3. Your voice (2) - END
Ôm tinh thần bất ổn, Song Eunseok rẽ xe lăn vào con phố khác, nhìn thấy một tiệm bán cá vàng đang mở cửa ngay phía trước. Anh đến gần mới phát hiện người trông tiệm là Jung Sungchan, việc người nãy giờ mình nghĩ đến bỗng xuất hiện trước mắt khiến người ta không khỏi luống cuống, nhưng Jung Sungchan lại là người mở lời giải thích với Song Eunseok trước: "Đây là cửa tiệm của chú tớ, hôm nay chú ấy có việc nên tớ tạm thời trông giúp."
"Có mấy con cá trong nhà chết, tớ đến mua ít cá mới về."
Jung Sungchan nâng xe lăn qua bậc thang, vững vàng dừng xe lăn trong tiệm. Hắn nhìn Song Eunseok bằng đôi mắt rất sáng: "Tớ chọn giúp cậu, có cần bể cá không?"
"Không cần, trong nhà có bể cá rồi, cậu cho vào túi giúp tớ là được."
Song Eunseok ổn định nhịp tim, cố gắng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc làm việc, Jung Sungchan luôn rất tập trung, hắn cúi đầu vớt cá trong bể, tình cờ bỏ lỡ khoảnh khắc lỗ tai Song Eunseok ửng hồng.
Vì bị gọi qua trông tiệm đột ngột nên Jung Sungchan chưa kịp thay quần áo, vẫn mặc trên người chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình thường mặc ở nhà. Chuyển động ở khuỷu tay làm nổi bật đường cong cơ bắp xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng vớt cá ra khỏi mặt nước, bỏ vào trong túi nilon. Song Eunseok đưa tay nhận lấy, nhưng Jung Sungchan lại không có ý định buông ra. Hắn tiến lại gần, bóng của hắn cũng từ từ đổ về phía trước, hoàn toàn phủ lên người Song Eunseok: "Sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?"
"Quên mất."
"Lại nói dối rồi."
Đôi mắt của Jung Sungchan cong cong như nửa vầng trăng, nhưng thốt ra từ miệng hắn lại là lời đâm chọc không chút nào thương tiếc. Hắn khuỵu người xuống ghé sát mặt vào Song Eunseok, tạo thành một góc rất thích hợp để hôn môi. Đường dây điện trong tiệm đã cũ, ánh đèn cũng trầm tối theo, chỉ còn ánh mặt trời yếu ớt từ ngoài chiếu vào cùng ánh đèn tờ mờ của bể cá. Cá và sóng nước in trên mặt người nọ, chỉ dư lại một đôi mắt sáng như mặt trời ban trưa. Hắn cứ như vậy nhìn cậu, chăm chú và bình tĩnh.
Làn da của Song Eunseok rất dễ ửng hồng, đây cũng là một biểu hiện khi căng thẳng của anh, lòng bàn tay theo đó mướt chút mồ hôi: "Không phải cậu cũng chưa nói thật à?"
Máy ghi âm lại được nhấn mở một lần nữa, giọng điệu căng thẳng khó giấu phát ra từ máy ghi âm khiến vẻ mặt của Jung Sungchan thoáng chốc trở nên trống rỗng. Nên mô tả chính xác thế nào đây? Ấy là vẻ mặt hoài niệm chất chứa bi thương và mờ mịt, có gì đó loé lên nơi khoé mắt hắn, nhưng hắn chỉ cúi đầu che giấu, để nó tuỳ tiện rơi xuống mặt đất.
Trong tiếng ghi âm lặp đi lặp lại, Song Eunseok nhẹ giọng hỏi: "Vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?"
Hai mắt Jung Sungchan đỏ hoe: "Cậu nói xem?"
"Bạn bè."
Hai chữ an toàn nhất, làm hài lòng tất cả mọi người khi mô tả về quan hệ giữa hai người họ.
Song Eunseok giấu đầu hở đuôi bổ sung: "Bạn bè quen nhau bảy năm."
Giây tiếp theo, Jung Sungchan đã đặt một nụ hôn lên môi Song Eunseok, cắn khóe miệng cậu đến mức hơi tê dại, hiển nhiên là hắn rất giận: "Như vậy là không công bằng, Song Eunseok."
"Sao cậu lại cố tình quên tớ chứ?"
Song Eunseok nhìn ánh mắt như con thú nhỏ bị bỏ rơi của Jung Sungchan, cơn đau đầu dữ dội bỗng kéo đến theo.
Cuối cùng Song Eunseok đã thấy rõ bóng người luôn chạy vội về phía mình trong mơ. Một Jung Sungchan luôn phàn nàn cậu dậy quá muộn nhưng sáng nào cũng đạp xe đến nhà cậu gọi to: "Song Eunseok, nhanh chân lên! Sắp muộn rồi đó!" rồi đèo cậu một mạch đến trường. Một Jung Sungchan đi theo cậu về quán nhà cậu ăn ké, ăn xong sẽ ngoan ngoãn vào nhà bếp giúp rửa chén. Một Jung Sungchan có dáng vẻ chơi bóng đầy quyến rũ, ngay cả khi mặt ủ mày ê giải toán cũng vô cùng đáng yêu.
Là tên ngốc ngồi trước máy ghi âm đã căng thẳng không chịu được, đến lúc nói chuyện trực tiếp cũng đỏ mặt hồng tai ấp a ấp úng, cuối cùng phải nhắm tịt mắt mới lớn tiếng bày tỏ được lòng mình.
Rõ ràng chính hắn cũng sợ đến nỗi tay mướt mồ hôi nhưng vẫn cố chấp nắm chặt tay mình, che trước người mình, thú nhận với ba mẹ mình đang nổi trận lôi đình: "Là cháu thích Eunseok trước, nếu chú dì muốn đánh muốn mắng thì cứ đánh cháu đi ạ."
Một Jung Sungchan dễ mềm lòng, đôi khi còn có vẻ vụng về, nhưng lại mạnh mẽ quyết đoán bất ngờ.
Trong mơ hồ, Song Eunseok nhìn đôi môi mím lại vì lo lắng của Jung Sungchan, hắn vội vã cõng cậu trên lưng chạy tới bệnh viện. Tấm lưng dày rộng khi ấy bỗng trùng khớp với bóng lưng ngập ngừng không tiến vào mà cậu nhìn thấy ngoài cửa phòng bệnh sau khi tỉnh lại không lâu.
Ký ức về cuộc cãi vã trước cửa phòng bệnh bỗng ùa về trong Song Eunseok, rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Đừng đến quấy rầy cuộc sống của nó nữa. Nếu hai đứa thật sự có duyên, tại sao nó lại chỉ quên mất con?"
"Thôi coi như dì xin con, Sungchan." Giọng nói của mẹ chất đầy sự không đành lòng cùng nghẹn ngào, cuối cùng bà vẫn mở miệng: "Ngay khi mọi việc còn có thể trở về quỹ đạo, dì xin con, dù sao cũng là con khơi mào trước."
"Con trai của dì vẫn có thể trở lại bình thường phải không?"
Thấy hốc mắt đỏ bừng của mẹ Song, Song Eunseok trong phòng bệnh cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà: "Ngoài cửa là ai thế mẹ?"
"Chỉ là một người không quan trọng mà thôi, con đừng để ý."
Khoảng trống cuối cùng cũng được lấp đầy bởi những mảnh ký ức. Song Eunseok nằm trên lưng Jung Sungchan, lặng lẽ ôm hắn chặt hơn.
Lỗi của tớ, tớ sẽ không bao giờ quên cậu nữa.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com