Chương V: Vòng vây sắt máu
Chương 5: VÒNG VÂY SẮT MÁU
Rừng tối mịt như một hàm răng khổng lồ đang khép lại quanh họ.
Tiếng lá xào xạc ban đầu nhỏ, sau đó chuyển thành những âm thanh nặng nề, ẩm ướt — như hàng chục sinh vật đang bò, trườn, và siết chặt vòng vây. Ivan lập tức kéo Alana về phía sau, cúi thấp người xuống sau một gốc cây đổ.
“Chúng đến từ bốn hướng…” Ivan nói khẽ.
“Tôi thấy rồi. Tuyệt, đi dã ngoại mà đông vui ghê.” — Luke càu nhàu trong đầu anh.
Những cặp mắt lân tinh bật sáng giữa bóng tối. Bốn… tám… mười hai… rồi hàng chục đốm sáng nữa xuất hiện.
Một đàn Syndros hạng C pha lẫn vài con hạng B, thân hình dị dạng như những cỗ máy sinh học, xương lộ ra từng mảng, miệng chia nhiều nhánh răng sắc như thủy tinh vỡ.
Alana rít lên: “Nhiều quá—!”
“Núp sau tôi.” Ivan bước ra trước.
Cánh tay phải anh bắt đầu biến đổi — da tách ra thành những mảng đen như thép cháy, từng lớp gai mọc lên, mắt nhỏ của Luke mở ra dọc cánh tay, xoay liên tục như quét mục tiêu.
“Anh mà để tôi trúng vết thương ngu xuẩn nào là tôi cắn anh từ trong ra đấy.”
Ivan cười nhạt: “Lo mà tập trung đi."
Con Syndros đầu tiên phóng đến với tốc độ kinh hoàng. Ivan lách sang trái, cắm bàn tay quỷ hóa vào ngực nó — cú đâm xuyên qua lớp giáp xương như xiên qua giấy. Cú vung tay kế tiếp ném xác nó văng vào ba con khác.
Một con hạng B lao thẳng vào Alana.
“Ivan!” cô hét.
Anh quăng mình đến, kéo cô lùi lại, rồi trượt chân trên đất ẩm, dùng quán tính xoay người một vòng. Cánh tay đen hóa thành một lưỡi chém thẳng — xoẹt — phóng ra vệt cắt mạnh đủ để đánh lùi con quái khổng lồ.
“Đừng để nó áp sát, đồ người!” Luke gầm trong đầu.
“Biết rồi!”
Alana nhanh chóng rút ra khẩu súng tiêm chuyên dụng. Cô bắn một ống chứa độc tố và chất gây loạn thần mà phòng thí nghiệm đang thử nghiệm. Mũi tiêm găm vào cổ một con Syndros, khiến nó giật mạnh, loạng choạng rồi đổ sập.
“Tốt lắm!” Ivan hét, trong khi xoay người tránh cú vồ từ hai phía.
“Này, bảo chị ta bắn trúng đừng bắn nhầm anh. Tôi không muốn chết vì thuốc cảm.”
“Anh bị tiêm thuốc nào cũng chẳng sao đâu!” Ivan mắng lại ngay cả khi đang chém mạnh vào chân một con khác.
Một con Syndros hạng B nặng gần nửa tấn vồ lên Ivan từ phía sau. Anh bị đè xuống đất, bàn tay quái vật cào sâu xuống đất chỉ cách đầu anh vài centimet.
“Nó sắp nghiền đầu anh đấy!”
“Im để tôi tập trung!”
Cánh tay phải phình to, các mắt của Luke mở toang, đồng loạt hướng về phía con quái.
Ivan rít lên, vặn cơ thể, và với toàn bộ sức mạnh, anh xé toạc phần cổ của con Syndros khỏi thân nó bằng một cú kéo.
Không nhìn lại, anh nắm lấy những sợi mô thịt còn dai, rồi quật mạnh chúng lên cổ của một con khác đang lao đến. Lực quật kết hợp sức bật khiến con thứ hai ngã nhào xuống đất.
“Anh vừa dùng… phần cổ của nó để đánh đồng loại?”
Luke ngớ người.
“…Tôi thề luôn, anh là con người man rợ nhất tôi từng bám vào.”
“Giúp thì giúp đi!”
Ivan xô một con Syndros xuống đất. Luke chuyển hóa cánh tay thành dạng móng thú to gấp đôi bình thường. Anh giáng thẳng xuống — vạt đất nứt toác, thân con quái bị nghiền sâu vào nền đất ẩm.
Alana từ phía sau bắn liên tiếp ba liều độc vào ba mục tiêu khác. Những con bị trúng liều lập tức chao đảo, như bị đốt cháy nội tạng, rồi gục xuống.
Khắp khu rừng, xác đám quái đổ xuống lớp lá mục như những bao thịt bị hạ gục.
Nhịp thở của Ivan dồn dập, hơi nóng bốc ra từ cơ thể anh và từ cánh tay của Luke.
“É… này… hình như còn một con nữa phía sau—”
“Biết rồi!” Ivan quay lại, đạp một con Syndros lao đến, khiến nó bật ngược vào thân cây và gãy cổ.
Cuối cùng, rừng trở lại yên ắng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của họ.
Alana chống tay lên đầu gối, cố lấy hơi:
“Chúa ơi… Anh đánh nhau kiểu gì vậy…? Ivan… anh—”
“Đám này yếu xìu. Tôi mà có chân là tôi tự đi đánh luôn rồi.” Luke càu nhàu.
Ivan bật cười khùng khục, rồi ngồi xuống bãi đất.
“Chúng ta còn sống là giỏi rồi.”
Alana lau mồ hôi, rồi bước tới một xác Syndros còn nguyên vẹn phần đầu. Cô lấy dao giải phẫu cắt nhẹ một phần lớp vảy gần mang tai.
Nhưng rồi mặt cô tối sầm lại.
“Ivan… lại đây.”
Anh tiến lại gần.
“Có gì lạ à?”
Alana nuốt khan, đôi mắt run lên:
“Bộ phận thần kinh của chúng… khác rồi. Cách kết nối… cấu trúc… và cả phản xạ… Nó không phải cấp C hay B bình thường nữa.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn Ivan, ánh mắt bàng hoàng xen lẫn sợ hãi.
“Chúng… đã tiến hoá.
Và thông minh hơn trước rất nhiều.”
Cảnh rừng im phăng phắc.
Bầu trời xám chì chì như sắp đổ xuống họ bất kỳ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com