Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII: Giáo sư Rod

CHUÓNG 8- GIÁO SƯ ROD

Căn phòng thí nghiệm lạnh buốt, ánh đèn trắng đâm thẳng vào mắt Ivan khi giáo sư Rod quay lại phía họ.

Và ngay khoảnh khắc đó —
Luke trong đầu Ivan run rẩy dữ dội.

“Ivan… nhìn mắt ổng đi… bên trái… có ba tròng mắt nhỏ… cái… cái đó là của Syndros cấp cao…”

Ivan cố giữ bình tĩnh, nhưng da cổ anh cũng nổi gai. Bên trong tròng mắt trái của Rod, sát khóe mắt, ba con ngươi nhỏ xếp thành hình tam giác, xoay nhẹ như những bánh răng sống.

Alana không nhận ra — cô mải tập trung vào lời chào của ông.

Giáo sư Rod mỉm cười, nhưng nụ cười ấy kéo dài hơi quá mức.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Ông đặt một hộp kim loại đen lên bàn.
Bề mặt nó sáng mờ như nuốt ánh sáng xung quanh.

BÍ MẬT CỦA BERSERKER CẤP A

Rod đặt tay lên hộp.

“Hai đứa mang về cho ta một chiến lợi phẩm cực kỳ quý giá: một con Syndros Berserk cấp A còn nguyên vẹn.”

Ivan hơi cứng người.
Alana cúi xuống, nhìn vào mặt bàn.

Rod tiếp tục:

“Ta đã nghiên cứu nó cả đêm.”

Ông chạm vào một phím cảm ứng.
Nắp hộp mở ra, khói lạnh tràn ra như sương mù.

Bên trong là một bộ giáp đen tuyền, các đường vân phủ trên bề mặt giống mạch máu sống, nhịp theo từng giây như đang thở.

“Từ mô Berserk này, ta tạo ra Hyper-Armor — bộ giáp hợp sinh, thiết kế riêng cho Ivan.”

Alana giật mình:

“Hợp… sinh?”

Rod gật đầu:

“Nó có thể kết nối với những cá thể Syndros đã ký sinh trong cơ thể người đeo.”

Ivan lạnh sống lưng.
Alana quay sang nhìn anh — rất nhanh — nhưng không nghi ngờ gì.

Luke thì gào lên trong đầu:

“Đừng nhận!! Ivan đừng có nhận!! Cái đồ đó được thiết kế để bắt được bọn như tôi—! Nó đọc được sóng thần kinh Syndros đó!!”

Rod tiến đến gần anh hơn, đôi mắt đa tròng trong ánh đèn càng rùng rợn.

“Ivan. Con Berserker đó rất phù hợp với cơ thể nhạy cảm của cậu.”
Ông mỉm cười như đã biết hết mọi thứ.
“Hãy thử nó.”

Ivan nuốt khan.

“Tôi… sẽ dùng.”

Luke hét lên QUÁ LỚN trong đầu.

“ANH ĐIÊN À?!!”

Nhưng Ivan vẫn cúi đầu nhận lấy bộ giáp.

Sự nghi kỵ với Rod mạnh đến mức… anh cần càng nhiều sức mạnh, càng tốt.

Dù phải mạo hiểm.

SÂN TẬP – SỨC MẠNH KHÔNG KIỂM SOÁT

Sân tập trống trải, Alana chạy bên cạnh Ivan lúc anh chuẩn bị mặc bộ giáp. Những đường vân đen lập tức bám vào da, siết chặt lấy cơ thể anh như sinh vật sống.

“Ivan… chắc chứ?”

Anh gật.

“Bắt đầu.”

Ngay khi lớp giáp hoàn chỉnh, Luke gần như hét lên vì phấn khích:

“Cái này… cái này CHO TÔI SỨC MẠNH!! ANH CẢM NHẬN KHÔNG??!!!”

Giọng hắn vang trong đầu Ivan như tiếng sấm.

Ivan thậm chí phải siết răng lại.

Cơ thể anh đột ngột nhẹ bẫng.

Rồi—

PHỤT!!

