Chương IX: Biết Yêu?
9 – NGÀY HẸN HÒ KHÔNG CHÍNH THỨC
Sáng sớm, Ivan tỉnh dậy trong phòng bệnh, vai vẫn còn đau âm ỉ, nhưng tâm trạng nhẹ hơn rất nhiều khi thấy tin nhắn từ Alana:
“Hôm nay ra viện rồi. Đi chơi không?”
Câu hỏi ấy khiến Ivan khựng vài giây.
Không phải nhiệm vụ, không phải chiến đấu.
Chỉ đơn giản là… đi chơi.
Luke cười khúc khích trong đầu:
“cái gì?… đi chơi là cái quái gì?…ăn được không?”
Ivan gằn giọng:
“Im.”
Luke:
“Cậu đỏ mặt rồi. Đỏ thật đó. Nhìn gương đi.”
Trước cổng trung tâm nghiên cứu, Alana đứng chờ, tay đút túi áo blouse khoác ngoài chiếc váy đơn giản màu kem.
Sridova xuất hiện ngay sau lưng Alana, Roger nắm tay em gái Ivan với nụ cười khó lẫn chất nghịch ngợm.
“Anh hai!” – Sridova chạy tới ôm anh mạnh đến mức Ivan suýt thở không nổi.
Roger cười:
“Hôm nay em gái anh nhờ tôi trông chừng anh với chị Alana đấy.”
Alana khẽ đỏ mặt.
Ivan thì giật nhẹ vai vì câu nói đó.
“Đi nào!” – Sridova vỗ tay – “Chúng ta đi ăn lẩu!”
Luke thở dài:
“…Lẩu? Loài người đúng là thích nhúng thứ này thứ kia vào nước nóng. Nếu là tao thì tao thích nhúng xác đám hươu nai hơn—”
“Câm.” – Ivan gằn.
Quán lẩu nằm giữa trung tâm thành phố vòm châu Âu, đông người và ấm áp.
Bàn ăn tròn, ghế sát nhau đến mức Ivan ngồi cạnh Alana chỉ cần nhúc nhích là chạm khuỷu tay nhau.
Một lần…
Hai lần…
Đến lần thứ ba, Alana rút tay khỏi nồi lẩu, vô tình chạm vào tay Ivan khi họ đều với tới đôi đũa.
Cả hai khựng lại.
“A… xin lỗi…” – cô lúng túng rút tay.
“Không… không sao…” – Ivan cũng đỏ mặt.
Sridova và Roger ở bên kia bàn nhìn nhau, rồi trêu:
“Anh hai với chị Alana thân quá ha~”
“Ivan, anh ăn cay giỏi mà còn đỏ mặt là sao?” – Roger bật cười.
Ivan muốn cắn lưỡi mình cho rồi.
Luke thì…
“Ồ cái này thú vị nè. Nhìn mặt mày đỏ lên như bị tát ấy. Hay tao gọi nó là ‘hiệu ứng Alana’ nhỉ?”
“L-U-K-E.” – Ivan cảnh cáo.
Khi Alana gắp miếng thịt đưa sang đĩa Ivan:
“Anh ăn cái này đi, trông ngon hơn phần của anh.”
Ivan khựng luôn đũa.
Luke hét:
“ĐÓ!! ĐÓ LÀ DẤU HIỆU GHÉN GHÉN YÊU YÊU CỦA LOÀI NGƯỜI!! CÔ TA CHO CẬU THỨC ĂN!!”
Ivan gõ đầu nhẹ vào bàn vì bối rối.
Alana cười nhỏ khi thấy biểu cảm kỳ quặc của anh.
Sridova liếc qua Roger:
“Em nghĩ họ thích nhau rồi.”
Roger gật đầu:
“Không nghĩ nữa. Chắc chắn.”
Sau khi ăn, cả bốn tản bộ quanh phố. Cửa hàng bánh, quán kem, đồ lưu niệm — tất cả đều khiến Alana sáng mắt.
Ivan đi cạnh cô, thỉnh thoảng tay họ chạm nhau.
Lần này Alana không rụt tay lại như lúc trong quán lẩu.
Ivan cũng không né.
Roger kéo Sridova đi trước một đoạn xa, quay lại:
“Chúng ta đi trước nha! Hai người đi từ từ thôi ~”
Sridova huýt sáo, trêu thêm:
“Anh hai, nhớ dắt chị Alana về phòng cẩn thận đó nhaaa—”
Ivan giật bắn, còn Alana thì đỏ bừng.
Luke bật cười như muốn lăn trong não Ivan:
“Anh cậu tốt ghê. Để hai người riêng tư luôn.”
Khi về đến hành lang ký túc, cả hai đi chậm hơn bình thường.
Không ai nói gì trong vài giây.
Alana đứng trước cửa phòng mình, xoay người lại, hai tay nắm lấy vạt áo blouse.
“Hôm nay… em vui lắm.”
Ivan gật:
“Anh cũng vậy.”
Bầu không khí nhỏ lại, ấm hơn.
Alana nhìn thẳng vào mắt anh vài giây, gò má đỏ như vừa bước ra từ phòng xông hơi.
Và Alana bước tới một nửa bước nhỏ.
Nâng gót chân lên.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ivan.
Mềm.
Ấm.
Và khiến Ivan đứng hình 5 giây.
Alana cười xấu hổ, lùi về cửa:
“Chúc anh ngủ ngon… Ivan.”
Cửa khép lại.
Ivan chạm lên má mình — chỗ còn nóng ran.
Luke bùng nổ:
“Ý TRỜI ĐẤT—!!! CẬU VỪA ĐƯỢC MỘT CÔ NGƯỜI HÔN!! HÔN LUÔN!! Ngay đây!!”
Ivan thở dài, nhưng miệng lại cong lên:
“…Ờ.”
“Ivan… cậu thích cô ấy đúng không?”
Ivan không nói gì vài giây.
Rồi:
“…Ừ. Lần đầu tiên.”
Luke im lặng một lúc, rồi bật cười trêu:
“Loài người đúng là sinh vật kỳ lạ. Một chút chạm môi mà tim cậu đập như đang chạy trốn cấp S. Nhưng thôi… tôi ủng hộ.
Miễn cô ấy không phải Syndros cái.”
Ivan bật cười nhẹ:
“Cậu nói như thể cậu chỉ hứng với Syndros cái vậy.”
Luke đáp tỉnh queo:
“…Ờ thì… đúng mà.”
Ivan nghẹn:
“…”
Ivan nằm xuống giường, tay vẫn đặt lên má, nụ cười nhẹ không biến mất.
Lần đầu tiên trong cuộc đời đầy máu và chiến trường—
anh thấy mình có điều gì đó để sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com