5. tiểu biệt thắng tân hôn
cảnh báo: sến! và H!
---
song eunseok chẳng biết một nụ hôn của bản thân đã thổi bùng jung sungchan.
lửa cháy nhanh đến nỗi hắn không kịp ngăn lại.
chẳng quan tâm liệu ba mẹ hắn đang gọi đến cả chục cuộc, muốn hai người qua nói chuyện về scandals hôm nay và cách giảm thiểu thiệt hại hết mức.
hắn đi theo song eunseok, cửa vừa đóng lại đã bế chồng mới cưới lên.
cái kiểu bế công chúa này song eunseok đặt biệt không thích.
"một người đàn ông cao một mét tám như tôi, tại sao lại phải lọt thỏm trong vòng tay của jung sungchan cậu?"
hắn nhớ ngày cưới hôm đó đã trả lời song eunseok thế này, "là chồng em thì được quyền thế. vợ anh có phản đối thì anh vẫn bế!"
song eunseok im bặt. nhìn khuôn mặt đẹp trai điên đảo của jung sungchan, tự dưng thấy mặt mình nóng lên. áo vest trắng vừa cởi ra đang cầm trên tay bị rớt xuống đất.
song eunseok muốn giấu hai cái má đỏ ửng, vươn hai tay ôm lấy bờ vai rộng, vùi khuôn mặt vào lòng jung sungchan.
từ trong lồng ngực, jung sungchan nghe âm thanh rè rè phát ra, "ai là vợ chứ. tôi là chồng!"
"được được. em là chồng anh!" jung sungchan vuốt ve lưng cậu, mỉm cười ôm càng chặt hơn.
về sau thì, mặc song eunseok có phản đối hay không, jung sungchan vẫn đặc biệt bế công chúa.
từ giường đến phòng tắm sau khi làm tình xong.
từ phòng tắm về giường ngủ sau khi làm tình xong.
từ bể bơi vào trong nhà sau khi làm tình xong.
từ ban công vào giường sau khi làm tình xong.
từ bếp ra phòng khách sau khi làm tình xong.
từ phòng khách lên phòng của cả hai sau khi làm tình xong.
nói chung đa dạng các trường hợp, chỉ vế sau là không đổi.
trường hợp hôm nay có vẻ không giống các trường hợp trên, jung sungchan thầm nghĩ, nhưng khác chỗ nào thì vẫn chưa nghĩ ra.
"đã nói là không thích bế!" song eunseok giận dỗi, nhấn mạnh từ 'bế' một cách rất cần thiết, "chân em tự đi được!"
jung sungchan tự dưng sáng tỏ. các lần trước song eunseok không bảo chân em tự đi được, vì thật sự lúc đấy chân cậu đang run run, đứng vững còn khó huống chi đi.
hiện tại đương nhiên khác. trêu chồng xong chạy nhanh đến mức chồng phải sử dụng cái chiều cao mét tám sáu hết công suất mới đuổi kịp.
"anh muốn bế em." jung sungchan nói nhỏ, "xa chồng một tuần rồi, em không nhớ anh sao?"
"chơi rất vui không thấy ư?" song eunseok hất cằm, "báo đầy ra đấy còn khiến mấy cái cổ phiếu rẻ bèo nhà anh giảm vài đồng kia kìa!"
có một sự thật rằng cổ phiếu nhà jung sungchan không hề rẻ như bèo bọt ngoài chợ.
và có một sự thật khác rằng nguyên ngày nay giá của mấy cái bèo đó giảm không chỉ vài đồng.
nhưng jung sungchan ôm được mỹ nhân trong tay thì quên bà nó sự thật.
