Chương 2
5.
Jung Sungchan cũng được coi là nhân vật nổi bật trong trường cấp ba của chúng tôi. Cứ cách dăm ba bữa lại thấy có người tỏ tình hoặc lén lút nhét thư tình, quà nhỏ vào hộc bàn của hắn, chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Mỗi lần như vậy, Jung Sungchan lại gãi gáy, trông có vẻ vừa lúng túng vừa ngây thơ mà hỏi đối phương: "Thật sao?", "Cậu nghiêm túc à?", "Là tớ á?".
Chỉ có tôi biết, dù ngoài mặt hắn tỏ ra bối rối, nhưng thực ra trong lòng rất hưởng thụ. Mặc dù phần lớn đều từ chối một cách khéo léo và thiện ý, nhưng cũng có vài lần hắn đáp lại mơ hồ không rõ ràng. Hắn bảo không nỡ, tôi thì nói thẳng:
"Cậu là không muốn bỏ lỡ cơ hội thì có."
"Vậy sao không quen một người luôn đi?"
"Không muốn yêu đương."
"Thế thì từ chối thẳng thừng đi."
"Cũng không hẳn là muốn từ chối."
"...Kệ cậu."
"Sao tự nhiên lại quan tâm chuyện yêu đương của tôi thế?" Hắn hất vai huých nhẹ vào vai tôi với vẻ mờ ám.
Tôi vốn định nói rằng có quá nhiều người tìm tôi xin số hắn, thực sự rất phiền, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành: "Vậy thì cậu sẽ không suốt ngày bám lấy tôi nữa." Nghe có vẻ hơi... gay. Nửa câu sau tôi không nói ra. Tôi đoán người hắn thích là cô gái ngồi chéo phía sau trong lớp, bởi mỗi lần đi ngang qua cửa sau lớp họ, tôi hầu như đều thấy hắn cười với cô ấy - một nụ cười vô cùng trong sáng, thuần khiết. Dù sao thì, tôi chưa từng thấy hắn cười với tôi theo cách đó. Nói rằng suốt thời cấp ba không yêu ai thì... có lẽ là không thể.
Chuyện tình cảm của Jung Sungchan trước cấp ba tôi hoàn toàn không biết, bởi vì trong mắt con trai tuổi mới lớn, nói chuyện về mối tình đầu là việc "chỉ dành cho con gái". Ở giai đoạn ấy, con trai hiếm khi nói thẳng rằng mình thích ai, mà thay vào đó là cố tỏ ra trưởng thành bằng cách nói về tình dục, ham muốn và những trò đùa tục tĩu. Rõ ràng đều là những thằng nhóc còn chưa mất "lần đầu", vậy mà lại ra vẻ từng trải, bàn về mấy chuyện của người lớn, cứ như thể chỉ có vậy mới chứng tỏ chúng tôi thực sự đang lớn. Vậy nên chúng tôi có thể hăng say bàn về tình dục, nhưng lại ngại mở miệng nói về tình yêu. Đám con trai tuổi dậy thì đúng là một lũ ngốc. Tôi và Jung Sungchan , tất nhiên cũng không ngoại lệ. Có lần chúng tôi cùng nhóm bạn trong đội bơi chơi trò "thật hay thách" ở bể bơi, tôi thua, và Jung Sungchan cố tình chơi ác, hỏi tôi:
"Cậu còn giữ nụ hôn đầu không?"
Tôi thành thật đáp: "Mất rồi." Cả đám lập tức ồn ào, hùa vào hỏi tôi là ai, lớp nào, nhưng tôi chỉ cười nói:
"Đó là một câu hỏi khác rồi."
Lần thua tiếp theo là đến lượt Jung Sungchan. Tôi liền hỏi ngược lại cùng một câu hỏi, hắn cười đáp: "Tất nhiên là hôn rồi." Tôi bĩu môi, gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
Vận may của tôi không tốt lắm, tôi lại thua.
Jung Sungchan hỏi: "Mối tình đầu của cậu thế nào?"
Tôi nói: "Câu hỏi này mơ hồ quá."
Hắn liền đổi sang: "Vậy hai người đến với nhau thế nào?"
Tôi đáp: "Là đối phương chủ động, tôi đồng ý, rồi cứ vậy quen nhau thôi."
"Nhàm chán thật đấy."
"Tôi nói rồi mà, rất chán."
