Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVII: Rồi sẽ trở về

Ánh sáng từ màn hình trải dài trên gương mặt Ivan, xanh lơ và lạnh toát. Dòng dữ liệu chạy xuống liên tục, hiển thị những bản ghi mật về toàn bộ cấp chỉ huy. Hô hấp của Ivan như nghẹn lại.

Tất cả chỉ huy… đều có thể bật Syndros bất cứ khi nào họ muốn.
Không giới hạn. Không tác dụng phụ. Không biến đổi tâm trí.

Anh dựa lại ghế, tay run nhẹ. Vừa sợ… vừa thoáng nhẹ nhõm.
Hóa ra, anh và Luke… không phải là những kẻ dị biệt duy nhất.

“Biết hết rồi à?”

Giọng trầm, khàn, vang lên từ góc phòng tối thui. Cả bốn người giật mình quay lại.

Hatage bước ra.

Vẫn là chiếc áo khoác đen dài, mũ trùm che nửa mặt. Thành viên im ắng nhất đội Hujin. Chưa bao giờ anh ta nói quá ba câu trong một buổi họp.

Lần này, anh ta lại mở lời.

“Đừng tưởng họ giống cậu.” Hatage khoanh tay, tựa lưng vào tường. “Syndros mà cấp chỉ huy dùng chỉ là dạng vũ khí hóa. Một chiều. Không tiến hóa. Chỉ dùng để… mạnh hơn.”

Anh ta chỉ vào ngực Ivan, nơi Luke vẫn đang im lặng.

“Còn thằng đó… lại có thể tiến hóa. Đó là lý do cậu đáng sợ hơn bất kỳ chỉ huy nào.”

Ivan nghẹn họng. Luke khẽ nhúc nhích dưới da, như thừa nhận.

Hatage bất ngờ mở túi áo và ném cho Alana một vật nhỏ.
“Đón lấy.”

Alana chụp lại. Một ống huyết thanh SW màu đỏ nhạt lăn vào tay cô.

“Cái đó… là quà của cha cô.” – Hatage nói, mắt không nhìn ai. – “Ông ta bảo đưa cho cô khi thời điểm đến.”

Alana chết lặng.
Tên ông lặng đi trong không khí như một ký ức bị khóa lại từ lâu.

“Tự ông ta biết.”
Rồi anh quay đi như thể chuyện đó chẳng liên quan gì.

“Và còn một chuyện nữa.” – Hatage nói khi đặt tay lên tay nắm cửa.
“Cả sáu chỉ huy đã phê duyệt cho các cậu chuyển đến vòm châu Phi.”

Bốn người đồng loạt đứng bật dậy.

“Cái gì cơ!?” – Ivan gần như hét.

Hatage gật đầu.

“Sa mạc, khắc nghiệt, nhiệt độ lên xuống thất thường. Lũ Syndros ở đó thì không giống bất kỳ nơi nào khác. Nói thẳng: đó là nơi khắc nhiệt nhất.”

Anh liếc sang Ivan:

“Và đó cũng là nơi tệ nhất đối với một kẻ sinh ra từ vùng tuyết như mày.”

Ivan nghiến răng, cảm giác mạch đập dồn mạnh ở thái dương.

“Trong 48 giờ nữa, hai người…” – Hatage chỉ Ivan rồi chỉ Alana – “…thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Roger và Sridova sẽ ở lại thay thế vị trí nghiên cứu của Alana.”

Alana bật dậy:
“Nhưng—”

“Lệnh rồi.” – Hatage ngắt lời, thẳng thừng.
Rồi anh mở cửa. “Đừng đến muộn.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một bầu không khí nặng như chì.

Ivan thở mạnh, chống tay xuống bàn.

Roger ngồi xuống ghế, vuốt mặt:
“Luôn là vậy. Chưa bao giờ có thời gian mà chuẩn bị tinh thần.”

Sridova đẩy gọng kính, nhìn cả hai bằng đôi mắt buồn hiếm khi xuất hiện:
“Mọi thứ đang tiến triển nhanh quá. Nhưng chúng tôi sẽ lo phần còn lại ở đây. Hai cậu… cần sống sót.”

Alana siết chặt ống huyết thanh SW:
“Mình vẫn không hiểu… cha mình muốn gì…”

Ivan đặt tay lên vai cô, định trấn an—
thì thứ gì đó cựa quậy dưới lớp áo anh.

Một khối màu đen, viền cơ đỏ, trồi lên từ vai trái Ivan.

Luke.

Hình dạng bán-ký sinh của nó cuộn lại như một khối cơ thịt thở phập phồng.

“Con bé lo cũng chẳng giải quyết được gì.”
Giọng Luke thô ráp, trầm và cộc cằn.
“Nhưng mà… cha cô ấy không phải loại cho mà không lý do. Ông ta biết thứ này quan trọng....”

Nó nhìn sang Ivan bằng cái hốc mắt đỏ ngoằn ngoèo.

“Và… tao không thích cái nơi mà chúng ta sắp đến.”
Lần đầu tiên, giọng nó trầm lại như… lo lắng thật sự.

Không gian lắng xuống.

Sridova nhìn Luke, rồi nhìn Ivan:
“Cả hai phải cố gắng. Sa mạc không phải trò đùa.”

Roger gật đầu, cười nhẹ:
“Nhưng nếu ai sống sót được, thì chắc là hai người thôi.”

Ivan thở dài, nhìn ba người.
Ánh mắt họ đầy bao dung và lo lắng.

Rồi anh đưa tay chạm nhẹ vào khối Syndros trên vai mình.

“Chúng ta sẽ quay về.” – Ivan nói.

Luke chỉ khịt mũi.

Nhưng ai cũng nghe trong giọng nó có một nỗi buồn không giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com