Chương VII: Bóng đen
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng còn chưa kịp tràn qua được màn sương dày đặc của khu rừng phía Bắc, Alana và Ivan đã trở lại nơi mà tối qua họ đã chém giết, mổ xẻ và nghiên cứu. Tàn quân Syndros đáng lẽ phải nằm ngổn ngang khắp mặt đất — nhưng giờ mọi thứ trống rỗng.
Không có một cái xác nào.
Không máu.
Không mảnh thịt.
Không dấu kéo lê.
Chỉ có những vệt đất bị cày xới như có thứ gì đó thật lớn đã thu gom tất cả.
“Khởc chân thật sự...” Alana siết chặt khẩu súng tiêm độc, mặt tái đi.
“Lũ này không chỉ tiến hóa,” Ivan thở nặng, “Chúng dọn dẹp chiến trường nữa rồi à?”
“Một bầy đàn có tổ chức… kiểu kiến, nhưng biết giấu dấu vết.” Luke lẩm bẩm trong đầu Ivan, giọng căng thẳng hiếm thấy.
Ivan định trả lời thì—
ÂM!!
Một thân hình khổng lồ phá tung bụi rậm, hai người chưa kịp quay đầu đã bị áp lực từ cú đạp khiến nền đất nứt ra như vỏ trứng.
Một con Syndros cấp A – Berserk.
Nó cao gần gấp đôi Ivan, lớp da đen sần như đá núi, đôi mắt đỏ rực, cánh tay phải phình to như cái cột trụ, mạch máu đỏ thẫm chạy từ vai đến bàn tay như những dây điện sống.
Nó gầm lên, âm thanh như tiếng kim loại bị nghiền nát.
Rồi xông đến.
Ivan giơ cánh tay ký sinh lên, Luke lập tức biến đổi thành một lưỡi chém nặng, lớp da đen của syndros bao bọc lấy tay anh.
Con Berserk vung nắm đấm khổng lồ xuống như búa tạ.
BOOOOM!!
Ivan bị hất tung hơn 5 mét, va vào thân cây to đến mức nó gãy đôi.
Máu phun thành tia.
“Chết mẹ thật— Nó mạnh quá!!” Luke gào trong đầu.
Berserk lại lao tới, mỗi bước chân khiến mặt đất rung lên.
Alana bắn 2 mũi tiêm độc màu lam vào cổ nó — nhưng lớp da của nó cứng đến mức kim chỉ cắm vào được nửa phân rồi bật ngược ra.
“Nó miễn nhiễm độc nhẹ!” Alana hét lên.
Ivan lăn người, tránh cú vả ngang khiến cả thân cây sau lưng anh bị nghiền nát thành bột gỗ.
Máu từ trán anh rơi xuống mặt, nhưng Ivan vẫn nghiến răng lao tới.
“Làm cái gì mạnh hơn nữa đi!!”
“Anh không chịu nổi đâu, cái đầu chó!!”
Cánh tay Luke thay đổi hình dạng lần nữa — lần này thành một mảng rìu sắc.
Ivan đập mạnh lên khuỷu tay khổng lồ của con Berserk.
XOẸT!!!
Một đường rạch sâu, máu đen phun thẳng vào mặt Ivan, nóng và nhớt.
Con Berserk gào lên, quét một cú tay khác khiến Ivan bị hất xoay vòng, đập lưng xuống đất,
CRẮC — một tiếng gãy rõ ràng vang lên từ xương sườn.
“I-Ivan!!” Alana hét lên, nước mắt trào ra khi thấy anh nằm co giật vài giây vì đau.
Cô không chần chừ — lao đến, nhảy lên lưng con Berserk, cắm nguyên bó kim độc vào gáy nó rồi xoay mạnh.
Con thú gầm lên điên loạn, với tay chụp cô.
Ivan cố gượng dậy, lảo đảo chạy tới.
“Luke—!”
“Biết rồi!!”
Cánh tay Luke đột ngột hóa thành một sợi roi thịt dài, móc vào phần da đang bị độc làm mềm ở cổ con Berserk.
Ivan giật mạnh.
XẸT!!
Một mảng thịt lớn bị xé toạc, máu đen túa ra như thác.
Nhưng con Berserk chưa ngã.
Nó quay sang Ivan, đôi mắt đỏ đặc lại, gào lên và lao tới với tốc độ điên cuồng.
