[honey glazed donut - 4]
Mở đầu phần ngoại truyện của bộ tiểu thuyết Chiếc ô đen và bao thuốc lá là cảnh hai nhân vật chính sượng sùng ngồi cạnh nhau nín thít. Bài nhạc trong radio đã chuyển sang một bản khác, dịu dàng và đượm buồn hơn. Ánh sáng từ đèn đường chiếu vào khoang xe tối tăm, hắt lên sườn mặt một màu cam mơ hồ, vẽ bóng hàng mi in xuống gò má.
Chiếc xe dừng lại trước con ngõ nhỏ, bấy giờ chỉ còn tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mặt kính. Eunseok tháo dây an toàn nhưng không lập tức mở cửa.
"Cảm ơn đã đưa tôi về. Thật ra..."
Sungchan biết cậu đang chần chừ. Anh hơi nhướn mày, không chen ngang mà kiên nhẫn chờ, nghiêng mặt tựa lên bàn tay đang yên vị trên vô lăng, đôi mắt long lanh mở lớn.
Dáng vẻ chuyên chú và dịu dàng ấy như có như không kéo người bên cạnh cuốn vào vòng xoáy thời gian, đưa cậu quay trở về rất nhiều năm trước. Khi anh gác đầu lên chồng giáo trình để nghe cậu thì thầm đủ thứ trên đời trong những buổi hẹn nơi thư viện. Và Sungchan sẽ luôn bất chợt vươn đến hôn lên khoé môi đang không ngừng thủ thỉ của Eunseok một cái, chờ cậu khựng lại rồi thản nhiên giấu mặt về trang sách chuyên ngành.
Đột ngột và vụng về, vì yêu quá.
"Thật ra chuyện gì?"
Giọng của Sungchan phát ra nhẹ như gió, vậy mà đủ sức kéo mọi thứ lùi lại mười sáu năm.
"Không có gì..." Eunseok lắc đầu, "Lái xe cẩn thận."
Âm thanh đai an toàn vừa được tháo vang lên cùng lúc với tiếng khoá xe bật ra, thành công nhốt người lại. Eunseok cố mở cửa nhưng không được, khó hiểu quay sang nhìn thủ phạm. Gáy và tai Sungchan đồng loạt ngả hồng, ánh mắt trở nên bối rối, cả cơ thể đều bất an sau chuỗi hành động bộc phát.
"Có... có phải về chuyện em đang quen với người tên Jinhye kia không?" Anh vừa luống cuống tìm nút gạt tắt hệ thống khóa trung tâm, vừa loay hoay tìm cách làm dịu đi không khí ngượng ngập, quờ quạng nói bừa. "Chanyoung hay nhắc về hai người, xem ra mối quan hệ giữa cả ba rất tốt..."
"Nên nếu là chuyện đó thì tôi không nghĩ mình có tư cách thắc mắc, cũng không sẵn sàng nghe câu trả lời-"
"Từ từ đã." Cửa đã mở nhưng người không bước xuống. Eunseok nhướn mày, âm thầm quan sát sắc mặt Sungchan rồi từ tốn giải nghĩa. "Thế nào là quen?"
"Nếu là quen trong quen biết như chúng ta bây giờ thì đúng, nhưng quen trong quen thuộc như mình đã từng thì không."
Chẳng rõ lý do gì đã thôi thúc Eunseok nói ra. Dù cậu không có nghĩa vụ phải phân trần về mối quan hệ giữa mình với bất kì ai cho người đã không còn ràng buộc, và sẽ thật kì lạ nếu đột nhiên nhắc đến một người phụ nữ trước mặt chồng cũ, thì cuối cùng cậu vẫn nói.
Có lẽ tại thói quen. Lại là vì những thói quen chết tiệt còn sót lại. Chỉ nghĩ đến chuyện Sungchan hiểu lầm mình Eunseok đã không chịu nổi. Cậu thà không được anh yêu còn hơn bị hoài nghi.
Mãi khi tiếng sập cửa vang lên đã qua vài phút và hơi ấm trên ghế phó lái dần nguội lạnh, Sungchan mới như người say tỉnh rượu, sực hiểu ra Eunseok đã nói gì. Anh vội vàng đuổi theo bóng người dần mất hút trên con dốc nhỏ, khi với được đến đôi tay mình đã quen thuộc suốt mười mấy năm lại bối rối như hết pin, chỉ bất động nắm chặt lấy, nhìn chằm chằm xuống những hạt mưa đang lấm tấm rơi trên tay mình và người đối diện.
