Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[honey glazed donut] - 3

"Thế nào rồi?"

Eunseok được Jinhye đón sau buổi hẹn cuối với Sungchan, vừa vào xe đã bị cô chồm xuống ghế sau, túm áo hỏi dồn. Cậu sập cửa, cẩn thận nhìn trước ngó sau giục nổ máy, vừa nói vừa thở phào.

"Cũng ổn. Sungchan... Sungchan tặng bánh sinh nhật."

"THẬT Ạ?"

Giọng trẻ con ở ghế phó lái gào toáng lên doạ Eunseok giật mình trợn tròn mắt, cậu nhướn mày nhìn sang Jinhye yêu cầu một lời giải thích.

"Em gặp con trai anh tan học tự đi bộ về đấy!"

"Không có cô Jinhye là con phải đi bộ rồi, hai bố có nhớ tới con đâu!" Thằng bé bĩu môi, giả bộ từ chối để bố nhỏ chạm vào người. "Con định giận thật đó, mà cô Jinhye nói hai người mới gặp nhau nên con quyết định sẽ tha thứ!"

"Nhưng mà... hai bố thì cùng nhau bận chuyện gì được ạ?"

Quả là một câu hỏi hóc búa. Đúng là làm quái gì có chuyện cậu và Sungchan còn liên quan đến nhau?

Vốn dĩ kế hoạch tổ chức sinh nhật cho con trai cùng chồng cũ nảy ra trong lúc Eunseok dẫn Chanyoung đi chơi mấy ngày trước, hôm ấy cậu còn chủ động dẫn theo Jinhye để giải thích rõ ràng với nó rằng bố và cô này chỉ là đồng nghiệp thân thiết, quyết tâm giành lại danh dự tới cùng.

"Tức là hôm đó cô Jinhye bị bạn gái bỏ bom nên bố nhỏ phải chịu trách nhiệm ạ?"

Eunseok nghiêm túc gật đầu, Jinhye bên cạnh nhanh chóng sửa lại, "Không phải chịu trách nhiệm. Do cô thấy bố cháu suốt ngày ru rú trong nhà nên mới đặt chỗ ở nhà hàng bố cháu thích."

"Thế còn bó hoa hôm đó là sao? Cháu với bố lớn đã hiểu lầm nhiều lắm đó."

Chanyoung híp mắt tra khảo làm Jinhye bật cười, trước khi trả lời còn khen nó đáo để.

"Cô định tặng cho bạn gái, mà bị cắm sừng mất tiêu nên ném qua cho bố cháu đó!"

"Cắm sừng là gì ạ?"

"Là phản bội á."

Từ hôm gặp nhau ở nhà hàng, Jinhye đã ngay lập tức được nghe mọi chuyện. Cô biết Chanyoung là con của Sungchan và Eunseok, cũng biết quan hệ giữa hai người đã kết thúc từ lâu, vậy nhưng suốt đường về vẫn liên tục cảm thán chuyện này "cute chết đi được", còn đùa rằng nếu hai ông bố quay lại nhất định phải mời cô làm phù dâu danh dự cạnh Chanyoung.

"Chỉ khi còn yêu người ta mới nhìn nhau đắm đuối vậy thôi Chanyoung ạ!"

Thằng bé đồng tình gật đầu, nháy mắt với mẹ nuôi tự phong.

"Bố lớn dễ thương vậy mà, bố nhỏ ha!"

"Ừm còn tặng cả bánh sinh nhật kìa."

"Chúc mừng sinh nhật bố nhỏ! Quà sinh nhật bố lớn tặng nhìn dễ thương quá à!"

Hai ngày nữa sinh nhật Chanyoung tức hôm nay là sinh nhật Eunseok. Cuộc sống ảm đạm của một người đàn ông U35 sẽ không vì trời đẹp mà vui lên, nên chiều nay mây xám xịt mưa lất phất cũng chẳng khiến Eunseok buồn được. Gặp lại người chồng cũ lịch sự, tốt bụng và dễ nói chuyện cũng nào phải điều không vui. Vui là đằng khác, khác với những điều cậu từng lo xa.

