[lava chocolate] - 2
D-Day
"hình như... đây không phải đường ra sân bay đúng không ạ?"
song eunseok ngồi ghế phó lái sốt ruột nhìn ra ngoài, thấy đường phố lạ lẫm liền quay sang hỏi tài xế.
"giờ này trục đường chính tắc lắm, đành đi đường vòng thôi. xa nhưng thưa hơn, chắc sẽ đến được sớm. trông cháu như ngồi trên đống lửa thế kia, sợ trễ chuyến hả? bay mấy giờ?" tài xế rẽ vào con đường mới vắng hoe, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa hỏi.
"không, không phải cháu ạ. là một người bạn. cháu phải tới tiễn cậu ấy."
"nếu cháu không tới kịp... không biết bao giờ mới gặp lại được."
ngày cuối cùng jung sungchan đi học, song eunseok vì hèn nhát nên không xuất hiện dưới gốc anh đào. có lẽ cậu đã chủ quan nghĩ rằng ngày hôm sau cứ lờ đi là được, rồi người kia hẳn sẽ như mọi lần khác thôi, chạy về phía cậu cùng nụ cười tươi rói.
eunseok đã từ chối lần cuối cùng cả hai được về nhà cùng nhau, từ chối cho sungchan nhìn cậu thêm một chút, và có lẽ đang từ chối cả việc để sungchan nhìn mình lần cuối ở thì hiện tại, vì tới trễ.
"mấy giờ người yêu cháu bay đây?"
"không, không phải ạ, là bạn cháu. chúng cháu không phải người yêu."
người tài xế khẽ lắc đầu cười chứ không nói gì, cũng không định sẽ nhắc lại câu hỏi lần thứ hai. chở bao nhiêu kiểu khách rồi cơ chứ.
"thắt dây an toàn chắc vào."
chiếc xe bốn chỗ rồ ga làm eunseok hơi bắn người ra sau, hai tay cậu bám lấy dây an toàn. phía trước là con đường mòn vắng vẻ, đủ rộng cho chiếc xe này tăng vận tốc lên vài con số nữa.
eunseok biết rằng mình rất tồi khi không thể đưa cho tài xế đủ số tiền hiện trên đồng hồ tính cước, nhưng chú tốt bụng đã nói rằng không sao, các bác tài luôn coi việc giúp khách hàng là niềm vui.
"chú nói dối hả?"
"có đi nhanh lên không?"
tài xế cau mày, nhắc nhở eunseok cậu còn một nhiệm vụ quan trọng hơn cần làm, đó là tìm ra được cổng mà jung sungchan sắp đi qua và chờ sẵn ở đó.
lịch trình chuyến bay được chiếu trên bảng led nhưng eunseok quên đem theo kính cận. cậu tiến sát lại rồi gấp gáp nheo mắt dò một lượt từ trên xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm jung sungchan chết tiệt, đang yên đang lành lại dám bỏ đi.
"cho em hỏi chuyến bay gần nhất đến sydney boarding lúc mấy giờ, cổng nào nữa ạ?"
"chuyến bay mang số hiệu KE401 của hãng hàng không Korean Air từ Incheon đến Sydney sẽ khởi hành lúc 17h15', xin vui lòng di chuyển tới quầy check-in số 8..."
"em cảm ơn!"
eunseok lấy đà chạy thật nhanh, vừa chạy vừa cầu nguyện sungchan đừng check-in vội, dù chỉ là chút thời gian ít ỏi cuối cùng thôi cũng được. eunseok không cần nói chuyện, cũng không cần một cái ôm. cậu chỉ muốn được đứng từ xa nhìn sungchan lần cuối trước khi không còn cơ hội nữa.
sân bay hôm nay dường như rộng hơn. eunseok chạy mãi mới tới quầy số 8 của hãng. nhìn dòng người xếp thành hàng dài, tìm thế nào cũng không thấy bóng sungchan của cậu. eunseok đánh bạo đuổi theo một người vừa check-in xong mới biết chỉ còn mười phút sẽ tới giờ boarding. với người quy củ như sungchan thì...