Ngón tay Eunseok khẽ cựa quậy, không khí càng khó xử lại mờ ám. Bóng dáng người cao hơn hơi co lại vì giật mình, anh vội vã buông ra, cẳng tay rụt về sau lưng, ngại ngùng giấu đi lớp mồ hôi mỏng vừa túa ra từ biểu bì dưới áp lực của những đụng chạm nhỏ.
Vậy mà lời tiếp theo thốt ra lại là lời xin lỗi.
... vì sự chạm mặt vô ý đầy tai hại vào tối valentine trắng, vì giữa hai người mà Sungchan một quen một lạ kia vô tình là bó hoa hồng đỏ rực, và vì nơi họ tới đã từng chứng kiến tất thảy những cột mốc thuở anh còn được bên người mình yêu.
"Xin lỗi... có lẽ những lý do phiến diện ấy khiến tôi hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người."
Mưa rơi tí tách kéo im lặng dài thêm. Eunseok đưa Sungchan đi hết hai tầng thang bộ lên trước cửa nhà. Mái hiên dưới lầu quá nhỏ, cầu thang ngoài trời không có mái che, cậu thì không muốn Sungchan bị ốm vì lý do lãng xẹt này. Hai bờ vai chạm nhau cũng là lúc Eunseok cười khổ, giọng hơi giễu cợt.
"Làm sao tôi đủ can đảm cùng ai khác quay lại nơi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng người mình yêu nhất đây? Làm sao tôi làm thế với chính mình được."
Song Eunseok nhắc đến người cậu yêu nhất.
Jung Sungchan mơ hồ cảm nhận được người bên cạnh cười với mình. Giữa giọng điệu bình thản và nét mặt dịu dàng, hình như cậu đang cười với anh.
Khi Sungchan còn đang mê man vào vai lữ khách lạc lối giữa sa mạc mênh mông, thì Eunseok đã dội lên đầu anh một gáo nước cho đỡ khát. Âm thanh phát ra từ cửa nhà, chuông kêu ầm ĩ do không nhận dạng được vân tay, nếu tiếp tục sai chỉ có nước đứng ngoài.
"Aishh..."
Eunseok buột miệng, chuyển qua nhập mật khẩu số, mới đến số thứ 2 chuông báo lại inh ỏi rống lên. Sungchan đứng cạnh soi đèn giúp, phối hợp nhịp nhàng vờ như không thấy ba số đầu là ngày sinh nhật mình.
Cánh cửa hé mở, căn nhà gác mái nhỏ nhắn với một phòng ngủ, phòng khách và tầng lửng thấp trần dần hiện ra. Tường nhà sơn xám, nội thất được bày trí đơn giản và sạch sẽ, trống vắng như không có hơi người. Sungchan đứng im lặng ở cửa quan sát, để lại dấu giày ướt sũng ngoài bậc thềm, không vội bước vào.
Hai năm qua anh chưa từng biết sau ly hôn Eunseok sống ra sao, con trai cũng không kể đã từng được đến nơi nào như thế. Mắt anh dừng lại ở bàn làm việc chất đầy giấy tờ xếp thành chồng, trên giá sách có vài khung ảnh nhỏ. Dù không thấy rõ nhưng Sungchan biết chẳng bức nào có mình, cũng nhận ra tất cả đều do chính tay anh bấm máy.
Anh nhìn căn nhà chỉ rộng ngang phòng khách của họ ngày trước, nhìn hết mọi ngóc ngách rồi tưởng tượng Eunseok đã từng làm gì ở đây và ở kia, chăm chú như muốn thu cả khoảng đời anh chưa từng được bước vào trong tầm mắt.
Sungchan cởi giày, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa đơn cạnh cửa sổ. Dù chỉ cao hơn chồng cũ sáu phân nhưng bản thân anh so với cái ghế này vẫn hơi quá cỡ.
"Hai năm qua em sống tốt không? Có thiếu thốn gì không?"
Trong khi đó đối tượng E ở góc bếp đang lịch sự pha nước mời khách, bận rộn đi tới đi lui vì tìm mãi không thấy hộp trà đâu.
"Thiếu trà."
"Hả? Thiếu gì cơ?"
"À không..." Cậu hắng giọng, nửa đùa nửa thật. "Tôi nói là sống tốt chán, vẫn đủ giàu để cạnh tranh lành mạnh với chồng cũ mỗi lần sinh nhật con trai còn gì."
"Nhà hết trà, uống tạm nước lọc đi."
Eunseok đặt cốc nước xuống, không thể phủ nhận cái biểu cảm chù ụ nhăn nhó chẳng thèm giấu giếm trên mặt Sungchan lúc này trông rất khó coi, gãi cho tim cậu loạn cào cào. Eunseok quay đầu đi vào phòng, lục tủ lôi ra hai chiếc khăn tắm, chuẩn xác ném về phía Sungchan một cái, cái còn lại tự úp lên đầu.
