Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI: Bóng ma giữa nhân thế

Chương 16 - Bóng ma giữa nhân thế

Cổng chính của Vòm Châu Âu đóng lại phía sau lưng Ivan, chỉ còn anh và Phantom đối diện bóng đen khổng lồ đang tiến đến.

Con Syndros S cấp mạnh nhất.
Cao hơn ba tòa nhà, cơ bắp cuộn như kim loại sống.
Trên mặt nó là ba đôi mắt, mỗi mắt 4 tròng xoay liên tục như bánh răng.

Không khí rung lên.
Mặt đất nứt chân chim dưới bước chân của nó.

Ngay khi Phantom đặt bước đầu tiên, Ivan thu hết can đảm bật gia tốc muốn hỗ trợ.

Nhưng—

Chỉ một ánh liếc của Phantom.

Một tia nhìn lạnh ngắt xuyên qua lớp mặt nạ đen.
Nó khiến Ivan nổi hết da gà, sợ đến mức không thở nổi.

Không phải vì bị đe dọa.
Mà là bản năng sinh tồn gào lên:

“Đừng tiến thêm một bước. Đây không phải trận của loài người.”

Ivan đứng chết chân.
Mồ hôi lạnh rịn ra từng giọt.

Phantom từ từ đưa hai tay lên.

Rồi phụt—những mảng giáp ở cánh tay tách ra.
Cơ thịt bên dưới đổi màu, chuyển sang đen bóng như nhựa sống, đan xen các mảng kim loại đỏ sẫm.

Những đường gân ánh tím chạy dọc lên tới vai.

Hai cánh tay Syndros… hòa trộn với kim loại nhân tạo.

Không phải như tay của Ivan hay Luke—thô ráp, đầy vết rách.

Cánh tay của Phantom là một thứ…
tinh xảo đến khủng khiếp.
Như sản phẩm của một thánh thần chiến tranh.

Chỉ cần nhìn thôi, Ivan biết:

Đây là cơ thể của một con quái vật đã sống sót qua hàng vạn trận đánh.

Phantom đưa tay lên mặt và giật chiếc mặt nạ đen ra.

Gương mặt hiện rõ:

• nửa bên trái là người — già, tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn
• nửa bên phải... không còn là con người

Một mắt Syndros.
4 tròng.
Tròng xoay không ngừng như hàng trăm bánh xe nhỏ cuộn tròn trong hốc mắt.

Đó không phải ánh mắt bình thường.
Đó là ánh mắt của một loài đã từng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn.

Ivan lẩm bẩm:

“…Bốn tròng… mạnh hơn Luke… mạnh hơn tất cả các chỉ huy…”

Phantom vẫn im lặng.
Không một lời.

Con Syndros rống lên—một tiếng gầm khiến bầu trời rung bần bật, gió thổi ngược mạnh đến mức Ivan phải chống chân mới đứng nổi.

Một tiếng nổ vang lên

Phantom biến mất khỏi tầm nhìn.

Con Syndros bị đấm văng đi 20 mét.

Ivan không kịp nhìn thấy cú ra đòn.

TỐC ĐỘ, SỨC MẠNH… KHÔNG THUỘC VỀ LOÀI NGƯỜI

Mặt đất nổ tung mỗi khi Phantom bật chân.
Sóng xung kích lan rộng như bom mini.

Con Syndros lao tới, đôi tay to như cột nhà quật xuống.

Phantom đưa tay lên—

KENGGGGG!!!

Kim loại va chạm với kim loại sống, tạo ra tiếng chấn động như sét đánh sát tai.

Ivan bị hất văng khỏi mặt đất gần nửa mét chỉ bởi áp lực.

Phantom xoay người, đấm thẳng vào ngực con Syndros.

Một lỗ thủng bằng nắm đấm xuất hiện, máu đen phun cao hơn cả mái vòm.

Con Syndros phản đòn, quật Phantom bay xuyên qua một bức tường đá.

Ivan hét lên:
“PHANTOM!!”

Khói bụi chưa kịp tan—
ông đã đứng sau lưng con Syndros, như thể dịch chuyển tức thời.

Ông dùng chân móc vào cổ con quái vật, xoay người, và giật mạnh cả cái đầu xuống mặt đất.

Đất nổ tung như trúng tên lửa.

15 PHÚT ĐỊA NGỤC

Không ai biết có bao nhiêu đòn tấn công được tung ra.

Mỗi lần va chạm, mặt đất lại nứt toác.
Các tòa nhà cách xa vài cây số vẫn rung theo nhịp chiến đấu.

Ivan không thể rời mắt.

Đây không phải trận chiến.
Đây là thảm họa thiên nhiên mang hình dáng con người.

Con Syndros gào rú.
Phantom không nói một lời, không phát ra tiếng thở, không biểu cảm.

Ông đánh như một cỗ máy giết chóc.

Không do dự.
Không đau đớn.
Không kêu than.

Con Syndros cuối cùng gục xuống, đầu bị nghiền nát, máu đen chảy thành dòng.

Phantom bước qua thi thể khổng lồ.

Cơ thể ông rung nhẹ.
Máu nhỏ xuống từ vai, chân và ngực.
Một cánh tay… gãy hoàn toàn, treo lủng lẳng.

Ông đi bộ chậm rãi về phía cổng chính.

Không ai cổ vũ.
Không ai la hét.

Không khí nặng đến mức Ivan thấy khó thở.

Các bác sĩ đứng chờ sẵn.
Phantom đến gần—họ không dám chạm vào ông cho đến khi ông gật đầu.

Ông được đưa vào trong, biến mất sau cánh cửa kim loại.

Không một lời nào từ đầu đến cuối.

Ivan đứng chết lặng.

Một người đàn ông đã già.
Một Syndros ký sinh 4 tròng.
Một huyền thoại không tên, không tuổi, không nguồn gốc…

Và ông vừa một mình giết một con quái vật mà cả vòm Châu Âu đã nghĩ rằng là thảm họa

Anh bước vào phòng nghiên cứu của Alana.

Cả Alana, Sridova và Roger đều có mặt.
Ba người đang đứng cạnh bàn điều khiển ánh sáng xanh, mặt đầy căng thẳng nhưng cũng háo hức.

Alana nhìn thấy Ivan tái mét, liền chạy lại:

“Ivan! Anh ổn chứ? Anh… trông như vừa thoát chết vậy.”

Sridova khoanh tay:

“Không chỉ vậy đâu, Ivan.
Chúng tôi muốn cho anh xem… thứ này.”

Roger bật màn hình hiển thị. Thứ đập vào mắt Ivan, tưởng rằng anh đã biết rõ chúng nhưng nó còn khiến anh bất ngờ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com