Chương XVIII: Cái bóng từ phía bắc
Gió lạnh trên boong tàu vận chuyển thổi qua những thùng hàng kim loại, khiến âm thanh lạch cạch vang vọng trên mặt sàn thép. Ivan và Alana đứng cạnh nhau, tay đan vào nhau, hơi ấm của người này hòa lẫn người kia như để lấn át sự lo âu trước nhiệm vụ mới. Họ vừa chất xong vali, chỉ còn vài bước nữa là lên tàu.
Gió mang theo mùi dầu máy quen thuộc. Alana ngước nhìn Ivan, giọng nhẹ như hơi thở:
“Anh sẵn sàng chưa?”
Ivan siết tay cô, cười mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp.
“Đi với em thì đi đâu cũng được.”
Alana đỏ mặt, định đáp lại thì—
ẦM!!!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên từ phía Bắc của toàn bộ vòm châu Âu.
Boong tàu rung bần bật. Tàu vận chuyển kêu cảnh báo. Đèn đỏ nháy liên tục.
Họ đồng loạt quay đầu lại.
Bầu trời phía Bắc… bừng sáng như mặt trời thứ hai.
Một cột khói đen khổng lồ trụ lên, cao đến mức che mờ cả những tòa nhà của tầng phòng vệ.
Alana bật thốt:
“Ivan… đó… đó là khu cảnh giới cấp S!”
Ivan nheo mắt nhìn thật kỹ.
Một bóng đen khổng lồ đang trồi lên từ làn khói.
Tim anh như bị ai bóp nghẹn.
Con Syndros cấp S.
Nhưng điều kinh hoàng nhất không phải là kích thước của nó—
—mà là nó xuất hiện mà không có bất kỳ cảnh báo radar nào.
“Không thể nào…” Alana run giọng. “Radar cấp quân sự mà còn không phát hiện được… chúng ta có kẻ đột biến mới.”
Chưa kịp phản ứng, một giọng cộc cằn vang lên từ vai Ivan:
“Đi thôi.”
Luke xuất hiện.
Lớp da áo giáp của Ivan rung mạnh, những đường cơ màu đen đỏ trồi lên, lan từ vai xuống lưng, rồi bao trùm toàn cơ thể.
Trong vài giây, bộ giáp Syndros của Ivan khóa chặt vào vị trí, những mảng giáp đen kim loại hóa sáng lên, từng lằn năng lượng đỏ chạy xuyên qua.
“Alana, lùi lại!” Ivan hét.
Nhưng anh chưa nói hết câu thì Luke đã kéo toàn bộ cơ thể Ivan lao vút lên.
Ivan như một viên đạn đen đỏ, lao xé gió, tạo thành vệt sáng phía sau. Anh chạm đất giữa trung tâm vụ nổ chỉ trong vài giây, mặt đất nứt toác dưới lực va chạm.
Khói bụi chưa kịp tan thì—
GRAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tiếng gầm khủng khiếp xuyên thủng cả không khí.
Con Syndros cấp S đứng trước mặt họ.
Cao gần hai mươi mét.
Cơ thể phủ đầy lớp vỏ giáp gồ ghề màu xanh đen.
Sáu tay dài như những cột thép, mỗi tay có những móng vuốt dài gần một mét.
Trên đầu nó… là ba đôi mắt, và mỗi mắt đều có bốn tròng.
Ivan siết hai nắm đấm, hơi run.
“Bốn tròng mắt… giống Phantom vừa đánh hôm qua…”
Luke gầm lên trong tâm trí Ivan:
“NÓ TÔN BẬC CAO HƠN! ĐỪNG MƠ ĐÁNH THẲNG!”
Quá muộn.
Một trong sáu tay của con Syndros vung tới như một bức tường.
Ivan chỉ kịp chắn tay—
ẦM!!
Cú đập quăng anh bay xa hơn năm mươi mét, phá sập ba tầng tường bê tông liên tiếp.
Ivan bật dậy giữa đống đổ nát, máu tanh tràn trong miệng.
“Khụ—Luke! Phân tích đi!”
“Cứ tránh đi đã!!”
Ivan lao sang trái.
Ngay lập tức, mặt đất nơi anh vừa đứng nổ tung. Cánh tay Syndros đâm xuyên xuống đất như một cột trời.
Ivan xoay người, đá bật vào đầu nó.
ẦM!!!
Cả khu vực chấn động.
Nhưng… cái đầu to khổng lồ ấy chỉ hơi ngả ra sau.
“Quá—quá cứng…!” Ivan nghiến răng.
Luke gầm lên:
“TẢ XUNG HỮU ĐỘT ĐI, ĐỪNG ĐẤU TRỰC DIỆN!!”
