Chương I: Hơi thở cuối của nhân loại
Năm 2136.
Thế giới từng một thời xanh tươi của loài người đã mục rữa thành một cơn ác mộng khổng lồ. Bầu khí quyển loang những mảng đen như máu đông, còn đại dương thì biến dạng thành thứ chất lỏng đặc quánh, tối sầm, nơi những sinh vật không thuộc về Trái Đất lặng lẽ trườn dưới đáy sâu.
Syndros—cái tên được đặt bởi Hội Đồng Khoa Học Liên Hợp—không mang bất kỳ hình dạng cố định nào. Có loài dài như rắn nhưng mọc tay chân ở vị trí phi logic, có loài giống như bầy nhện khổng lồ với lớp da màu xám tro, và vài cá thể lại mang các khối u thịt phập phồng chiếm nửa cơ thể. Chúng máu lạnh, hoang dại, vô cảm… và quan trọng nhất: chúng sinh sôi nhanh hơn mọi tính toán của con người.
Sau thảm họa năm 2098, khi đường chân trời đầu tiên bị nuốt bởi Syndros, loài người rơi thẳng vào vực tuyệt chủng. Tính đến hiện tại, tổng dân số chỉ còn 600 triệu, co cụm trong 9 mái vòm siêu cấu trúc—những pháo đài sống sót cuối cùng:
Eurizon – Mái vòm châu Âu
Amazora – Mái vòm Nam Mỹ
Safara Prime – Mái vòm châu Phi
Asiaterra – Mái vòm châu Á
Stateshield – Mái vòm Mỹ
Britwall – Mái vòm Anh
Nordrak – Mái vòm Nga
Zhongguard – Mái vòm Trung Quốc
Frostarion – Mái vòm Canada
Chín mái vòm này, như chín đốm sáng đơn độc giữa bóng tối vô tận, chỉ còn kiểm soát 30% lục địa và 2% biển. Phần còn lại—70% lục địa và 98% đại dương—đã rơi trọn vào lãnh địa của Syndros.
Nhân loại không còn là chủ nhân của Trái Đất. Họ chỉ đang thoi thóp trong những chiếc lồng thủy tinh khổng lồ, hy vọng một ngày tìm ra cách giành lại hành tinh vốn thuộc về mình.
Nordrak — Mái vòm Nga
Gió lạnh quét dọc theo hành lang kim loại của Học viện Chiến thuật Nordrak, nơi những lò luyện lính tinh nhuệ hiếm hoi còn lại đang được vận hành bằng những giọt tài nguyên cuối cùng. Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp, nhưng không ai cảm thấy vui vẻ. Tận thế không để chỗ cho niềm vui.
Ivankov Mikhail Arsenyev đứng thẳng lưng giữa hàng dài cadet. Gương mặt anh lạnh lùng, đôi mắt xám nhạt như hàng ngàn binh sĩ Nga từng được kể trong truyền thuyết. Anh vượt qua mọi bài kiểm tra chiến đấu, mọi bài thi chiến lược, mọi trận đấu giả lập… với kết quả hoàn mỹ tuyệt đối—điều mà lâu rồi Nordrak mới chứng kiến.
Khi buổi lễ kết thúc, Trung tướng Viktor Lovikov—người được cả mái vòm coi như huyền thoại sống—tiến đến, đặt bàn tay nặng nề lên vai Ivankov.
“Từ giờ, cậu mang cấp bậc Binh nhất.” Giọng ông như tiếng máy lạnh cọ vào kim loại. “Cậu là niềm hy vọng hiếm hoi còn lại của Nordrak. Đừng làm tôi thất vọng.”
Ivankov đứng nghiêm, chân hơi run lên vì phấn khích nhưng gương mặt vẫn kiềm nén đến mức lạnh như băng.
“Rõ, thưa Trung tướng.”
Nhưng anh chưa kịp rời sân thì có người bước đến. Một người phụ nữ trong áo blouse màu bạc, mái tóc vàng buộc cao, đôi mắt ánh lên thứ trí tuệ lẫn sự nguy hiểm khó tả.
