình. Tôi ngay lập tức chạy khỏi đám đông, đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh ta ở đâu được chứ? Ở đâu vậy? Gấp gáp tìm khắp mọi nơi, tôi muốn nhìn thấy anh ta, ngay bây giờ. Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay tôi
     _ Yuta, có việc gì cần tôi giúp sao? Lúc nãy tôi đánh rơi điện thoại xuống gầm xe nên… Cậu đang khóc sao?
     Đúng vậy, tôi đang khóc. Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ rằng Taeyong gặp tai nạn, tôi sợ anh ta sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi, sợ niềm hi vọng duy nhất này bị dập tắt, sợ sau này phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ… một tình yêu trân thành. Tôi cứ như vậy mà òa khóc, áp mặt nơi lồng ngực ấm áp giữa cơn mưa phùn lạnh buốt. Taeyong cứ như vậy mà ôm lấy tôi, bàn tay thuôn dài nhẹ nhàng vuốt mái tóc bết dính nước mưa của tôi mà an ủi
     _ Không sao, không sao rồi. Đừng sợ, có tôi ở đây.
     Rồi Taeyong lấy tay áp vào hai bên má ửng hồng vì lạnh của tôi, nâng khuôn mặt ướt át đối diện với tầm mắt của anh ta. Taeyong nhìn tôi bằng đôi mắt ôn nhu, mang theo ý cười:
     _ Có phải vừa rồi cậu nghĩ người trong xe là tôi?
     Tôi ngoảnh mặt đi, tránh ánh mắt của anh ta,mà không trả lời.
     _ Cậu lo lắng cho tôi có phải không?
     Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng đầy gượng gạo.
     _ Vậy… cậu yêu tôi, đúng chứ? - Taeyong nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của tôi, anh ta đang dò xét, hay nói đúng hơn là đã nắm chắc được đáp án và chỉ đợi tôi nói ra.
     _ Đúng. Rồi sao?- Lần này tôi đã nhìn thẳng, đã dám đối diện với Taeyong. Và ngay sau đó, anh ta bất ngờ gửi tặng cho tôi một nụ hôn, nhưng giờ đây, không phải là hoảng sợ mà là thỏa mãn. Tôi không kháng cự như trước kia, mà nhu thuận hưởng thụ món quà Taeyong ban tặng. Tôi chấp nhận thua. Tôi không thể gồng mình chống cự thêm được nữa. Có lẽ tình yêu của Taeyong chưa đủ để tôi tin tưởng, nhưng nó đủ trân thành để khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi sẽ thử một lần, đặt cược một ván thật lớn vào cuộc tình này.
    Lưu luyến rời khỏi bờ môi nhỏ mềm mại, Taeyong ôm lấy cái eo nhỏ của tôi, trán tựa trán khiến hai chóp mũi cọ sát vào nhau.
     _ Tôi cho anh một cơ hội, chỉ duy nhất một cơ hội. Đừng làm tôi thất vọng.- nhắm mắt hít lấy hương gỗ thoang thoảng trên cơ thể Taeyong hòa cùng với mùi mưa, tôi nhẹ nhàng nói, âm lượng chỉ đủ để cả hai nghe rõ.
     _ Tôi sẽ trân trọng nó… và khiến cậu hạnh phúc… mãi mãi.-Taeyong mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
     Có lẽ đây là lúc chúng tôi nhận ra được tầm quan trọng của đối phương với mình. Cả hai đã từng đắn đo, từng do dự, nhưng đến cuối cùng chúng tôi đã đủ dũng cảm để đối mặt với nó, đủ kiên quyết để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình. Cả hai đã cùng tạo nên tình yêu này thì phải cùng nhau giữ lấy nó. Tôi mong… chữ " mãi mãi" này sẽ thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com