nhớ lại mỗi lần gặp nhau, mười lần thì cả mười lần nó đều tới trước giờ hẹn. sớm thì nửa tiếng, muộn thì mười lăm phút, muộn hơn thì năm. tên ngốc này không có khái niệm đúng giờ,
hẳn sắp yên vị trên máy bay rồi.
eunseok mệt mỏi ngồi xuống băng ghế chờ nghỉ ngơi sau cuộc chạy đua với thời gian, mơ hồ nhìn cổng D dẫn tới cảng quốc tế phía trước.
eunseok siết chặt lọ thuỷ tinh nhỏ cất cánh hoa sungchan tặng mình trong tay, không rõ đã có bao người đi qua, nhưng cậu không còn hi vọng sungchan sẽ bất ngờ xuất hiện nơi cánh cửa đó nữa.
vì eunseok ấu trĩ tin rằng tất cả do mình chưa từng bắt được cánh hoa anh đào nào.
như lời mọi người quanh eunseok từng nói, cậu như một hòn đá. không phải vì eunseok lạnh lùng mà bởi vẻ ngoài của cậu trông thật vô cảm. eunseok chẳng mấy khi bày tỏ cảm xúc của mình, lâu dần không còn ai để tâm đến điều đó nữa.
song eunseok ôm áo khoác vào lòng, quanh quẩn tìm được máy bán nước tự động, mua một chai trà xanh rồi quay trở về băng ghế.
quầy check-in số 8 cho business class nằm khuất ở góc nên ít người qua lại, ai cũng đều yên lặng làm việc của mình nên chẳng xô bồ náo nhiệt như bên kia. ngay cả tiếng động cơ máy bay ngoài trời vang lên cũng dễ dàng lọt tới.
eunseok nhìn về phía đường bay, thấy từng chiếc máy bay cất cánh rồi hạ cánh, chỉ biết thở dài nghĩ, thật ra việc đi tiễn jung sungchan không phải điều gì tồi tệ lắm. có thể không gặp được người muốn gặp nhưng vẫn được thấy khoảnh khắc chiếc máy bay ấy cất cánh là được tính rồi nhỉ? nếu vậy thì thật sự không thẹn với lòng chút nào.
"chuyến bay KE401 còn mười phút sẽ đóng cửa boarding, mời những quý khách có tên sau đây làm thủ tục tại quầy..."
tiếng tiếp viên hàng không nam vang lên qua loa oang oang. một tiếp viên nữ cầm bảng đề tên số hiệu chạy tới hàng ghế chờ, thấy eunseok còn đang ngơ ngác liền hỏi cậu liệu có trùng tên với những vị khách trong danh sách hay không.
"không ạ, em không... em đi tiễn bạn thôi." eunseok ngại ngùng xua tay giải thích.
khi biển closed được nhân viên đặt trước quầy, cậu mới nhận ra những vị khách cuối cùng đã sớm rời đi cả. họ cũng như jung sungchan, chỉ ngày mai thôi sẽ đặt chân tới một đất nước xa xôi, bỏ lại hàn quốc sau lưng mình.
vậy đúng là sungchan đã lên máy bay từ sớm. eunseok biết mà. sẽ chẳng có chuyện sungchan đến muộn, cũng không có chuyện nó sẽ bướng bỉnh chờ cậu tới tiễn rồi mới đi. hoặc có mà cậu không biết.
dù sao thì, eunseok chẹp miệng, nhìn đồng hồ điện tử hiện lên bốn số 05:14 quen thuộc, nhận ra một phút nữa máy bay cất cánh rồi.
eunseok đứng dậy khỏi băng ghế, tiến sát tới cửa kính đứng nhìn chiếc máy bay duy nhất khởi động. cậu biết là nó,
rề rà lướt trên đường bay vài vòng chuẩn bị cho cất cánh rồi từ từ nâng lên tách mình khỏi mặt đất. cậu thấy nó dần lao vút lên, thẳng đến phía hoàng hôn, nơi mặt trời đang nhỏ từng giọt cam cuối cùng xuống đất. máy bay cất cánh rồi biến mất, cất cả những lời eunseok muốn nói vào sâu bầu trời.
