6. quan hệ con rể ba chồng (1)
song eunseok tỉnh dậy lúc 6h30, đúng như cái đồng hồ sinh học đáng sợ cậu đã theo từ khi chính thức trở thành luật sư.
có lẽ hôm qua jung sungchan đã tẩy rửa rất sạch sẽ cho cả hai, vì eunseok cảm thấy cả người ấm áp nhẹ nhàng, chỗ đó không còn đau, cũng không còn dấu vết tinh dịch bị bắn vào.
mặc quần áo xuống nhà dưới, song eunseok nghe giọng quản gia lee, "chủ tịch và phu nhân đang đợi."
và cái giọng ngái ngủ khó chịu của jung sungchan đáp lại, "chúng cháu còn chưa ăn sáng, chú lee."
"bữa sáng đã được chuẩn bị rồi." song eunseok nghe tiếng đáp lại.
nhưng kỳ lạ cái giọng đó không thể nào là giọng của quản gia lee nhà chủ tịch jung.
mà là của chú lee - tài xế nhà bộ trưởng song.
eunseok bước đến bậc thang cuối cùng để nhận ra phòng khách nhà không chỉ có một quản gia lee.
"chú đến đây có việc gì thế ạ?" eunseok lễ phép hỏi chú lee - quản gia của gia đình nhà jung sungchan.
"chủ tịch cho mời hai người qua nhà." quản gia lee mỉm cười.
"còn chú?" cậu quay lại chú lee nhà mình, âm thanh thể hiện sự quen thân hơn hẳn.
"tương tự, eunseok à" chú lee nhà bộ trưởng song trả lời không một từ dư thừa.
song eunseok quay lại nhìn chồng.
jung sungchan thể hiện khuôn mặt khó ở y chang.
đi bên này bỏ bên kia đều không trọn, song eunseok dành năm phút hội ý với jung sungchan, sau đó sử dụng cái giọng đàm phán của một luật sư đang đứng trước bồi thẩm đoàn, bắt đầu thương lượng, "hay là hôm khác ạ? thứ bảy mà quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ba mẹ cũng không tốt lắm! vợ chồng son chúng cháu đến thăm sau."
hàm ý ám chỉ rõ ràng.
người ta vợ chồng son mới cưới, có được ngày nghỉ hiếm hoi sau hai tuần xa nhau mà còn quấy rầy. các bậc trưởng bối có còn lương tâm không?!
thế nhưng hai chú lee lão luyện không hề bị rung rinh bởi lời nói sắc bén của luật sư song.
"chủ tịch/bộ trưởng đều đang đợi gặp hai người rồi!"
đồng thanh thế này là có kế hoạch hết rồi à?
jung sungchan thấy khó mà đàm phán thành công, tự kiếm đường lùi nói nhỏ với song eunseok, "hay là ăn sáng hai lần?"
"thế thì ăn chỗ nào trước ăn chỗ nào sau?" eunseok hất đầu về phía hai chú lee, "tư thế như kia là có muốn nhượng bộ không?"
jung sungchan im lặng.
song eunseok nhìn nhìn một lúc thì nói nhỏ, "tách ra đi! em về nhà em anh về nhà anh."
quá là hợp lí!
thế nhưng đời có như mơ bao giờ.
"chủ tịch có đặc biệt chuẩn bị cháo hươu cho cháu, eunseok à!" quản gia lee không chịu thua.
"bộ trưởng nhắc đến giám đốc jung từ hôm qua lận!" chú lee cũng không thua kém.
nghĩa là con rể qua nhà ba mẹ chồng thì được?!
căng thế nhờ.
"làm sao anh đối phó bộ trưởng song được?!" jung sungchan không chịu, nói nhỏ với song eunseok.
"đừng lo lắng, ba em chỉ cố tìm kiếm sự chiến thắng từ anh mà thôi." song eunseok giải thích. còn luật sư song đây mới là gay go nè.
nhưng giám đốc jung trẻ nhất của tập đoàn vẫn ái ngại ba chồng.
song eunseok đưa tay vỗ vỗ cánh tay chồng trấn an, vừa nhớ lại tuần trước.
chuyện là jung sungchan đi công tác tận hai tuần, song eunseok ở nhà một mình thì chán, qua nhà chủ tịch jung thì ngại, nên mặt dày vác vali về nhà bộ trưởng song ăn nhờ ở đậu.