Lần này, người thua là một cậu bạn khác, cậu ta chọn "thách". Cả đám bắt đầu xúi cậu ta làm mấy trò lố bịch, cuối cùng có người cười phá lên bảo: "Hay là đứng trên thành bể bơi rồi "tự xử" đi!" Trò đùa hơi quá trớn, cả bọn cười phá lên rồi lao vào xô đẩy, vật nhau xuống nước, lại tiếp tục bơi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mối tình đầu và nụ hôn đầu của tôi, nói ra thì cũng khá buồn cười. Nhưng tôi không nói dối, thật sự là đối phương chủ động. Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ anime. Cô ấy là kiểu con gái thích mặc đồng phục theo phong cách anime vào những lúc rảnh rỗi, bình thường đeo một cặp kính, trông có chút ngốc nghếch, và thấp hơn tôi cả một cái đầu. Chúng tôi quen nhau khi cô ấy nhảy wotagei và tôi đứng dưới cổ vũ. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ tỏ tình với tôi, vì hai đứa hầu như không có bất kỳ mối liên hệ nào. Hôm đó, sau buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi cùng đứng chờ đèn đỏ ven đường, cô ấy bỗng bước đến cạnh tôi và nói:
"Chúng ta quen nhau nhé?"
"Chúng ta?" Tôi tháo một bên tai nghe, tưởng mình nghe nhầm.
"Ừ."
Cô ấy trông còn bình tĩnh hơn cả tôi. Không khí như ngừng lại trong vài giây khi tôi chưa kịp trả lời. Mối tình đầu của tôi? Cứ thế mà đến sao? Bình thản và nhàm chán như vậy ư? Hoàn toàn không giống với những lời tỏ tình lãng mạn hay mối tình thầm lặng trong anime, nó cứ thế rơi xuống người tôi, nhẹ tênh.
"Tôi tưởng tỏ tình thì phải... chính thức hơn một chút chứ."
"Vậy là cậu từ chối à?"
"...Tôi đâu có nói vậy."
"Vậy tức là đồng ý rồi?"
"Ý tôi là, tôi tưởng tỏ tình thì phải... kiểu..."
"Phải nói tôi thích cậu mới được, đúng không?"
"Ừ."
Không ngờ tôi lại là người trông thì điềm tĩnh nhưng thực chất lại ngây thơ đến mức này. Hóa ra con gái còn thẳng thắn và dũng cảm hơn tôi rất nhiều.
"Được thôi, vậy thì tôi thích cậu. Chúng ta có thể quen nhau không?" Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm phía trước, chưa từng liếc mắt về phía tôi.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, đám đông xung quanh ngay lập tức bước lên phía trước. Cô ấy cũng tiến lên một bước, đợi câu trả lời cuối cùng của tôi. Tôi không thực sự quyết định bước theo cô ấy, mà chỉ cảm thấy mọi người đều đã đi rồi, vậy thì tôi cũng nên đi. Thế là tôi nắm lấy tay cô ấy, tiếp tục bước theo dòng người, nhưng lại không thể nói ra được câu tôi cũng thích cậu.
Nụ hôn đầu của tôi cũng xảy ra vào hôm đó. Chúng tôi nắm tay nhau, lặng lẽ đi một đoạn đường dài. Đến khi cô ấy nói đã về đến nhà, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không để ý phương hướng. Cô ấy đứng trên bậc thềm, quay lại hôn nhẹ lên khóe môi tôi. Nụ hôn đó rất nhẹ và nhanh, thậm chí còn mang nhiều ý nghĩa của tình bạn hơn là sự mập mờ và say đắm.
Cô ấy nói: "Song Eunseok, thực ra cậu không phải "hòn đá" đâu."
Tôi không thực sự hiểu cô ấy, cũng không thực sự thích cô ấy. Ký ức về mối tình ấy thậm chí đã trở nên mơ hồ. Nhưng đó là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời như vậy, đó là mối tình đầu và nụ hôn đầu của tôi. Còn về mối tình đầu của Jung Sungchan , hắn luôn nói là không nhớ rõ, rồi lảng tránh qua loa. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm thấy mình bị lừa. Vì tôi đã kể hắn nghe chuyện của tôi, nhưng hắn chưa bao giờ kể tôi nghe chuyện của hắn.
6.
Một ngày rất bình thường của năm lớp 11. Tôi vừa ngủ dậy vào giờ giải lao, lật sách thì vô tình mò thấy một bức thư màu hồng đột ngột xuất hiện trong ngăn bàn. Nó sạch sẽ, không có bất kỳ họa tiết trang trí thừa thãi nào, mặt sau dùng bút chì viết ba chữ "Jung Sungchan ", không vẽ thêm dù chỉ một hình trái tim. Những chuyện như thế này gần như xảy ra vài lần mỗi học kỳ: thư nhờ tôi chuyển hộ, số điện thoại nhờ tôi xin giúp, lời muốn nhắn nhờ tôi truyền lại. Ban đầu, tôi còn có thể tự lừa mình rằng đó là vì tôi hòa đồng, nhưng về sau, tôi chỉ muốn nói: "liên quan quái gì đến tôi?"