"Áo khoác da ướt mất rồi. Mai tôi mang ra tiệm giặt rồi gửi trả sau nhé", nói xong thì vô tư bỏ đi tắm để mặc mình Sungchan ngồi đó.
Thái độ của cậu thản nhiên quá đỗi, cứ như những gì họ nói trước khi bước qua cánh cửa này chưa từng tồn tại, hoặc sau khi vào nhà mọi ký ức đã đột ngột tan biến mất.
Nhưng Sungchan không làm được như vậy. Anh đứng yên, bàn tay siết chặt khăn, ánh mắt vẫn dừng tại sợi tóc chưa khô còn dính trên trán Eunseok, chỉ biết nhìn mà không thể giúp cậu gạt đi.
Sau rồi anh lựa chọn trốn tiệt trong phòng tắm.
Chỉ khi bước vào Sungchan mới ý thức được đúng là Eunseok vừa tắm xong. Vết nước còn ướt đẫm, gương vẫn mờ hơi nước, hương sữa tắm thoang thoảng trong phòng. Chắc chắn là mùi Safeguard xanh lá loại một lít một chai mua trong siêu thị, dùng nửa năm mới hết. Sungchan nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn nhấn một bump tạo bọt rồi qua loa xoa lên người, nhớ lại hồi xưa anh từng suốt ngày lên án loại xà phòng thảo mộc này. Không phải vì chất lượng kém, mà vì anh muốn Eunseok được dùng những thứ tốt hơn, đắt tiền và xứng đáng với cậu hơn, kể cả những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất.
Nhưng dù Sungchan có bỏ tiền cho những món đồ đắt đến mấy, thì đêm nào thứ đầu tiên anh ngửi thấy mỗi khi Eunseok nhào vào lòng vẫn là mùi sữa tắm Safeguard xanh lá và dầu gội Head&Shoulder bạc hà, cũng là loại một lít. Hôm nào chăm bôi lotion thì có thêm mùi dưỡng thể Vaseline vàng, vẫn là loại một lít... Tổng hợp hầm bà lằng này cộng thêm nước xả vải trên quần áo và mùi cơ thể Eunseok không hiểu vì sao gây nghiện đáng ngờ, gần như hôm nào thiếu hơi là Sungchan không ngủ được.
Vậy mà hai năm qua... Sungchan khịt mũi, mặc cho nước xối xả trút xuống đỉnh đầu, trí óc ngổn ngang suy nghĩ. Bây giờ nên làm sao, sau đó phải làm gì? Anh hít sâu một hơi, nhìn mình trên tấm gương soi mờ mịt, hạ được quyết tâm rồi mới hét ra.
"Cho tôi mượn bộ đồ ngủ."
Giọng Eunseok từ ngoài vọng vào, đáp gọn lỏn, hẳn cũng hiểu ý. Cánh tay gầy thò qua khe cửa đưa quần áo, nhất quyết chờ anh trả lời mới buông ra.
"Con thì sao?"
"Ông bà ở lại trông rồi."
"Xe?"
"Lát tìm bãi đỗ..."
"Ăn gì?"
"..."
"Gì cũng được."
Hài hước ở chỗ Sungchan chỉ vừa tròng được bộ quần áo ngủ cộc lốc lên người, bước ra ngoài đã thấy căn nhà trống không, chìa khoá xe cũng không cánh mà bay mất.
Gần hai mươi phút sau Eunseok mới quay về, tay xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ. Xe đã được gửi trong bãi đỗ gần nhà, hamburger Subway cũng là vị anh thích ăn, còn có khăn mặt và bàn chải mới.
"Đồ vệ sinh cá nhân đây. Nhà không dư vì không có khách, phải đi mua nên hơi tốn thời gian."
Sungchan gật đầu cảm ơn, tiện tay giúp người kia bày mandu lên đĩa, hơi nóng phả ra quyện cùng mùi thơm của nhân thịt nhân tôm. Hamburger vẫn còn ấm, anh im lặng xé giấy gói, tách đũa cho cả hai rồi ngồi bệt xuống thảm, sợ nói thêm gì sẽ phá hỏng mất bầu không khí dễ chịu này.
Ipad bật bộ anime Eunseok đang xem giở, tiếng intro quen thuộc vang lên. Sungchan nhận ra vài cảnh phim từng thấy đâu đó từ lâu, chậm rãi nghiêng đầu chõ mũi qua xem cùng. Chẳng mấy chốc họ đã dựa khuỷu tay lên bàn, vừa ăn vừa xen giữa vào đó những câu bình luận nho nhỏ về tình tiết.