"vali đùm đuề vậy định về nhà chiếm cứ lãnh địa cũ hả?" bộ trưởng song chào đón con trai yêu quý bằng một cậu hỏi không thể cảm động hơn, "rất tiếc phải báo cho luật sư song lãnh địa đã bị chiếm đóng thành phòng để sách rồi."
"con trai lấy chồng tài phiệt mà ba không lo lắng nhà chồng bắt nạt sao?" song eunseok không trả lời, cũng bỏ qua việc phòng mình bị chiếm cứ để chứa đống sách luật cũ rích của bộ trưởng song, nặng nề nâng vali lên kéo vào phòng
"việc cái miệng anh không phải được luyện từ trường luật đại học seoul mà từ việc cãi thắng ba anh," bộ trưởng song nhướn mày, vừa đi theo eunseok vào phòng để sách, "thì nhà thằng nhóc kia có mười tám đời cũng không bắt nạt được."
và song eunseok tự hào về điều đó.
phải biết CV của bộ trưởng song hoành tráng đến cỡ nào, từ luật sư đến giám đốc công ty luật, được bầu vào tòa án tối cao quận seoul, sau đó thứ trưởng rồi bộ trưởng bộ tư pháp.
thế mà cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của song eunseok cãi thắng được vua luật seoul.
thì phải nói rằng tài năng thiên bẩm là có thật. trường luật đại học seoul chỉ đóng vai trò đánh bóng cho sáng loáng cái miệng của song eunseok mà thôi.
thế nên việc bộ trưởng song mong con rể qua chơi không phải là chuyện gì không giải thích được.
ông mong cãi thắng cái đứa thắng được con trai ông.
và đơn giản trùng hợp jung sungchan chính là cái đứa đó.
"nhưng mà thằng nhóc đó đâu?" bộ trưởng song gặng hỏi, hăng hái nhìn về phía sau mong chờ.
"anh ấy đi công tác hai tuần" eunseok đáp, quăng vali vào góc phòng và nằm ườn trên giường, khóe mắt vẫn để ý kệ quanh tường đã đầy tràn những sách - những cuốn sách song eunseok đọc đến muốn thuộc.
"và anh quyết định về nhà làm phiền ba mẹ anh trong hai tuần à?"
"qua nhà chủ tịch jung con thấy không thoải mái lắm." eunseok đáp, "con hứa sẽ nhường khi chơi cờ. xin ngài bộ trưởng thương tình cho con ngủ một chút được không?"
"đờ đẫn thế lý do là làm sao?"
song eunseok im lặng.
hôm qua jung sungchan lấy cái lý do phải xa nhau hai tuần, ôm song eunseok từ phòng bếp đến trên giường, mãi đến hơn nửa đêm mới chịu thôi.
hiện tại cả người đau nhức. song eunseok chỉ muốn ngủ.
"thế ngủ đi. ba nhờ nấu canh hầm cho anh!" bộ trưởng song đóng cửa, nhẹ nhàng đi ra.
trở lại hiện tại, song eunseok thở dài khi đã giải thích xong với chồng tình hình nhà mình, "thế đấy. anh qua nhà thua ba em mấy ván cờ là được. đừng thua quá lộ liễu là được. ba em không thích kiểu giả vờ thua nhường ông."
jung sungchan cười cười.
sợ là cơ hội giả vờ bộ trưởng song cũng không cho ấy chứ.
jung sungchan cái gì cũng giỏi, trừ việc chơi cờ.
"còn em?" hắn hỏi, cố gắng không nghĩ đến mấy tiếng nữa sẽ phải hành xử ra sao.
"nếu ba mẹ anh ép quá, mà năng lực của em có hạn," song eunseok nhún vai đáp, "thì anh có ly hôn em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com