Ivan lao vút qua, bay vòng quanh thân nó như một bóng đen. Syndros quét sáu tay liên tục theo hướng anh, mỗi lần quét đều tạo ra sóng gió mạnh đến mức phá sạch mọi cửa kính trong bán kính trăm mét.
Ivan tận dụng mọi khe hở, lách qua từng đòn tấn công.
Nhưng dù nhanh đến đâu, phản xạ Syndros cấp S vẫn vượt xa.
Một cánh tay của nó xoay vòng, chặn trước đường lướt của Ivan.
Ivan không kịp né—
RẦM!!
Anh bị đập như quả bóng, nện mạnh xuống đất.
Cả cơ thể lún sâu vào lớp bê tông.
Ivan ho sặc sụa, cố bật dậy.
Luke hét lớn trong đầu anh:
“TAY PHẢI CỦA CHÚNG TA GÃY RỒI!”
Ivan nhìn xuống—
Cánh tay phải bọc giáp của anh… đã biến dạng hoàn toàn.
Xương gãy chồng gãy.
Phần giáp Syndros tróc ra, để lộ lớp cơ đỏ đen nham nhở.
Anh nghiến răng, hét lên:
“VẪN CHƯA ĐỦ!!”
Ivan dùng chân đạp mạnh, lao lên không trung, xoay vòng 360 độ rồi đấm thẳng vào mắt phải của con Syndros.
ẦMMMM!!!
Lần này nó thật sự nghiêng đầu, nhưng chẳng hề kêu.
Thay vào đó, nó đưa hai tay lên, bắt chéo lại, rồi vỗ mạnh vào nhau.
Không khí nổ tung.
Sóng xung kích từ cú vỗ tay ấy thổi bay tất cả: đất đá, xe cộ, thậm chí cả những thùng container gần đó.
Ivan bị cuốn bay như lá khô.
Cơ thể anh đập xuống đất, lăn hơn mười vòng trước khi dừng lại.
Trong góc mắt mờ đi của anh, anh thấy Alana chạy đến từ xa, hét không thành tiếng.
“IVAN!!!”
Nhưng Syndros không cho cô đến gần.
Nó lao đến, sáu tay giơ lên như sáu lưỡi dao tử thần.
“ĐỨNG LÊN!!” – Luke gầm lên.
“TAO—” Ivan cố đứng. “TAO— KHÔNG—”
Một cánh tay Syndros đập thẳng vào người anh.
RẦM!!!
Ivan bị đập văng xuống một con dốc bê tông, lăn hơn ba chục mét.
Cả người anh như muốn nổ tung.
Cánh tay phải… hoàn toàn mất cảm giác.
Anh chống tay trái xuống đất.
“Chúng ta… không thể… chết ở đây…”
Luke im lặng một giây.
Rồi nói một câu mà Ivan chưa từng nghe trong giọng nó.
“TAO… CŨNG BIẾT.”
Ngay lúc đó—
phần cơ Syndros ở tay trái của Ivan bùng nổ.
Các sợi thịt đen đỏ trồi ra, quấn lấy xương anh, bám vào từng khớp, từng mạch máu.
Ivan trợn mắt, hét lên:
“A — AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!”
Cơn đau như bị thiêu sống từ bên trong.
Luke đang… kí sinh sang cả cánh tay trái.
Cánh tay của anh phồng to, biến dạng, rồi tạo thành một cánh tay giáp Syndros hoàn chỉnh… mạnh hơn tay phải cũ.
Nhưng quá trình không êm ái.
Nó giống như có hàng ngàn lưỡi dao nhỏ đang róc thịt anh từ trong ra.
Ivan co giật, nằm quằn quại dưới đất, tiếng hét vang như xé phổi.
Alana từ xa vừa chạy vừa khóc.
“Ivan!!! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI!!”
Nhưng mọi thứ đã vượt khỏi ý muốn của bất kỳ ai.
Luke gào trong đầu anh:
“ĐỨNG DẬY! CÁI THỨ Ở TRƯỚC MẶT KHÔNG PHẢI THỨ CHÚNG TA ĐƯỢC PHÉP SỢ!!”
Ivan cố nhấc người lên…
Thì bóng con Syndros che phủ toàn bộ ánh sáng mặt trời.
Nó đã đứng ngay phía trên anh.
Một bàn chân khổng lồ, to như cả một chiếc xe tải, nâng lên.
Mọi âm thanh như tắt đi.
Gió ngừng thổi.
Mặt đất run rẩy.
Alana hét đến khản cổ:
“IVAAAAAAAAAAN!!!”
Bàn chân Syndros dậm xuống.
ẦMMMMMMMMMMMMM!!!
Mọi thứ rơi vào im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com