Khung cảnh này giống hệt như thời cả hai mới chân ướt chân ráo vào đại học. Sungchan trốn nhà đến phòng trọ chật hẹp Eunseok mới thuê được, bàn ăn chỉ vừa rộng đủ để đặt một nồi mì và hai cái bát. Họ cũng vừa ăn vừa xem phim, tranh luận về nhân vật này chi tiết nọ, giành nhau từng miếng xúc xích hoặc trứng cuộn, rồi cuối cùng Sungchan luôn là người nhường còn Eunseok thì chìa vai cho người kia dựa thay cho câu cảm ơn.
Bây giờ họ vẫn ngồi cạnh nhau như thế, nhưng thời gian đã chèn vào giữa cả hai vô số khoảng trống lớn bé không thể gọi tên. Sungchan cảm nhận được mọi xa cách nhưng không muốn chạm vào, chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc này. Bởi anh biết sau đêm nay, rất có thể mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo vốn có, về những ngày anh chỉ có thể ngồi nhớ Eunseok thay vì được ở cạnh cậu như bây giờ.
Nhưng hình như Eunseok vẫn còn yêu anh mà? Anh phải mạnh mẽ tiến lên mới phải chứ!
Đồ ăn đã hết nhưng Sungchan vẫn trầm tư cắn cắn đũa gỗ, người bên cạnh đột nhiên ra lệnh tối nay anh ngủ trong phòng còn mình lên gác xép.
"Không cần, để tôi ngủ trên gác."
"Nằm đất đau lưng lại trách chủ nhà bạc đãi. Lát bê hộ cái đệm lên đó là được."
Không còn cách nào, Sungchan lại phụng phịu vào vai người ở đợ biết nghe lời, dọn bàn thật nhanh rồi lẽo đẽo theo sau Eunseok vác đệm lên gác xép, tiện kiểm tra nơi này đủ chỉ tiêu thành phòng ngủ không, trong lòng vẫn chưa vơi bớt cảm giác khó chịu khi được nhường giường.
"Cực ấm luôn nhé." Eunseok bật đèn, gập chân cúi xuống trải đệm, bàn tay vỗ bụp bụp xuống gối gọi Sungchan qua ngồi thử. "Trên này còn kín gió, ban đêm có khi nóng luôn ấy chứ."
Mà đã giữa xuân rồi, còn sợ rét mướt gì.
Đúng là ấm thật, nhưng Sungchan nằm trên giường Eunseok mãi không ngủ nổi. Cái gối anh đang nằm, cái chăn anh đang đắp, không thứ nào có mùi Safeguard, Vaseline hay Head&Shoulder anh mong chờ, nước xả vải trên drap giường cũng nhàn nhạt, tất cả như biết trước nhà có khách nên đều mới tinh tươm.
Ngày hôm nay quả thực dài quá đỗi, dài đủ để kéo được người mất ngủ chìm vào giấc ngủ nông. Thường khi ngủ nông người ta hay mơ, và Sungchan thích giấc mơ này biết mấy.
Anh mơ thấy mình vẫn ở trong căn nhà nhỏ nhắn này, vẫn chiếm một góc giường nho nhỏ trong căn phòng này, nhưng lại rơi vào giấc ngủ sâu hơn lúc này. Sungchan trong giấc mơ đã ngủ rất ngon giấc, vì anh ngửi được hương Safeguard xanh lá và Vaseline vàng, cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm lên trán, lại thấy bàn tay mình ấm áp hơn bình thường. Có tiếng thở rất khẽ đối diện khuôn mặt anh, có ngón tay vuốt ve sống mũi và gò má anh, có nụ hôn đặt lên môi anh.
Nhưng Sungchan trong giấc mơ đã ngủ sâu đến mức không nhấc được mi mắt lên nhìn người ấy, dù anh biết rất rõ đó là ai. Mộng đẹp đến mức anh chỉ muốn ngủ vùi vĩnh viễn, thế mà tiếng sập cửa lại nỡ phá vỡ giấc mơ ấy, vang lên cùng lúc với khoảnh khắc người hôn anh trong giấc mơ rời đi.
Sungchan vẫn bướng bỉnh nhắm mắt, không vì âm thanh này mà tỉnh giấc. Anh cần ngủ tiếp để giấc mơ vừa rồi quay lại, hoặc ít nhất sẽ trả được nụ hôn vừa bị cướp trong mơ.
