CHƯƠNG III: Vòm Châu Âu
Ivankov tỉnh dậy khi trời vẫn còn mờ sương. Ánh đèn trắng trong phòng hắt xuống tạo cảm giác lạnh buốt, và Luke là người đầu tiên lên tiếng.
“Anh ngáy như bọn Syndros cấp C.”
Ivankov dụi mắt, ngáp dài.
“Chào buổi sáng… Luke.”
“Không buổi sáng gì cả. Chúng ta có rắc rối.”
Ngay khi Luke nói xong, loa nội bộ bật lên:
“Binh nhất Ivankov, có mặt tại phòng chỉ huy trung tâm ngay lập tức.”
Ivankov thả người xuống giường trong hai giây, rồi bật dậy như lò xo.
“Là Dmitri gọi. Không biết có chuyện gì…”
“Chắc lại nhiệm vụ tự sát.” Luke càu nhàu.
“Hoặc họ phát hiện anh là thằng gây ra vết cào vào tường.”
“Luke. Xin im.”
Phòng chỉ huy trung tâm — Vòm Nordrak (Nga)
Chỉ huy tác chiến Dmitri Malkov đứng sau bàn holo, đôi mắt sắc lạnh của ông quét qua hàng loạt bản đồ nổi 3D về châu Âu và lãnh thổ Syndros.
Khi Ivankov bước vào, ông không vòng vo:
“Ivankov. Cậu được chọn sang vòm châu Âu trong chương trình trao đổi binh lính.”
Ivankov tròn mắt. “Trao đổi… binh lính?”
“Phải. Như một hình thức thắt chặt liên minh. Chúng ta cần chứng minh Nordrak luôn sẵn lòng hợp tác.”
“Bao lâu tôi sẽ trở về?”
Dmitri nhìn anh bằng ánh mắt khó đoán.
“Không ai biết chắc. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn.”
Trong đầu Ivankov:
“Ô hô, tuyệt lắm. Đi khỏi nhà vì chính trị.”
Dmitri tiếp tục: “Tàu điện ngầm liên-vòm khởi hành lúc 7h. Thu dọn đồ ngay đi.”
“Rõ, thưa chỉ huy.”
Luke thở dài trong đầu:
“Thế là chúng ta phải rời Nordrak. Tuyệt. Tôi còn chưa làm quen cái tường.”
Phòng của Ivankov
Ivankov thu dọn đồ vào balo. Không nhiều—chỉ vài bộ quân phục, dao găm tiêu chuẩn, nhật ký cũ và badge tốt nghiệp của anh.
Luke nói nhỏ, lần đầu nghe có chút… buồn.
“Anh sẽ nhớ nơi này à?”
“Uhm…”
Ivankov mỉm cười một mình. “Đây là nhà tôi. Là nơi tôi lớn lên, huấn luyện, sống sót… Nhưng việc rời đi không dễ.”
“Anh có ta rồi.”
Ivankov bật cười: “Ừ. Tôi có anh.”
“Nhưng đừng chờ tôi an ủi nhiều.”
“Tôi không mong chờ.”
“Tốt. Vì tôi không làm đâu.”
7h sáng — Tàu điện ngầm liên-vòm
Tuyến tàu kết nối Nordrak – Eudoria (tên mái vòm châu Âu) dài hơn 3.000 km xuyên qua lòng đất, chạy bằng lõi phản lực hạt.
Khi bước lên tàu, Ivankov nhận ra vài gương mặt quen:
Sel — nữ đặc nhiệm với mái tóc nâu buộc cao và tính khí nghiêm túc.
Alexei — xạ thủ nổi tiếng hay cười.
Sel vẫy tay: “Ivan! Cậu cũng bị ‘đi công tác’ hả?”
Ivankov nhún vai. “Dmitri gọi, tôi đi.”
Alexei cười nửa miệng: “Cậu mà sang đó chắc lính châu Âu xanh mặt.”
Luke chen vào ngay:
“Tất nhiên. Với ta trong người, ai mà chả xanh mặt.”
Tôi đang nói chuyện với người thật, Luke.
“Tôi cũng là người… độ nào đó.”
“Tôi xin lỗi, nhưng anh không phải người.”
“Thô lỗ.”
Đến vòm Eudoria (Châu Âu)
Tàu dừng lại với tiếng hơi nước phả ra. Cánh cửa mở, để lộ trung tâm thành phố Arkeville — trái tim của vòm Eudoria.
Cây xanh được trồng theo đường thẳng, những tòa nhà kim loại sáng bóng phản chiếu ánh sáng giả lập từ mái vòm. Khung cảnh sạch sẽ, xa lạ nhưng đẹp đến choáng ngợp.
Luke thốt lên:
“Wow. Chỗ này… sạch quá. Như chưa từng có quái vật.”