Trong góc quán, vẫn chỗ ngồi cũ, ánh đèn vàng dịu soi xuống tấm gương đối diện hai người. Jung Sungchan vẫn như buổi hẹn trước, yên lặng nhìn Song Eunseok trong đó, đang vùi mặt vào màn hình laptop cố hoàn thành bản thiết kế cuối cùng cho tiệc sinh nhật. Từng dòng chữ, từng lời chúc đều được căn chỉnh gọn gàng, hoàn hảo hoá thành những điều tốt đẹp trong khuôn một tờ giấy nhỏ.

Anh lắc nhẹ cốc americano đã nhạt, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cái hộp nhỏ đặt cạnh ly latte dâu. Hộp giấy không dán nơ, không có dòng ghi chú nào cũng không có nhãn mác. Sungchan ngồi đợi phản ứng cả buổi nhưng Eunseok chỉ cắm cúi làm, không hề để tâm đến vật phẩm nhỏ bé đó. Có vài khoảnh khắc Sungchan thẹn quá định giấu đi, rồi anh lại nghĩ thôi, đàn ông ai nhỏ nhen thế.

Mãi đến khi Eunseok xuất xong mớ file nặng trịch và máy tính ngừng vang lên tiếng o o, Sungchan mới hít sâu một hơi, đẩy nhẹ chiếc hộp về phía đối diện. Động tác không nhanh không chậm nhưng biểu cảm lúng túng ấy lại khiến Eunseok vừa ngẩng đầu đã vô thức nín thở.

"Chúc mừng sinh nhật."

Giọng Sungchan thoáng bối rối, mặt vẫn giả vờ thờ ơ như đang nói chuyện trên biển dưới trời.

Eunseok nhíu mày, ngập ngừng lướt qua món quà. Bàn tay cậu e dè mở ra, mùi thơm của đường và mật ong nhè nhẹ đi vào khứu giác.

Mất vài giây Eunseok mới nhận ra Sungchan đang làm gì, không phải vì cậu quên sinh nhật bản thân, mà vì không lường được chồng cũ thế mà dám... ờ, tổ chức sinh nhật cho mình.

"Cảm ơn, nhưng mà.."

Câu nói dở dang bị cắt ngang bởi hành động tiếp theo. Không biết Sungchan lôi từ đâu ra một cây nến nhỏ, trông đã hơi cong do để lẫn trong đống đồ đạc nào đó. Khoảnh khắc anh cắm nến lên rồi quẹt diêm, khung cảnh trở nên ấm áp lạ thường.

"Nếu đi người không thì không phải phép lắm," Anh lẩm bẩm như bào chữa, nghiêng đầu nhìn người đối diện. "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Ngọn lửa nhỏ run rẩy, phản chiếu trong đồng tử long lanh.

Eunseok ngồi im. Một phần vì bất ngờ, phần vì hơi bối rối. Mãi khi Sungchan khẽ nhắc "thổi đi chứ" cậu mới chậm rãi cúi xuống, thổi ngọn nến le lói lụi tàn.

Ngay sau đó một ngọn lửa khác đã bùng lên.

"Hôm nay ấy không đón sinh nhật với người ta à?" Sungchan hỏi rất khẽ, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn để lộ chút căng thẳng như thăm dò. "Cô gái lần trước ở nhà hàng í..."

Eunseok ngước lên, không rõ vì sao lại vui vẻ, khoé môi bất giác cong cong. "À, đang được theo đuổi thôi, ngày nào cũng nhận hoa của người ta mà không biết nên đồng ý không đây."

Câu đùa rõ ràng mang ý đổ thêm dầu vào lửa, vậy mà không hiểu sao thay vì ghen tuông Sungchan lại bật cười, nụ cười dịu dàng và nhẹ nhõm.