Gió đêm tràn vào làm người đàn ông còn mang hơi ấm khẽ rùng mình. Cửa sổ mở toang. Phòng khách nhỏ im lặng tới mức nghe rõ tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên.
Eunseok ngồi co chân trên chiếc sofa đơn, tay chống bên bệ cửa sổ, im lặng hút thuốc. Mắt cậu nhìn ra ngoài khoảng trời đen sẫm phía xa, ánh lửa nơi đầu ngón tay lập loè. Khói thuốc phả ra chậm rì, mỏng tang, hẳn đã ngấm gần hết vào vòm họng rồi mới từ từ được nhả.
Tấm lưng gầy dựng thẳng một cách cứng nhắc, ánh sáng từ đèn trần hắt xuống làm nổi bật đường cong xương quai xanh và gò má hơi lõm đi, vừa mong manh vừa rắn rỏi. Dáng vẻ Eunseok hiện tại với vài tiếng trước khác nhau hoàn toàn, lơ đãng và u buồn, có người đứng cách đó vài bước chân cũng không nhận ra.
Mùi mưa lẫn cùng mùi khói thuốc thoảng trong không khí, giống hệt một đêm nào đó của hai năm trước, đêm họ rời khỏi nhau bằng một cái ôm quá nhẹ và một câu chúc quá tốt lành.
Sungchan lại cau mày, thoáng thấy trong gạt tàn có nhiều hơn ba điếu. Bàn chân trần giẫm xuống sàn gạch lạnh lẽo, anh đi đến giật thuốc lá trên tay người còn lại, rít hai hơi lửa đã cháy đến gần đầu lọc. Khói đắng xực lên mũi, ngón tay anh siết chặt thân điếu, trong vòng hai hơi thuốc ngắn ngủi đã kịp trách mình hai vạn lần.
Eunseok hơi thảng thốt, tay vừa đưa ra muốn đòi lại, điếu thuốc đã bị Sungchan dụi xuống gạt tàn lót giấy ướt, tắt ngóm. Cậu sững người một thoáng, im lặng rút tay về.
"Giả vờ giỏi lắm." Sungchan nhả ra đợt khói cuối cùng, lên tiếng sau khi đã trầm ngâm rất lâu. "Còn nhớ đêm cuối cùng trước khi ly hôn mình đã nói, mong nỗi đau chúng ta gây ra cho nhau sẽ sớm nguôi ngoai không?"
"Nhìn thấy em bây giờ... lời chia tay nhẹ nhàng và tử tế ấy ngược lại còn khiến tôi đau lòng hơn."
Sungchan chống tay lên thành sofa, hơi cúi xuống nhìn vào mắt Eunseok, mặc cho gió hất tung những sợi tóc trên trán. Cậu co người ngồi yên, bị hai cẳng tay anh giam trọn, mặt vẫn lạnh tanh nhưng vành mắt dường như đã ngả hồng.
"Hai năm trước tôi đã nghĩ... nếu ly hôn là điều tốt, vậy thì ly hôn."
"Ngày kết hôn tôi từng hứa sẽ chấp nhận mọi mong muốn của em - không phản đối, không van nài, không oán trách - sẽ mãi mãi ủng hộ em vô điều kiện, miễn là em sống tốt hơn, miễn em hạnh phúc với điều em lựa chọn, thì dù là Jung Sungchan với tư cách nào đi nữa, là chồng, là chồng cũ, hay chỉ là một người lạ, tôi cũng luôn nguyện ý."
"Tôi chấp nhận ly hôn, làm đúng như lời hứa, mỗi đêm đều hối hận phát điên..."
"Tôi hối hận đến mức điên cuồng muốn chứng minh sự tồn tại của mình, không muốn bị em lãng quên dù chúng ta đã gần như cắt đứt. Hai năm qua mỗi ngày tôi đều tự hỏi vì sao chúng ta lại lựa chọn chia tay, vì sao em quyết định buông bỏ..."
"Từ ngày hôm ấy tôi chưa bao giờ đổi mật khẩu cửa nhà, chỉ mong ngày nào đó em muốn trở về có thể tự nhiên bước vào như ngày em ra đi."
Từng câu nói như xé toạc đi lớp yên lặng căng chặt, bóc trần từng tầng tổn thương tưởng đã lành, để lại những khoảng trống trần trụi và rát buốt.
"Tôi vốn đã muốn hỏi câu này ngay từ khi bước vào đây rồi. Rằng sau hai năm, đây là câu trả lời về cuộc sống của em à?"
Sungchan dừng lại, tuyệt vọng và buồn bã, cổ họng bỏng như có cát rắc vào trong, bàn tay siết chặt mép ghế.