“Có lẽ họ đầu tư nhiều hơn vào thẩm mỹ.”
Ivankov bước đi, cảm nhận sự khác biệt rõ rệt giữa nơi này và Nordrak lạnh lẽo.
“Tôi thích chỗ này. Ít nhất là không có cái mùi dầu máy suốt ngày.”
“Tôi tưởng anh thích dầu máy.”
“Không. Tôi thích máu.”
“…Tôi quên mất.”
Va chạm định mệnh
Trong lúc Ivankov mải quan sát thành phố, BỐP! — ai đó đâm sầm vào ngực anh.
Một cô gái nhỏ nhắn, tóc vàng buộc lệch, mặc áo blouse trắng và ôm một chồng tài liệu cao đến mức che lấp hết gương mặt.
“Ôi! Tôi xin lỗi! Tôi không thấy đường vì… À! Anh là Ivankov, phải không?”
Ivankov giật mình. “À… phải. Cô là—”
“Cẩn thận chứ, đồ lùn!” Luke gào lên trong đầu.
“Luke!” Ivan suýt nói thành tiếng.
Cô gái cúi chào nhanh, lẽo đẽo nhặt đống tài liệu:
“Tôi là Alana Hellan, phó phòng nghiên cứu vũ khí Syndros của Eudoria. Tôi đã được thông báo về anh từ hôm qua.”
“Cô biết tôi?”
“Biết chứ! Người duy nhất ở Nordrak đạt điểm huấn luyện tuyệt đối trong 7 năm gần nhất. À, và anh… cao thật.”
Ivan bật cười nhẹ.
“Cô… nhỏ hơn tôi ít nhất bốn mươi phân.”
Cô đỏ mặt, lúng túng:
“Không phải lỗi của tôi đâu! Gene gia đình tôi… hơi lùn.”
Luke thì thầm:
“Tôi thề, cô ta nhìn như học sinh lớp ba mặc áo blouse.”
Được dẫn đi
Alana chỉ vào đống tài liệu cô đang vật lộn ôm:
“Anh Ivankov… anh có thể cầm giúp tôi không? Chỉ tới phòng thí nghiệm thôi.”
“Ờ… được.”
Cô dẫn anh xuyên qua trung tâm thành phố. Họ đi ngang:
2 tiệm bánh ngọt
1 quán kem
1 cửa hàng sô-cô-la
1 xe bán bánh tart ngay giữa đường
Luke càu nhàu suốt:
“Tại sao cô ta cứ dừng lại trước mỗi tiệm bánh vậy?”
Cô ấy thích đồ ngọt như anh thích… máu.
“À.”
Rồi Luke lại rít lên:
“Nhưng tôi không bắt anh đứng lại ngắm máu người ta bày trong tủ kính!”
Trò chuyện trên đường
Alana vừa đi vừa líu lo:
“Anh biết không, tên đầy đủ của tôi là Alana Hellan. Ba tôi là Rodius Hellan — chỉ huy tác chiến trực tiếp của vòm Eudoria.”
Ivankov suýt đánh rơi cả đống tài liệu.
“Ý cô là… người đứng đầu toàn bộ lực lượng Eudoria?”
“Vâng. Nhưng đừng sợ. Ba tôi khó tính với cấp dưới, chứ với tôi ông dễ thương lắm.”
Luke nghiêng giọng:
“Dễ thương? Với cái độ nghiện bánh thế này chắc ông nuông chiều dữ lắm.”
Phòng thí nghiệm Eudoria
Alana mở cửa bằng vân tay. Bên trong là một không gian công nghệ cao, ánh đèn xanh lam chiếu lên các bể chứa dung dịch và thiết bị phân tích Syndros.
Cả nhóm nghiên cứu ngẩng lên khi họ bước vào.
“Alana, cô lại gom tài liệu cả kho về đây à?”
Một nhà khoa học khác thở dài.
“Không phải lỗi của tôi! Tôi có Ivankov giúp mà!”
Cô chỉ vào anh như thể khoe một chiến tích.
Ivankov cười trừ và đặt đống tài liệu lên bàn.
Nhưng ngay khi anh vừa ngẩng lên…
Anh chết lặng.
Một cô gái quay lại phía anh.
Mái tóc đen dài ngang vai.
Đôi mắt xanh xám mà anh không bao giờ quên.
Gương mặt nhỏ nhưng cứng cỏi, giống như một kỷ niệm bị chôn vùi trong đống đổ nát của quá khứ.
Cô thì thầm, đôi môi run nhẹ:
“…Anh Ivan?”
Ivankov nghẹn họng.
“S… Sridova…?”
Luke im bặt. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, nó không nói một tiếng.
Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn.
Người em gái thất lạc của Ivankov—người anh tưởng đã chết từ 10 năm trước—đang đứng ngay trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com