Thì ra mọi thứ vẫn vậy. Eunseok vẫn cần ai đó giúp kéo ghế ngồi mỗi lần đi ăn, vẫn đáng để yêu đến mức khiến người ta muốn tặng hoa mỗi ngày, vẫn là nét mặt khó giấu vui vẻ mỗi khi buông được câu đùa đúng ý. Và Sungchan thì vẫn thấy tim mình nhoi nhói một cách ngốc nghếch vì những điều rất đỗi đời thường ấy.

"Không muốn ăn à?"

Sungchan chỉ vào hộp bánh, bên trong là vài chiếc donut tròn trịa được lót trên giấy nến, là loại Eunseok thích nhất, của nhà hàng pasta ngày xưa hai người hay lui tới. Lớp vỏ mật ong bọc đường bỗng kéo về trong tâm trí cậu một loạt những hình ảnh mờ nhạt nhưng dai dẳng: lần đầu cùng nhau trốn tiết thực hành rồi đi ăn ở đó, những lần tranh nhau chọn món cho Chanyoung, hay lần cuối cùng bước qua cửa nhà hàng mà chẳng ai nói với ai câu nào.

"Hôm trước không thấy hai người order nên tôi lựa làm quà luôn." Sungchan dừng lại, cố giấu một nhịp thở ngắn rồi lấp đi nó bằng tông giọng trầm hơn, "Không biết đúng ý không nhưng thôi cứ nhận nhé."

"Cảm ơn vì mấy ngày qua đã cùng tôi chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Chanyoung."

Đường mật ong vẫn ngọt ngào và vỏ bánh vẫn dai mềm như cũ, chẳng có gì thay đổi, vậy mà trong lòng người nhận chẳng hiểu sao cứ thấy hơi đăng đắng. Là hạnh phúc lẫn tiếc nuối, là dư âm của điều gì từng rất đẹp nhưng đã đi quá xa, cũng có thể vì cảm xúc cũ liên tiếp trỗi dậy trong lòng nhưng phải trúc trắc dằn xuống.

Song Eunseok cắn môi, không trả lời câu cảm ơn của đối phương. Cậu lặng lẽ đóng hộp, coi mấy cái donut này không khác gì bom nổ chậm, sợ nhìn nhiều chính mình sẽ vỡ tung. Nhưng điều khiến Eunseok thực sự không dám ngẩng lên chính là ánh mắt Sungchan nhìn cậu đang trìu mến quá.

"Rõ ràng là anh muốn quay lại!!!! Tại sao anh trốn tránh!!"

Jinhye bực dọc hét lên trong tiếng thì thào, giọng nói bị đè nén tới mức hiện cả gân cổ, vô tình làm Chanyoung đang gối đầu lên đùi bố ngủ thiếp khẽ giật mình cựa quậy. Eunseok lập tức kéo nhẹ tấm áo khoác đắp ngang bụng nó.

"Thôi đừng nói nữa, Chanyoung tỉnh dậy nghe được mất."

"Ngày kia là sinh nhật thằng bé rồi, sau hôm đó hai người sẽ không gặp lại đâu!"

"Vẫn gặp được, tuần nào anh cũng qua đón con đi chơi."

"Không phải ý đó!!" Jinhye đập nhẹ vào thành ghế sofa, tức muốn xì khói. "Nói chung nếu anh không hành động thì không còn cơ hội nữa đâu! Ở bữa tiệc em sẽ-"

"Em cũng được mời?"

"Chứ gì?" Jinhye thảy từ túi xách ra một tấm thiệp gập đôi màu xanh nhạt với nét chữ nguệch ngoạc, còn có cả hình vẽ tay. "Đương nhiên là cậu con trai đáo để của hai người đã kịp làm tấm thiệp mời bổ sung cho em - mẹ nuôi mới của nó - rồi, dù thằng bé vẫn chưa biết tiệc được tổ chức ở đâu và có những ai."

Cậu tròn mắt nhìn dòng chữ "To cô Jinhye: nhớ mặc đồ đẹp", giữa thiệp là hình vẽ một gia đình ba người: đứa bé ôm hai chú cún đứng giữa và hai người đàn ông ở hai bên. Eunseok không nhịn được cười khổ, sao Chanyoung biết bữa tiệc này sẽ có cả hai bố nó vậy?

