4. bạn thân quá mức khiến chồng ghen
tiếp theo của phần 1.
--
"hôm qua tao không về được nhà là do mày mà, park wonbin!"
song eunseok trong văn phòng của park wonbin gào lên với bạn thân, vừa ném sấp bài báo ám chỉ hôn nhân không hạnh phúc với jung sungchan lên bàn, kèm thêm cái ảnh chụp park wonbin với song eunseok khệ nệ tay trong tay về căn hộ của park wonbin trong tình trạng say mèm.
uầy, đúng là không được đẹp cho lắm!
hôm qua park wonbin rủ đi uống rượu sau khi thắng được vụ kiện bản quyền với nhà xuất bản, ai dè ham vui quá nên uống hơi nhiều.
thì cũng tại jung sungchan cả. từ khi cưới hắn song eunseok không còn là thiếu gia nhà bộ trưởng bộ tư pháp lên tòa được vào bar được, bóng rổ trượt tuyết tennis golf gì cũng đi chơi cùng hội bạn được nữa.
con nai khổng lồ nhà song eunseok dính người dính đến không cho park wonbin có nổi một cái hẹn ăn nhậu chơi bời ngoài thời gian làm việc hợp tác với bạn thân.
thế cho nên nhân cơ hội hôm qua jung sungchan còn đang đi công tác nước ngoài, park wonbin tiện đà kéo bạn thân đi chơi. chơi xong song eunseok quen thói tự do thoải mái ngủ luôn ở nhà park wonbin.
thấy song eunseok đang vò đầu bứt tai, park wonbin vừa giải thích vừa cười nhẹ lấy lòng, "thề là tao chỉ hỏi mỗi câu đó mà thôi!"
"và mày không hề để ý phóng viên của abc news ở đó?" song eunseok nghiến răng hàm, "thừa biết lee yoonhee cầu mong cuộc hôn nhân này tan vỡ thế nào mà?"
"cô nàng còn căm mày vụ bị hủy hôn," park wonbin chống chế, "cho dù không có lính của nàng ở đó thì cũng sẽ đánh hơi được thôi mà!" và trước khi bị song eunseok đè chớt trên chính cái bàn làm việc của mình, park wonbin thêm, "cho dù tao không hỏi thì cũng sẽ bị bới ra thôi mà, eunseok à!"
"làm sao mà bới được?" song eunseok bực.
"bộ chứ mày tưởng thiếu gia đây thiếu người theo à?" park wonbin cũng bực, "không theo bông hoa có chủ là mày nhưng người ta theo tao được chứ? ông đây là bông hoa có hương có sắc thứ thiệt của giới tài phiệt chứ chẳng đùa. hôm qua đã thấy mấy người chụp ảnh rồi."
"thế sao còn không ngăn cản?" song eunseok khùng lên.
"say quá còn làm gì được nữa!" park wonbin cũng gào, "che giùm cái mặt mày đi là hết nấc rồi! có thấy rõ mặt đâu."
song eunseok ngừng lại, "vậy giờ lên thông cáo phủ nhận à?"
"chứ còn gì nữa." park wonbin mỉa mai.
đúng ha. có thấy mặt rõ đâu. phủ nhận là xong chuyện mà.
song eunseok lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc truyền thông của tập đoàn.
park wonbin ngồi trở lại vị trí sau bàn làm việc, đẩy đẩy mấy tờ báo song eunseok vừa ném ra xa, "truyền thông nhà họ jung nhìn thế mà yếu quá đấy. đáng lẽ sáng giờ phải phủ nhận rồi. để đến giờ này thì có biết 'kiểm soát truyền thông' là gì nữa không?"
song eunseok gọi cho giám đốc park chỉ thị mấy câu với tư cách phu nhân người thừa kế tập đoàn xong thì thôi không tra hỏi park wonbin nữa, chuyển sang ôm ly americano ngồi nhòm cổ phiếu tập đoàn họ jung rung động giảm nhẹ trong buổi chiều nay - ngay sau cái tin kia được đăng lên.