"thượng lộ bình an, sungchan ah."
bàn tay của eunseok khẽ vươn lên. nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi.
cậu rất nhanh đã thấy hành động của mình có chút ngốc nghếch, liền vội rụt lại rồi nhét sâu vào túi quần, ho khan một tiếng.
nhưng eunseok chợt chẳng muốn về nữa. cậu ngồi lì ở băng ghế gần quầy số 8 mà không bị ai làm phiền hay nhắc nhở, sau đó khờ khạo nhận ra máy bay mới cất cánh chưa đầy một tiếng mình đã nhớ sungchan rồi.
trời đã dần tối, eunseok thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt lúc này vô tình được tấm kính trước mặt phản chiếu lại. nét thờ ơ của eunseok khiến ngay cả cậu cũng phải giật mình. trông có chút... đáng sợ.
suy nghĩ trái khoáy đầu tiên nảy ra trong đầu eunseok chỉ là, liệu thái độ của mình có bao giờ làm sungchan hiểu lầm không? có khiến sungchan - ngay cả khi được eunseok cho phép bước vào thế giới của cậu - vẫn giống như bao người khác, cho rằng những hỉ nộ ái ố của cậu đều là những xúc cảm nhạt nhẽo không đáng để tâm, thấy cậu không thú vị, cho rằng niềm vui và nỗi buồn của eunseok đều là thứ dễ nhoè nhoẹt rồi tan biến?
nghĩ đến đó mà mắt eunseok bất giác mở lớn, nếu sungchan thật sự nghĩ như vậy...
qua lớp cửa kính, trong lúc eunseok thấy mình còn đang bần thần, bên cạnh cậu thế quái nào lại xuất hiện một người nữa.
vô cùng hiếm hoi trong đời, eunseok giật bắn mình, vai hơi rụt lại. đôi mắt long lanh mở thật to.
"eunseok!"
nhưng trước khi song eunseok kịp bình tĩnh nhìn lại một cách tử tế, cậu thấy mình đã rơi vào cái ôm của sungchan từ lúc nào.
cái ôm làm người ta tủi thân.
"song eunseok."
"eunseok ah?"
"nè trả lời coi. sao lại ở đây hả? mày bảo không tới cơ mà? sao bây giờ lại ở đây rồi?"
sungchan buông eunseok ra, nắm chặt lấy vai người trước mặt, cẩn thận chỉnh lại vài sợi tóc trên trán cậu, miệng vẫn không ngừng hỏi.
"đến đây từ lúc nào sao không gọi cho tao? có phải nhớ nhầm lịch bay không?"
"đã bảo tao bay tối cơ mà, mày cứ nhớ nhớ quên quên là sao hả đồ ngốc này?"
"đừng có gọi tao là đồ ngốc." eunseok hơi lớn giọng, sẵn đang hờn còn đế thêm một câu, "có lòng tới tiễn còn không được mày cảm ơn, đúng ra tao nên ở nhà."
"mày ở nhà còn tốt hơn! có biết tao chờ ở quán cafe đối diện nhà mày cả chiều không?" sungchan ngay lập tức nạt lại, vòng tay ôm lấy eunseok, theo thói quen đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
ngạt chết mất.
"đừng có nói gì hết." jung sungchan chặn họng.
"tao cũng chẳng định nói nhé."
bên ngoài tiếng máy bay cất cánh kêu vù vù. eunseok để mặc cho sungchan thích ôm mình ra sao thì ôm, chỉ biết mỗi lần nó siết tay là một lần cậu khẽ cau mày. đừng có mạnh tay thế chứ.
"thôi, tao nghĩ lại rồi. mày mau nói gì đi." sungchan tách ra, nghiêm túc nhìn vào mắt eunseok. "hai tiếng nữa tao bay rồi."