Ivan không kịp lùi.
Nó đấm thẳng vào ngực anh.
BOOOOM!!!
Ivan bị thổi bay gần 10 mét, ngực lõm xuống, hơi thở tắc nghẹn. Anh nôn ra máu.
“IVO!!!” Alana hét thất thanh.
Con Berserk chuẩn bị kết liễu thì Ivan — bằng chút tỉnh táo cuối cùng — nắm lấy một đoạn ruột của con syndros khác từ dưới đất.
“Mày…” anh thở khò khè,
“…cút cho tao.”
Anh quấn đoạn ruột nhớt nháp quanh cổ nó, siết mạnh, dùng lực của chính con Berserk để siết nó lệch cổ.
Nó vùng vẫy dữ dội.
Xương gãy kêu răng rắc.
Cuối cùng:
RẮC!!
Cổ nó bẻ sang một bên.
Con thú khổng lồ loạng choạng… rồi đổ sập xuống như một tảng đá.
SAU TRẬN CHIẾN – NƯỚC MẮT TRÊN ĐẤT MÁU
Ivan ngồi phịch xuống, lồng ngực phập phồng đau đớn, máu trong miệng chưa kịp lau đã lại trào tiếp.
Alana quỳ sụp xuống bên anh, tay run bần bật, cố gắng nén tiếng nấc.
“Ivan— Trời ơi, anh… anh bị rách cả ngực rồi…”
Cô lấy khăn cố lau sạch máu, tay dính đầy chất lỏng đen và đỏ lẫn nhau.
Ivan thở khó, nhưng vẫn cố mỉm cười:
“Anh… sống rồi…”
“Im đi! Để em băng cho!!” cô hét lên, nhưng nước mắt lại rơi xuống mu bàn tay anh.
Trong đầu Ivan, Luke bất ngờ im lặng lạ thường — rồi nói:
“Ivan… nếu nó mạnh thêm một chút… cả hai ta chết chắc.”
Chưa kịp nói thêm, âm thanh trực thăng cứu viện vang lên trên bầu trời.
Ivan ngất ngay khi đội y tế chạy đến.
Khi Ivan tỉnh lại, anh thấy mùi thuốc sát trùng, ánh đèn trắng mờ… và bàn tay ai đó đang nắm chặt tay mình.
Là Alana.
Cô ngủ gục bên cạnh giường, tóc rối, mắt đỏ, nhưng tay vẫn không buông tay anh dù trong vô thức.
Ivan cố nhích tay. Alana giật mình tỉnh dậy.
“I… Ivan! Anh tỉnh rồi!”
“Ừ… đau vãi…”
Nhưng anh cười nhẹ, mắt dịu lại khi nhìn cô.
Cả hai trao đổi vài câu hỏi thăm nhỏ nhẹ — giọng Alana run run nhưng có chút nhẹ nhõm.
Cửa phòng mở ra.
Rodius, cha của Alana, bước vào.
Khuôn mặt ông nghiêm trọng khác thường.
“Hai đứa. Giáo sư Rod muốn gặp ngay.”
Ivan cố đứng dậy — nhưng chân anh đau buốt, gần như mất cảm giác.
“Cậu ngồi xe lăn đi,” Rodius nói.
Luke trong đầu thì càu nhàu:
“Không hồi phục được đâu… tôi chỉ ký sinh được một cánh tay. Chân anh gãy nặng quá.”
Ivan thở dài, leo lên xe lăn.
Cửa phòng của giáo sư Rod mở ra.
Không khí lạnh buốt, mùi hóa chất và kim loại pha lẫn.
Ivan lăn xe vào.
Alana bước cạnh.
Giáo sư Rod đứng đó, quay lưng về phía họ, đang nhìn vào một bể chứa thứ chất lỏng xanh đục, trong đó… có thứ gì đó đang chuyển động.
Ivan nuốt khan.
Và trong đầu anh — Luke đột ngột lặng im 3 giây.
Rồi—
“…Ivan.”
Giọng Luke run rẩy lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau.
“Trong người ông ta… có cái gì đó kinh khủng lắm.”
Ivan toát mồ hôi.
Chưa kịp hỏi—
“Chào hai đứa.”
Giáo sư Rod quay lại.
Đôi mắt ông ta… không còn giống con người hoàn toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com