Cho nên như một lẽ dĩ nhiên, vào ngày tổ chức sinh nhật, khi thấy Sungchan và Eunseok đứng cạnh nhau, cậu con trai quý hoá của họ không còn chút nào bất ngờ nữa. Nó chỉ tấm tắc gật gù xem như hài lòng, nhìn bữa tiệc ngốn cả đống tiền của phụ huynh bằng ánh mắt "đáng lẽ hai người nên làm vậy sớm hơn mới phải" rồi bỏ đi chỗ khác chơi với các bạn.

Bữa tiệc diễn ra vào chiều chủ nhật se se, trời bất ngờ hửng nắng sau nhiều ngày mưa lất phất. Không gian nhà hàng được trang trí theo chủ đề Jurassic Park với khủng long giấy và bóng bay lơ lửng khắp trần nhà, mô hình khủng long xếp thành hàng, vài ổ trứng cùng chiếc bánh kem ba tầng gồm T-Rex, Brachio và Stegosaurus đứng xung quanh.

Đám trẻ con cứ thi nhau ồ à khi lần đầu tận mắt thấy ông bố còn lại của Chanyoung, còn người lớn sẽ chú tâm đến cả hai. Lý do vì họ ăn mặc không hề đồng điệu nhưng đứng cạnh nhau trông hoà hợp kì lạ lắm. Jung Sungchan vẫn chải chuốt như mọi khi, một thân áo da Bottega chân đi chelsea boots, trong khi Song Eunseok thoải mái khoác sơ mi linen Ralph Lauren bên ngoài phông trắng với quần kaki, áo khoác gió vứt đâu rồi chẳng biết.

Chanyoung thì diện một bộ vest, tóc vuốt gel như ông cụ non, cổ thắt nơ, mặt mũi hớn hở cười toe toét. Khi hai bố cùng đẩy bánh kem lại gần, thằng bé sung sướng đến mức giơ hai tay ôm miệng, tự hào hô to với các bạn "Thấy chưa! Tớ có tận hai bố thật đấy nhé!" làm tất cả bật cười, đồng loạt vỗ tay hoan hô làm cả hai phát ngượng.

Buổi tiệc diễn ra đầy đủ các hoạt động mà thằng bé thích, trò chơi tìm trứng khủng long, cuộc thi ai gào giống khủng long nhất hay đập pinata hình con raptor,... Lúc dùng bữa Chanyoung còn kéo Jinhye đi giới thiệu khắp nơi đây là mẹ nuôi mình, mặc kệ hai bố lúc thì đi quanh giúp bày đồ ăn, lúc chạy qua sửa tóc cho con trai rồi chia nhau chụp ảnh tiệc sinh nhật.

Với người ngoài, khung cảnh hai phụ huynh sau ly dị vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết quả thực văn minh hết mức. Nhưng chỉ hai người trong cuộc mới hiểu, xuyên suốt bữa tiệc này, giữa họ là một chuỗi ánh mắt tránh né, những câu nói chừng mực và một thái độ đủ xa cách để không bị ai hiểu nhầm.

Không có gì đặc biệt xảy ra. Cả hai giữ khoảng cách hoàn hảo.

Duy chỉ có một khoảnh khắc khi Sungchan nâng con trai lên thổi nến, khi ngọn lửa nhỏ chiếu rọi lên gương mặt đứa bé và hai người đàn ông, cánh tay Sungchan và bàn tay Eunseok cùng đặt trên lưng Chanyoung khẽ chạm. Trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau, biến cả ba trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích.

Nhưng tích tắc chỉ là 1/60 giây. Và cổ tích thì không có thật.

Câu đầu tiên Chanyoung nói thật lớn sau khi nến tắt là cảm ơn hai bố đã tặng nó bữa tiệc đáng nhớ nhất trên đời, và trước khi thổi nến lại thì thầm điều mà Sungchan và Eunseok không nghe thấy, rằng, "Con ước hai người luôn hạnh phúc, dù chúng ta có bên nhau hay không."