"Song Eunseok, có bao giờ em hối hận không?"
Câu hỏi nặng nề vang lên chẳng khác nào thảy viên đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng. Eunseok không trả lời nhưng hơi thở đã thoáng run lên, ánh mắt cụp xuống làm khoé mi động đậy.
Gió lạnh vẫn tràn vào qua khung cửa, tiếng sấm rền khẽ vọng lại từ xa, chẳng nỡ làm phiền đến họ. Sungchan vươn người ra sau sofa đóng cửa sổ, lúc chạm tay vào chốt gỗ anh cảm nhận được đầu Eunseok tựa vào lồng ngực mình.
Khoảnh khắc hai người chuẩn bị tách ra, vạt áo Sungchan bất ngờ bị níu lại. Eunseok rụt rè vòng tay qua eo anh, nghiêng đầu áp vào bụng anh, hành động nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết thay cho lời xin lỗi.
"Có hối hận."
"Từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi toà... đã hối hận rồi."
Sungchan đứng yên để cậu ôm. Gió ngoài cửa sổ đã thôi rít qua những khe gỗ, giá mà thời gian dừng lại ngay giây phút này.
Họ đã quen thuộc với nhau đến mức, ba điếu thuốc là đủ cho Sungchan hiểu vì sao nó được đốt lên, vì sao Eunseok lại như một người khác khi anh vừa biến mất, phép thử trong ô tô cũng vậy, một câu đã khiến Eunseok suýt ngả bài.
Nhưng đó cũng là điều Sungchan không muốn chấp nhận nhất. Thà rằng Eunseok đã thật sự hạnh phúc sau khi ly hôn, nếu không thì hai năm chẳng xứng được đánh đổi vội vàng đến vậy. Nhưng không đáng đổi chác không đồng nghĩa với việc nó trở nên lãng phí.
Bàn tay Sungchan luồn vào mái tóc mềm, so với ngày xưa đã bị cắt ngắn ngủn.
"Hối hận lắm à?" Anh hỏi, cụp mắt nhìn xuống.
Đầu Eunseok dụi vào bụng Sungchan hai cái, giọng nói không lớn nhưng vẫn nghe được chút không vui.
"Cũng hơi tức giận nữa."
Điều đầu tiên bật ra khỏi đầu cậu là, vì sao Sungchan lại dễ dàng buông tay người mình yêu nhất như thế, sau khi lời chia tay giữa họ được tất toán bằng vết mực.
"Có phải thời gian bên nhau quá lâu đã khiến Sungchan chán nản cuộc hôn nhân này không?" Eunseok thì thầm, không hỏi anh mà chỉ đang nhắc lại những điều bản thân từng gặm nhấm trong vô vọng, "Sao Sungchan không bất ngờ khi đột nhiên đối diện với lời đề nghị li dị? Hay vì mình không xứng đáng được níu kéo? Tệ hơn là... chẳng nhẽ Sungchan đã chờ điều này từ lâu rồi nhưng không dám nói ra sao?"
"Nếu đúng là vậy... thì chắc đây là cách chúng ta giải thoát cho nhau nhỉ?"
Tay Eunseok siết chặt thêm một vòng, rất hiếm khi lộ ra dáng vẻ ỷ lại như lúc này.
"Nên dù biết quyết định này là sai, dù đã ân hận nhiều lần, mình cũng không nghĩ đến chuyện quay lại mà cứ tự ám thị bản thân rằng Sungchan muốn ly hôn thật. Vì nếu thực sự muốn giữ, Sungchan đã không để mình đi dễ dàng như thế."
Giọng Eunseok hơi khàn đi, lòng bàn tay Sungchan đặt nơi gáy cậu, chầm chậm vuốt ve như dỗ dành đứa trẻ đã quá quen với việc che giấu.
"Vì sao hôm ấy tôi không bất ngờ à?" Sungchan kéo Eunseok đứng lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt mềm mại trở nên nghiêm túc. "Tôi không nhớ nữa. Không có đủ thời gian để tiếp nhận mọi thứ, trong vài phút ngắn ngủi tôi chỉ biết tự thuyết phục mình rằng chắc em đã suy nghĩ kĩ mới làm vậy. Em là người rất kiên định, em đã quyết rồi."
"Nếu giữ em lại, liệu em có thật sự hạnh phúc không? Nếu em lựa chọn ở lại chỉ vì được níu kéo, tôi sợ em càng thêm mệt mỏi vì sống trái với ý mình."
"Nên tôi để em đi."