Anh biến mất trong mắt Alana, dịch chuyển nhanh đến mức gió xé mạnh tạo thành tiếng rít.

Alana hét:
“Ivan! Dừng lại! Anh chạy quá nhanh—!!”

Anh không dừng được.

Toàn bộ hệ thần kinh như đang bị động cơ tăng áp đẩy đến cực hạn.
Tay ký sinh của Luke trồi ra ngoài lớp giáp, kéo dài thành một lưỡi dao đen sắc, gần như xuyên thủng luôn mặt nạ giáp.

Luke phấn kích gần đến mức mất kiểm soát:

“TAO MUỐN GIẾT!! MUỐN GIẾT!! MUỐN GIẾT!! XÉ XÁC CHÚNG, ĐỂ TAO UỐNG MÁU NÓ!!"

Ivan gào trong đầu:

“LUKE!! BÌNH TĨNH LẠI!!”

Khoảnh khắc đó Alana chạy tới, chạm vào vai anh.

“Ivan!! Nhìn em này!! Thở!!”

Anh dừng lại như bị ai kéo dây thắng.
Hơi thở đứt quãng. Mồ hôi tuôn ra dưới mũ giáp.

Luke khựng lại… rồi thì thào:

“…xin lỗi… tôi… không kiềm được…”

Ivan cởi giáp ngay lập tức.

Cánh tay của Luke co lại, run rẩy.

Nếu Alana đến chậm 5 giây — họ đã lộ hết.

– CÂU CHUYỆN VỀ KẺ SỐNG SÓT

Buổi tối, cả hai đi bộ về căn cứ chính. Trời lạnh, sương mù lan xuống chân đồi.

Alana nhìn anh một lúc rồi nói nhỏ:

“Ivan… Em cần kể cho anh chuyện này về giáo sư Rod.”

Ivan liếc mắt.

“Có liên quan đến… đôi mắt ông ấy không?”

“Ý anh là gì?”
“À… không. Em kể đi.”

Cô thở dài:

“Năm năm trước, trong đợt đại thảm họa Syndros tấn công lần đầu…”

Giọng cô nhỏ lại, đầy ám ảnh:

“…ông Rod là người duy nhất sống sót trong cả khu nghiên cứu.”

Ivan dừng bước.

“Ý em là…?”

“Cả phòng thí nghiệm bị thiêu rụi thành tro. Không còn xương, không còn thịt. Chủng Syndros lúc đó – cấp B – đã xé nát mọi người.”

Cô quay sang nhìn Ivan, mắt sáng lên vì sợ:

“Nhưng khi đội cứu viện đến, Rod đứng giữa đống tro tàn. Không hề bị thương. Không một vết xước.”

Ivan lạnh sống lưng.

“Và sau hôm đó… ông ấy thay đổi.”

Alana siết chặt tay.

“Ông ấy từng nhút nhát, gầy yếu, hầu như không nói chuyện với ai. Nhưng sau trận thảm sát… Rod trở thành thiên tài. Hoạt bát, năng nổ, như một con người mới.”

Luke thì thầm — không còn run mà trở nên nghiêm trọng đến mức đáng sợ:

“Ivan… ông ta không phải ‘thay đổi’…
Ông ta được thay thế.”

"Anh vẫn chưa biết vì sao.....ông ta biết về Luke, chỉ mới có em biết"

Luke nói xen vào đầu Ivan:
"Cậu biết Syndros có thể nhận ra sự tồn tại của 1 con khác chứ? Chỉ không thê giao tiếp thôi, học thêm đi thằng đần"

"Ngươi là thằng suýt làm cả 2 bị lộ trước toàn trụ sợ đấy"

"Chuyện 20 phút trước rồi, lèm bèm vừa"

Ivan nhìn lên bầu trời tối, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.

Một thiên tài mới ra đời từ tro tàn.
Một kẻ sống sót bất khả thi.
Một con mắt ba tròng.
Và Ivan hiểu:

Họ đang sống cạnh thứ gì đó còn nguy hiểm hơn cả Syndros ngoài kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com