Tiệc sinh nhật kết thúc khi trời dần chuyển về màu cam nhạt. Mọi người lục tục ra về, các khách mời được tặng thêm bánh và một túi quà nhỏ đính tên. Jinhye đón taxi từ sớm, lém lỉnh bày tỏ mong muốn "nhường lại không gian riêng cho gia đình", không quên dúi vào tay Chanyoung một set gundam. Thằng bé đã mệt rũ sau buổi chiều nghịch như quỷ, khi cùng bố nhỏ tiễn vị khách cuối cùng rời đi mắt đã díp lại, cái đầu tròn xoe gục trên vai bố, miệng vẫn ngậm chiếc kẹo mút chưa tan hết.

Eunseok khẽ thở ra, một tay đỡ con, một tay lục tìm điện thoại trong túi.

"Đừng gọi taxi. Đứng đây chờ một lát, tôi đi lấy xe." Sungchan nói, vừa dứt lời đã nhíu mày nhìn bộ dạng tay xách tay bế của cậu. "Áo khoác của em đâu?"

"Không biết nữa, từ lúc ăn đã không tìm thấy rồi."

Đúng lúc một cơn gió lạnh ùa tới, Eunseok vừa nói vừa khẽ rụt cổ, tay ôm con chặt hơn.

Không có thêm lời nào, chỉ có tiếng khoá kéo khẽ vang. Chiếc áo da phủ lên vai Eunseok từ phía sau, lớp lót lông cừu mềm nhẹ ôm lấy tấm lưng mỏng, đủ lớn để bọc cả con trai lại. Hơi ấm từ áo phảng phất mùi hương quen thuộc của Sungchan khiến cậu bất giác cứng người.

"Choàng kỹ vào, gió lạnh đấy."

Giọng anh bình thản, không phải ra lệnh cũng chẳng giống vỗ về, nhưng Eunseok không tìm nổi lý do để từ chối. Cậu khẽ gật đầu, cảm nhận được cái chạm nhẹ vừa dừng lại trên tóc mình, hoặc có lẽ đó chỉ là ảo giác từ một cơn gió. Chờ bóng dáng cao lớn khuất dần về phía bãi đỗ Eunseok mới thả lỏng người, không biết má và tai mình đã ngả hồng.

Mưa bắt đầu rơi trên đường về, ánh đèn nhòe đi trong màn sương, quét thành từng vệt mơ hồ lên cửa kính. Khoang xe yên ắng. Tiếng radio mở nhỏ, bài nhạc nhẹ không lời phát lên một cách tình cờ làm không gian thêm dịu lại. Eunseok nhìn ra ngoài, mắt dõi theo một cánh chim đơn lẻ bay vụt vào tán cây trú mưa.

Cậu im lặng rất lâu mới lên tiếng.

"Đưa Chanyoung về nhà trước đi, tới nơi tôi bắt taxi về."

"Không cần, tôi bế con lên nhà rồi chạy xuống đưa em về." Sungchan trả lời ngay, mắt vẫn dán vào làn đường toàn xe cộ. Giọng anh đều đều, mang theo sự kiên định cố hữu. "Lát ông bà qua, con nó không ở một mình đâu."

Không để Eunseok tiếp tục từ chối, Sungchan nhanh tay đánh lái rẽ vào cung đường mới, xà cừ trồng san sát hai bên, dẫn đến con dốc nhỏ nối từ phố lớn vào các khu dân cư.

"Đỡ lạnh chưa?"

Sungchan hỏi, tốt bụng chỉnh nhiệt độ điều hòa. Từ khi xe lăn bánh, ánh mắt anh luôn dừng lại tại chiếc áo khoác của mình trên vai Eunseok, hoặc sẽ để ý đến bàn tay cậu thi thoảng khẽ nắm lại cho đỡ run.

Vậy mà vào tai Eunseok lại thành đang đòi áo.

"À, quên mất."