Hoá ra mỗi người đều tự tưởng tượng về một phiên bản khác nhau của câu chuyện chia ly. Họ lầm tưởng rằng mình đã quá hiểu đối phương, để rồi hai năm chia xa là cái giá phải trả cho những suy tư ôm đồm và sự ích kỉ bị đánh tráo thành cao thượng. Không dám thú tội chắc chắn là hèn nhát, và tự suy diễn rồi tế mình thành vật hi sinh chưa chắc đã là dũng cảm, bao dung.
Vốn dĩ mỗi câu chuyện tình đều là một sáng tạo của hai đồng tác giả, sinh ra từ nỗ lực bảo vệ tình yêu, từ sự nâng niu và trân trọng nhau, từ quyết tâm bảo vệ ngọn lửa trong tim trước sức ép của sóng gió cuộc đời. Hai tác giả của bộ tiểu thuyết lần này tựa hai mảnh vụn còn sót lại sau vụ nổ mang tên hạnh phúc, có lẽ sắp đến lúc họ cầm tay nhau và tốc kí về quá trình tìm lại từng mảnh ghép đã vỡ của hình hài cũ rồi thì phải.
"Hai đứa mình bị ngu hả? 738 ngày qua khó sống muốn chết."
"Em đếm đấy à?"
"Đếm chứ. Tại lỡ cá cược với Shotaro là sau bao ngày thì lấy chồng mới, còn Shotaro cược sau bao nhiêu ngày thì bọn mình quay lại." Eunseok gục đầu vào hõm vai người đối diện, thở dài rền rĩ. "Mình lỡ cược to lắm."
Thành công doạ Jung Sungchan ngẩn người.
"Vậy... vậy Eunseok còn yêu anh không?"
Người tên Eunseok trong câu hỏi ngay lập tức ngẩng đầu nhìn chồng cũ như nhìn sinh vật lạ. Lời này hoàn toàn bật ra trong vô thức, vừa thốt tới miệng Sungchan đã thấy ngại. Sao anh lại hỏi được câu ngớ ngẩn và sến súa như vậy chứ.
Thấy Eunseok vẫn im lặng nhìn mình, Sungchan ngượng ngùng, "Bỏ đi, lỡ miệng thôi."
Lòng Eunseok lại không tránh khỏi chua xót, khoé môi đang cong cong hạ xuống dần.
"Chúng ta... ờm... xưng hô như cũ được không?" Đến lượt Eunseok thấy hơi ngại, cậu quay đầu, dùng tay gãi gãi ấn đường, che đi khuôn mặt bị sự xấu hổ hun đỏ. "Tại nghe không quen. Mấy ngày vừa rồi chồng cứ xưng tôi..."
"Ừ đổi."
Bàn tay Sungchan đang vuốt ve sống lưng gầy của người kia tự dưng khựng lại.
"Vậy... mình còn yêu anh nhiều không?"
Đồng tử trong veo và sáng rực yên tĩnh quan sát Eunseok, lặng lẽ đâm vào nơi sâu nhất trong lòng cậu, chẳng tốn chút sức lực lột trần mọi mong muốn cậu hằng giấu giếm, cũng làm tim cậu đập liên hồi.
Cậu yêu Sungchan vô cùng. Nhưng nếu người cậu yêu không cảm nhận được tình yêu ấy, thì bao nhiều cái vô cùng cũng trở thành vô nghĩa.
"Xin lỗi, để chồng hỏi câu này tức là mình chưa đủ tốt." Eunseok biến ánh mắt mình thành hoạ cụ, phác đường nét khuôn mặt anh bằng tất cả màu sắc của trân trọng và nâng niu, cảm nhận được bàn tay anh dần siết chặt eo cậu. "Ch-chồng... cho Eunseok một cơ hội nữa được không?"
Âm thanh môi chạm môi vang lên khẽ như tiếng ngón tay mềm sượt qua trang giấy mỏng, nhưng có lực hơn, ấm áp hơn và mềm mại hơn.
"Là thật đúng không?" Sungchan cong mắt, hôn cậu thêm lần nữa. "Không phải anh đang mơ đúng không?"
Tay Eunseok kề bên má Sungchan, rất hiểu ý mà vỗ một phát.
"Tát mạnh hơn xíu..."
"Dở hơi à? Không phải mơ."
"T-tại vừa nãy trong lúc ngủ anh mơ thấy mình, lần đầu tiên anh mơ thấy mình chủ động hôn anh, thế là anh phải cố ngủ tiếp..."
"Đã bảo không phải mơ mà."
"Không, anh đang nói vừa nãy cơ. Còn bây giờ anh biết là thật mà-"
"Vừa nãy cũng không phải mơ!"