Tiến sĩ Susan Galev, chỉ huy trưởng Bộ phận Nghiên cứu Dị chủng.
“Binh nhất Ivankov,” cô gọi. “Tôi cần nói chuyện với anh. Ngay bây giờ.”
Phòng thí nghiệm tầng ngầm 14
Cánh cửa thép đóng lại sau lưng anh, để lộ căn phòng trắng toát, lạnh lẽo đến mức có cảm giác như cả thời gian cũng ngừng lại vì sợ.
Susan đứng trước một bể thủy tinh lớn chứa thứ chất lỏng màu ngọc lam, trong đó lơ lửng một sinh vật nhỏ cỡ bàn tay—đen tuyền, nhiều xúc cảm nhỏ như rễ cây, không rõ hình dạng.
“Syndros dạng ký sinh,” Susan nói thản nhiên như thể đang giới thiệu một chiếc đồng hồ. “Loại cực hiếm. Thông minh hơn đa số đồng loại. Và quan trọng nhất là… nó có thể giao tiếp.”
Ivankov hơi cau mày. “Tôi tưởng các thí nghiệm lai tạo đều bị cấm từ ba năm trước.”
Susan nhún vai. “Cấm thì cấm. Nhưng người ta chỉ cần một phép màu để cứu thế giới. Tôi định tạo ra nó.”
“‘Nó’ là gì?”
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Một siêu chiến binh—nửa người, nửa Syndros. Chính xác là… anh.”
Ivankov chưa kịp phản ứng, chưa kịp lùi bước hay bật chế độ phòng thủ thì Susan đã bấm nút. Một cánh tay cơ khí vươn ra, kim tiêm chứa vật thể đen ngòm lao thẳng vào cổ anh.
“Khoan— Susan! Đồ điên—!”
Chất lỏng lạnh băng chạy dọc sống lưng. Một cơn đau như bị đốt cháy từ bên trong ập đến, bóp nghẹt mọi giác quan. Anh chỉ kịp nghe tiếng tim mình nổ tung thành trăm mảnh trước khi ý thức trượt khỏi cơ thể.
Phòng y tế Nordrak — vài giờ sau
Ivankov bật dậy như người vừa thoát khỏi đầm lầy. Toàn thân đau nhức, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.
Anh đưa tay lên đầu…
Và đông cứng.
Cánh tay anh không còn là của con người.
Nó đã hóa thành màu đen bóng, bề mặt thô ráp phủ đầy gai sừng. Dọc cánh tay là vài con mắt nhỏ—màu vàng, đang chớp nhẹ như thể quan sát mọi thứ thay anh.
“H… há… cái quái gì vậy…” Ivankov thì thầm, giọng anh run.
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu anh—không phải tiếng người, nhưng rõ ràng, sắc bén, có nhịp điệu kỳ lạ:
“Bình tĩnh.”
Ivankov giật nảy người, gần như ngã khỏi giường.
“Ai đó?!”
“Ta ở đây. Trong anh.”
Giọng nói vừa mượt như nhung, vừa sắc như dao.
“Ta là Syndros. Nhưng không phải loại mà con người sợ hãi. Ta… thông minh hơn chúng. Ta giao tiếp được. Và bây giờ… chúng ta liên kết rồi.”
Ivankov nắm lấy đầu, hơi thở gấp gáp.
“Không… Không thể nào… Cút ra khỏi đầu tôi!”
Một tiếng cười nhỏ vang lên, âm thanh rợn người như móng vuốt cào kính.
“Anh không hiểu rồi, Ivankov Mikhail Arsenyev.”
“Từ giờ… số phận của anh và ta đã hòa làm một.”
Bên ngoài khung cửa bệnh xá, gió lạnh Nordrak vẫn thổi như thường. Nhưng với Ivankov, mọi thứ đã khác.
Rất khác.
Và đó chỉ mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com