Cậu lúng túng lên tiếng, giọng nhỏ như có ý xin lỗi, nhận ra mình cứ vô thức vùi vào nó từ lúc bước ra khỏi nhà hàng, con trai yên vị ở ghế sau rồi vẫn lưu luyến chưa cởi ra.

"Không sao." Sungchan thậm chí còn không liếc sang, vươn tay dừng lại động tác của Eunseok, thản nhiên đến mức nếu cậu cầm nó luôn chắc anh cũng tặng thêm cái mắc áo cho treo trong nhà. "Bao giờ trả cũng được."

"Jung Sungchan đúng là Jung Sungchan rồi," Song Eunseok gượng gạo, "Lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người. Để ý hôm nay còn được dì của bạn Chanyoung tới xin số nữa, không biết kịp lưu chưa."

Eunseok đùa, không phải cố ý đùa mà là vụng về biến không khí trong xe bớt mờ ám. Phải tự mình hỏi câu này cũng áp lực lắm, trong lòng cậu đang lầm bầm cả trăm lần chữ 'đừng đừng đừng' kia kìa.

Vậy mà Sungchan chỉ cười. Tay anh xoay nhẹ vô lăng, không biết đang cố giấu điều gì.

Xe đỗ dưới chân toà nhà, Chanyoung vẫn ngủ say. Sungchan vòng qua ghế sau đón lấy thằng bé, để đầu nó tựa vào vai rồi khép lại cái miệng đang ngốc nghếch há ra.

Eunseok cũng xuống, yên lặng đi sau vài bước, mắt luôn dõi theo dáng người cao lớn trước mặt. Cậu quyết định ở dưới chờ, thong thả đứng dựa lưng vào tường, tự dưng thấy trống vắng, tay vô thức mò xuống túi quần tìm bao thuốc.

Nguyên căn cho sự chán đời không phải vì Sungchan không còn là chồng, mà vì bàn tay anh trong lúc bế Chanyoung vẫn lấy ra một thanh kẹo đưa cho cậu, trước khi vào thang máy vẫn vỗ lên tóc Eunseok dặn cậu chờ một chút, gần gũi như thể giữa cả hai chưa một lần rạn vỡ.

Cậu đứng trầm ngâm, tay mân mê bật lửa, ngón tay lạnh đi nhưng đầu óc nóng ran. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở vài phút trước, Eunseok biết bản thân đã suýt bước qua cửa thang máy để cùng Sungchan về nhà, suýt chút nữa đã không kiềm được chân đi nhanh một bước, sóng vai cạnh anh vào sảnh rồi vui vẻ hỏi anh bữa tối muốn ăn gì. Rất nhiều ký ức không mời mà tới ập về, dù khẽ khàng vẫn khiến Eunseok không kịp phòng bị, chỉ kịp nhớ mình không còn tư cách ấy nữa rồi.

Hẳn thói quen là một thuật thôi miên mà lý trí không cách nào hoá giải. Nếu không vì lý do gì mà chỉ sau vài ngày, tất cả những lớp phòng bị Eunseok cố gắng dựng lên suốt hai năm qua cứ lần lượt sụp xuống? Một ngày nào đó khi tương lai thành quá khứ, không biết cậu đã quên nổi chưa hay vẫn phải chật vật nhớ để quên đây.

Cạch một tiếng, chiếc bật lửa vừa được mở ra bị bàn tay khác đóng lại, điếu thuốc trên khoé miệng cũng bị lấy đi mất. Sungchan đưa con lên nhà, qua cửa sổ thấy trời mưa to nên cẩn thận mang ô, lại không nghĩ phải dùng nó sớm hơn tưởng tượng.

"Đừng đứng ngoài mưa, áo khoác da gặp nước sẽ bị nổ bề mặt đấy." Anh nghiêng ô về phía người bên cạnh, dùng mu bàn tay phủi những hạt mưa li ti trên vai Eunseok.

"Còn hai thứ này," Sungchan giơ điếu thuốc và bật lửa lên, "Tịch thu đến khi em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com