Mây đen mang mưa đến, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống trái tim lặng lẽ, khuấy tan đi lớp bụi mù đã phủ lên từng vết sẹo. Mỗi ngày chia ly là một thử thách. Ai đang đau khổ, ai không yên lòng, ai đang nhớ nhung, đến lúc này những câu hỏi ấy dường như không cần lời giải đáp nữa.
Jung Sungchan vùi mặt vào gối mềm, ôm chặt lấy cơ thể anh hằng nhung nhớ, tay vẫn không dừng được những hành động âu yếm và vuốt ve, thi thoảng lại cúi xuống hôn đầu người kia một cái. Song Eunseok căng thẳng nằm yên, đôi lúc không chịu được nhích lại ghé mũi vào ngửi mùi nước hoa Santal 33 còn vương nơi cần cổ chồng cũ, chóp mũi cứ vô ý quệt qua yết hầu.
"Anh hỏi cái này hơi tế nhị." Sungchan buông bàn tay đang đặt trên eo Eunseok, nâng gáy ép ánh mắt cậu đối diện mình. "Hai năm qua... chuyện nhu cầu... mình giải quyết nhu cầu kiểu gì?"
"Quá bận. Còn lúc cần thì tự giải quyết." Eunseok đáp tỉnh bơ như thể không còn gì hiển nhiên hơn, rồi đôi mắt hơi mơ màng chợt sáng lên, cậu ngả đầu ra sau một chút như đang chờ đợi. Lưỡi dao vô hình hạ xuống khi Eunseok khẽ hất cằm về phía Sungchan, ngỏ ý muốn nghe phản hồi từ nghi vấn tương tự. "Trả lời."
"Anh á? Anh cũng thế mà..." Nói xong còn xảo quyệt đa đoan bày ra bộ mặt đau khổ, "Từ ngày vắng em anh buồn đến nỗi không có nhu cầu về chuyện ấy nữa luôn, anh chai sạn rồi."
"Chai sạn thật không?" Eunseok áp sát tới nhướn mày hỏi, bàn tay nghịch ngợm vào vai khách bộ hành đứng giữa ngã ba rộng lớn, thuần thục dừng tại đó rất lâu chăm chú xem bản đồ. "Thế đây là nhu gì?"
Dù quá lâu rồi chưa làm những việc này nên hơi gượng, nhưng cậu biết cả hai đã kìm nén đủ lâu, liền chủ động rướn lên hôn môi chồng cũ.
"Đấy là trái nghĩa với nhu mà, anh-" Chữ cương ngay lập tức bị một nụ hôn nuốt trọn. Tay Sungchan cũng nhập vai người địa phương túm lấy khách bộ hành đứng yên giữa ngã ba ấy, thay vì chỉ đường lại không cho phép rời đi.
Trong phòng mưa rả rích. Đã có vô vàn hạt mưa ướt át rơi xuống, tưới tắm cả một vùng cây cỏ um tùm tưởng như cằn cỗi sau tháng năm dài đẵng. Sau rất lâu rồi mới được tắm mưa, cả hai đều sớm mệt nhoài.
Song Eunseok nằm úp sấp phía trên lồng ngực Jung Sungchan, hai mắt đã lim dim vẫn không quên tức giận cắn lên vai anh một cái.
"Mai mình về nhà với anh và con nhé?"
"Không về luôn được."
"Tại sao? Mai về nhà, về luôn!"
"..."
"Mình ơi.........."
"Im lặng đi."
"Không im. Mình không về hai bố con anh sẽ vác đồ đạc tới đây ở."
"Chồng bị dốt đi rồi à?" Eunseok cắn thêm phát nữa, lần này còn mạnh hơn.
"Không dốt." Sungchan bóp bóp vòng eo mềm, cười khẽ trong cổ họng. "Trước khi về nhà vợ chồng mình đi đăng kí kết hôn lại nhé."
Sáng hôm sau Eunseok dậy từ rất sớm, vừa mở mắt đã bắt gặp Sungchan đang nhìn mình. Ánh sáng ban mai rót qua khung cửa chiếu vào đôi mắt anh, nhuộm thành sắc hổ phách vừa rực rỡ vừa dịu dàng.
-
thật sự mỗi lần vào viết phần này là một lần buồn nôn vì mãi không viết nổi 囧 may quá cuối cùng cũng xong, thấy sai sai chỗ nào anh em thông cảm 囧囧囧 tiện thể xin được (không) vui vẻ (lắm) thông báo rằng syongseok's paskery menu chỉ còn một phần epilogue nữa là chính thức kết thúc (cảm ơn mọi người cảm ơn cuộc đời) <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com