Đang ngẩn người thì Jung Sungchan bất ngờ xuất hiện từ cửa sau lớp học. Mặc dù phong thư này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng tôi vẫn vô thức chột dạ. Trong lúc hoảng loạn, tôi nhét vội nó vào trong ngăn bàn, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà chào cậu ấy. Nhưng hôm đó mặt trời gay gắt một cách kỳ lạ, thiêu đốt cả một bên mặt tôi nóng ran. Tôi nói hôm nay muốn về nhà sớm. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hôm đó Jung Sungchan cũng rất kỳ lạ. Bình thường, nếu nghe tôi nói vậy, hắn sẽ gật đầu rồi bỏ đi ngay. Nhưng hôm đó, hắn lại đứng yên bên cạnh tôi một lúc lâu, như thể không khỏe lắm. Hắn nói gì đó, nhưng lúc đó tôi chỉ tập trung vào phong thư trong ngăn bàn, nên hoàn toàn không nghe thấy.
"Hả?" Khi hoàn hồn lại, Jung Sungchan cúi đầu, tôi không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. "Xin lỗi, lúc nãy tôi không để ý."
"Không có gì... Tôi nói là sắp đến giải đấu rồi, buổi tối muốn tập thêm một chút, đừng đợi tôi nữa."
Nói xong, hắn quay người rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ thở phào một hơi. Tôi lấy bức thư ra khỏi ngăn bàn, rồi nhét nó vào quyển từ điển dày nhất. Thật kỳ lạ, tôi đã giữ lại bức thư tình vốn dĩ nên được chuyển đến tay Jung Sungchan . Nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn sẽ không quan tâm đến việc có thêm hay bớt một lá thư tình, còn tôi thì chẳng màng đến tất cả những điều này. Sau đó, Jung Sungchan không còn rủ tôi chơi bóng sau giờ học nữa trong một thời gian dài. Tôi cũng chủ động hỏi, hắn nói vì sắp thi đấu nên thực sự phải tập thêm. Hắn trông có vẻ mệt mỏi hơn hẳn bình thường, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc vỗ vai hắn và nói: "Cố lên."
Có lần tôi quên đồ ở trường, quay lại lấy thì không hiểu sao lại đi đến bể bơi. Tôi đứng yên, nhìn chằm chằm vào cánh cổng màu xanh một lúc lâu mới nhận ra, dưới ánh trăng, thực ra nó có hơi sứt mẻ, màu sắc cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều.Tôi nhìn qua ô cửa kính và thấy Jung Sungchan đang ở trong bể bơi xanh thẳm ấy.
"Jung Sungchan ."
Cả bể bơi chỉ còn lại một ngọn đèn sáng, chỉ còn lại một mình cậu ấy vẫn đang bơi.
"Jung Sungchan ."Tôi gọi thêm lần nữa.
Lúc này hắn mới dừng lại, đứng lên từ trong nước. Hắn tháo kính bơi ra, nhìn thấy tôi cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.
"Cậu đến làm gì?"
"Tiện đường đi ngang qua."
"Dạo này không gặp nhau nhiều, có phải nhớ tôi rồi không?"
"Ghê chết đi được..."
Jung Sungchan nghiêng đầu, vẩy nước ra khỏi tai. "Này, tôi bơi thế nào hả?"
Tôi bước tới, ngồi xổm bên cạnh bể bơi, gật đầu nói:
"Cậu làm rất tốt."
Nghe vậy, hắn bỗng bật cười, để lộ hai hàm răng trắng sáng.
"Đúng không? Thật ra tôi cũng nghĩ thế."
Quả nhiên, muốn thấy Jung Sungchan nặng nề ưu phiền gần như là điều không thể. Hắn leo lên thành bể bơi, ngồi cạnh tôi, mặc chiếc quần bơi tam giác, hai chân vẫy vẫy trong làn nước. Toàn thân hắn còn ướt, cứ dính sát vào người tôi. Tôi né ra, nhưng hắn lại tiếp tục dựa vào.
"Này, Song Eunseok, kể tôi nghe một bí mật đi."
"Tại sao?"Hoàn toàn vô lý.
"Kể tôi nghe một bí mật đi mà."
"Tại sao tôi phải kể cậu nghe?"
"Thế rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"
"Tôi đã nói là tiện đường đi ngang qua mà."
"Ai mà tin chứ."
Thật ra, ban đầu tôi định đưa cho hắn lá thư kia. Nhưng không hiểu sao, sau khi gặp Jung Sungchan , tôi lại không muốn làm vậy nữa.
"Thôi được rồi... Vậy tôi kể cậu nghe một bí mật của tôi, nhưng cậu phải hứa là không được nói với ai."
"Được, tôi hứa."