"thế phải làm sao để nhớ bây giờ?" jung sungchan nói nhỏ, nâng song eunseok đang bế ở trong lòng lên, đến khi khuôn mặt cậu sát rạt khuôn mặt hắn, bắt đầu hôn hôn lên khóe mắt đẹp đẽ, rồi cái mũi cao cao, rồi khóe miệng hơi cong, "muốn khảm em vào trong xương cốt, muốn ở cạnh em mọi nơi mọi lúc, muốn luôn thấy em ở bên cạnh anh."
giọng jung sungchan run run, cái kiểu âm thanh khàn khàn khi người ta cố đè nén dục vọng quá nhiều, "eunseok, em không biết anh muốn em nhiều đến thế nào!"
cái tật đỏ mặt của song eunseok khi ngượng ngùng vẫn không đổi.
nhưng miệng hư thì vẫn phải trêu chồng, "thế đừng nhịn nữa. tới đi!"
nói rồi ôm chặt lấy cổ jung sungchan ngã ra sau.
jung sungchan sợ song eunseok ngã đau, bàn tay đặt sau đầu nhỏ, tay dài ôm trọn eo thon, đưa lưng của bản thân đập vào thảm lót sàn, còn song eunseok yên vị trên người hắn.
chuyện sau đó là chuyện đương nhiên.
lửa cần cháy thì cứ cháy. từ cháy mãnh liệt đến cháy nhẹ nhàng miên man không dừng.
chẳng ai muốn mang nước tới dập.
hoặc có thể quá bận rộn cảm nhận hưởng thụ cơ thể đối phương mà không thiết đến việc dập lửa.
may mà phòng khách lót thảm khá dày, nếu không với thực lực tình dục mơn mởn của hai người đàn ông dưới ba mươi, sợ rằng song eunseok sáng hôm sau sẽ vết bầm đầy người.
jung sungchan thở hổn hển trên người song eunseok, làn da dính nhớp chen vào giữa hai chân cậu.
cơn cực khoái đến lần thứ ba trong đêm, song eunseok nhắm mắt há miệng, cảm nhận kích thích từ bên dưới chạy lên đến đầu não.
bên dưới bị xiết chặt, jung sungchan không nhịn được hôn lấy làn môi đã hơi sưng, luồn tay ra sau lưng, ôm cả người song eunseok lên.
tư thế này càng khiến thứ kia vào sâu hơn. song eunseok bị bất ngờ, chân dài quấn quanh eo jung sungchan, há miệng muốn nói.
nhưng jung sungchan vẫn ngấu nghiến hôn, vừa di chuyển lên lầu trên.
song eunseok chỉ có thể luồn tay vào lọn tắt được cắt tỉa gọn gàng sau đầu hắn, ép bản thân lại gần jung sungchan.
da thịt kề sát da thịt.
xương cốt cảm nhận xương cốt.
nhịp thở hòa quyện.
là hai nhưng như một.
nếu tình yêu là thứ khiến con người ta cảm thấy ấm áp, thì tình dục là thứ mang lại cảm giác chiếm hữu, khiến con người ta phát điên, mệt mỏi đến mấy cũng cảm thấy chưa đủ, chỉ muốn cứ như vậy mà kề cận người mình yêu.
lần đầu xa nhau lâu đến như thế kể từ khi cưới. trước đó jung sungchan đã có ý muốn song eunseok đi công tác cùng mình.
nhưng khi đó luật sư song mạnh miệng, nói anh đi chuyện của anh, em lên tòa của em. thiếu hơi nhau mấy ngày chẳng chết được.
hiện tại thì có thể chết đấy.
sướng đến chết.
jung sungchan tận lực cho song eunseok biết cảm giác của hắn, nhớ nhung của hắn, ham muốn của hắn, tình dục của hắn.
song eunseok tận lực cảm nhận tình yêu của hắn, đến sau cùng không còn nhớ được bản thân được đưa lên phòng tắm bằng cách nào, được đưa vào giường bằng phương pháp gì (ừ thì chắc là bế công chúa đấy, vì có đi được nữa đâu!), chỉ nói với jung sungchan, "từ mai em muốn đi tập gym!"
cái người đô con đang ôm lấy cậu ngạc nhiên. song eunseok từ trước đến nay khuôn người nhỏ nhắn nhưng không yếu, lại luôn chơi thể thao nên không hề thiếu cơ.
"vì sao?" jung sungchan hỏi, cánh tay vuốt ve lưng chồng vỗ về.
eunseok buồn ngủ đến díp cả mắt, vừa đáp nhỏ vừa dụi mặt vào lồng ngực jung sungchan, "sinh hoạt vợ chồng cần thể lực cân bằng. em muốn đọ thể lực với anh!"
thế đấy. máu hiếu thắng dâng cao thế này, thì chỉ có được lợi cho jung sungchan thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com