đã đang phải đối đầu với ba mẹ chồng tài phiệt thì chớ, còn bị bạn thân báo thế này, song eunseok muốn khóc ròng thật đấy.
"đừng giận nữa, ngày mai viết cho vài bài tử tế về tình cảm sâu đậm của nai ngáo nhà mày bù lại được không?" park wonbin an ủi, kéo ly americano ra khỏi tầm với của eunseok, "4 giờ chiều rồi còn uống cái này. có muốn đêm hoạt động với con nai đó thì cũng không cần tàn phá bản thân như vậy!"
eunseok chọn cách phớt lờ thằng bạn.
hôm qua không có chồng lỡ sống buông thả quá, uống rượu nhiều hôm nay bụng dạ khó tiêu ghê! lại thêm uống coffee mà chưa ăn gì (trưa nay phải xử lý khủng hoảng hết cả thời gian) cảm giác buồn ói từ dạ dày trào lên, song eunseok đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
khi đi ra đã thấy jung sungchan đứng ngay trời chồng giữa văn phòng.
"đến rồi à?" song eunseok thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên. ban nãy gọi cho giám đốc park có nghe thấy giọng của jung sungchan mà ("eunseok à? em ấy đang ở đâu?"), "ban nãy anh họp khẩn xử lý hậu quả truyền thông à?"
jung sungchan gật đầu.
"vậy về thôi. em buồn ngủ quá!" song eunseok đến gần bàn tiếp khách của park wonbin, đưa tay nhận viên thuốc dạ dày và bịch thuốc sữa chống trào ngược từ thằng bạn, phất tay cảm ơn rồi hướng cửa ra về.
"về nhớ ăn gì đấy rồi uống thêm bịch nữa trước khi đi ngủ nha!" park wonbin gọi vói theo.
song eunseok phất tay xem như đã biết. jung sungchan tiến đến nắm tay đi cùng.
---
"em có đang thân thiết quá mức với wonbin không?" jung sungchan ngập ngừng lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong chiếc maybach exelero của anh chàng.
song eunseok mở mắt liếc qua jung sungchan. chưa kịp để jung sungchan nói thêm câu nữa đã đưa nói, "ngừng!"
"nhưng anh ghen!" jung sungchan nói.
"chẳng có gì để ghen." song eunseok giải thích, "cậu ấy với em biết nhau từ hồi đại học. nếu có gì có thể phát sinh đã phát sinh trong thời gian anh chưa xuất hiện rồi."
jung sungchan bày tỏ, "và cậu ta ghét anh!"
song eunseok suy nghĩ một hồi rồi đáp, "non sequitur!"
"là sao nữa?" thuật ngữ ngành luật có thể đừng dùng trong giao tiếp thông thường không? jung sungchan gào thét! tất nhiên với tất cả sự yêu thương dành cho song eunseok, hắn sẽ không phun ra câu sau.
"nó không logic. anh hiểu không?" eunseok giải thích, chuẩn bị đem đồ xuống xe, gần tới nhà ba mẹ sungchan rồi, "cậu ấy ghét anh nhiều khả năng là do bản thân anh chứ không phải là do thích em nên mới ghét anh. sao không tự hỏi bản thân anh có làm gì để người khác ghét không?"
jung sungchan á khẩu. luật sư phát ngôn phát nào trúng luôn phát đó. người đối diện cho dù là chồng yêu cũng không đủ lập luận để cãi lại.
"nên là," eunseok cười, ghé môi hôn phớt lên má jung sungchan, "đừng ghen nữa. em chỉ thích anh thôi!"
vừa hôn xong đã mở cửa tự bước xuống.
xa chồng lâu chọc chồng ghen cũng có tí niềm vui. song eunseok nghĩ.
nhưng nói đi phải nói lại, tính cách con người park wonbin thú vị thế, chồng bắt nghỉ chơi với bạn thân thì còn gì gọi là niềm vui cuộc sống chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com