Hắn giả vờ liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó lén lút ghé sát vào tai tôi, nói rằng hắn và Minjin đang hẹn hò.
Nghe như thể ù tai vậy.
Tôi đoán không sai, hắn thật sự thích cô bạn ngồi chéo phía sau. Chưa kịp để tôi lên tiếng, hắn đã nhanh chóng đưa tay bịt miệng tôi lại, mùi nước khử trùng trong bể bơi xộc thẳng vào mặt tôi.
"Hóa ra cậu chỉ muốn khoe mình có người yêu?"
"Suỵt, suỵt! Đã hứa là không được kể ra ngoài đâu đấy."
"Cậu đã yêu đương rồi, sớm muộn gì người ta cũng biết thôi. Hay cậu định chơi QQ Love*?"
*mối quan hệ tình cảm ảo, không thực sự nghiêm túc.
"Cái gì vậy trời... Tôi còn là người đầu tiên kể cậu nghe đấy."
Tôi nhún vai rồi gật đầu. "Ok. Vậy tiếp theo thì sao? Cậu định thế nào?"
"Không biết nữa. Tôi chưa nghĩ xa vậy."
Trông hắn có vẻ hơi bối rối, không giống như đang diễn.
"Nhưng cậu còn nợ tôi một bí mật, Song Eunseok."
Hắn dùng vai húc tôi một cái, không mạnh không nhẹ. Tôi lườm hắn, sau đó dồn hết sức đẩy hắn xuống hồ bơi. Ai ngờ, ngay khoảnh khắc mất thăng bằng ngã về phía bể nước, không biết là cố ý hay phản xạ, hắn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi. Giây tiếp theo, cả người tôi bị kéo vào làn nước lạnh buốt.
Tôi sặc mấy ngụm nước liền. Bên tai vang lên tiếng cười lớn của Jung Sungchan . Tôi đấm hắn mấy cái rồi chỉ muốn nhanh chóng lên bờ. Cả bộ đồng phục ướt sũng dính sát vào người, thế mà hắn vẫn túm lấy cánh tay tôi không chịu buông.
"Mẹ kiếp, cậu—"
Thôi thì cũng đã ướt hết rồi, tôi dứt khoát không giãy giụa nữa, quay lại vật lộn với Jung Sungchan ngay trong hồ nước. Tôi nhấn đầu hắn xuống, nhưng ngay giây sau, hắn lại kéo chân tôi ngã xuống. Hai đứa chúng tôi quấn lấy nhau như hai con bạch tuộc, lộn nhào lên xuống, rồi lại ôm chặt lấy nhau.
Không có điểm tựa, tôi đành túm lấy Jung Sungchan để giữ thăng bằng, giống như sắp ngã nhào vậy. Quần áo ướt đẫm bết dính vào da thịt khiến tôi khó chịu, trong khi làn da của Jung Sungchan , dưới làn nước, lại trơn láng như cá trích bạc. Nghĩ đến đó, tôi bỗng bật cười thành tiếng.
Thực ra, tôi và Jung Sungchan chưa bao giờ gần nhau đến thế.
Bọn tôi từng khoác vai nhau, từng chen chúc trên cùng một giường trong đợt học quân sự, thậm chí còn thấy nhau trần trụi trong phòng tắm. Nhưng chưa một lần nào ôm nhau lâu như vậy. Cảm giác này vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi tựa đầu lên vai hắn.Jung Sungchan ôm chặt lấy tôi. Trong tai tôi, ngập tràn nhịp tim của chính mình, cùng với tiếng hơi thở của hắn.
"Bí mật của tôi là—"
"Ai đấy! Này! Có ai trong bể bơi không?!"
Ánh đèn pin rọi chói mắt từ xa, kèm theo tiếng bước chân. Chưa kịp phản ứng gì, Jung Sungchan đã nhanh chóng nhảy lên bờ, kéo theo tôi. Hắn túm tay tôi, kéo tôi chạy vội đến nấp sau cầu thang.
Tôi nín thở, mặt đỏ bừng.
Cho đến khi ánh đèn pin hoàn toàn biến mất, cánh cổng xanh của bể bơi cạch một tiếng, khóa lại. Jung Sungchan mới ló đầu ra.
"Mẹ kiếp, cậu không phải đến đây tập luyện à? Việc gì phải lén lút như trộm vậy?"
"Thật ra bể bơi đóng cửa từ tám giờ tối rồi, tôi toàn lẻn vào bằng cửa sổ mà."
Tôi câm nín hoàn toàn.
Jung Sungchan kéo tôi đến phòng thay đồ, tìm một bộ quần áo thể thao của hắn đưa tôi thay.
Lúc thay đồ, tôi ngửi thấy mùi nước khử trùng trên người mình - cùng một mùi với Jung Sungchan .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com