"nói gì?"
"mày thật sự không có gì để nói à?"
"tao... tao không biết nữa. vì không định tới nên tao không chuẩn bị trước."
dễ lắm. sungchan nhìn eunseok trước mặt mình đang không ngừng nghịch chai trà xanh, môi dưới vô thức cắn lại. chỉ cần nói tao thích mày thôi.
"mày vẫn không biết nên nói gì? sau ngần ấy thời gian?" sungchan nâng tông giọng, ghé mặt tới sát eunseok làm cậu hơi ngước lên.
và eunseok lại nghĩ, cố nặn ra những gì quan trọng nhất để nói hết một lần, nhưng có thế nào đầu óc vẫn hoài trống rỗng.
"thôi bỏ đi." sungchan xoa đầu cậu, nửa đùa nửa thật. "mày còn không thấy vui lúc tao xuất hiện nữa."
eunseok ngẩn người. cậu ghét cảm giác này, dẫu trước mặt là sungchan vẫn đang nhìn mình bằng sự cưng chiều ngập trong ánh mắt.
không bắt được cánh hoa nào thì sao chứ? không phải nên thấy may mắn vì jung sungchan vẫn đang bên cạnh mình à?
song eunseok cau mày, dứt khoát kéo cổ áo sungchan lại làm nó không kịp phản ứng, chẳng e dè nhấn môi mình vào đôi môi người đối diện. mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, khi eunseok bắt đầu sợ hãi thì đã muộn rồi.
ngược về những ngày đầu tiên gặp mặt, song eunseok nhớ như in mình đã thích jung sungchan thế nào.
là ngày cậu bắt gặp sungchan đứng trong lễ ra mắt hội học sinh nhiệm kì mới vào một sớm mùa đông. là khi eunseok thấy sungchan tiến tới ngồi cạnh mình trong thư viện rồi vô thức nở nụ cười làm tim cậu đập như trống dồn. là lúc eunseok thấy sungchan giúp mình chép bài mỗi lần cậu muốn ngủ trong lớp học thêm. và eunseok đã giả vờ ngủ, giả như không biết sungchan đã luồn tay vào mái tóc cậu vỗ nhè nhẹ.
"sungchan mua cơm trưa cho tao vào những hôm tao không mang theo tiền, luôn cho tao sữa vào mỗi sáng vì biết tao hay bỏ bữa, chở tao về nhà, gạch tội cho tao mỗi lần phạm quy."
"mày lấy áo khoác của mình đắp lên vai tao hôm lửa trại vì biết tao lạnh, kiễng chân lấy giúp tao cuốn sách trên cao dù tao cao m8. trêu tao bằng cách cụng trán hai đứa vào nhau, luôn lắng nghe câu chuyện của tao, ôm lấy vai tao mỗi lần biết tao đang lo sợ."
"suốt mấy năm qua, đều như vậy."
tất cả những gì sungchan làm eunseok đều nhớ thật rõ.
"đều làm tao thấy... thật rung động."
"đều khiến tao..."
"thích sungchan."
song eunseok vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt jung sungchan đang chăm chú lắng nghe từng lời mình nói, kéo khuôn mặt nó lại gần mình hơn, ngượng nghịu đặt một cái thơm lên chóp mũi.
"thích sungchan thật nhiều."
jung sungchan thấy tim mình như ngừng lại, ngừng lại để chuẩn bị nghe tiếng lồng ngực đập mạnh mẽ hơn. sungchan đan tay mình vào tay eunseok, như mọi lần cụng trán mình vào trán cậu, và cười.
nó rút từ trong túi ra một lọ thuỷ tinh nhỏ, bên trong được nhét kín những cánh hoa đào, dúi vào tay cậu rồi nói. "chúc mừng nhé, mối tình đầu của mày được tác thành rồi."
sau này mỗi khi nhắc lại sungchan đều muốn bật cười. bởi mãi đến tận hôm ấy eunseok mới biết, dù chẳng bắt nổi cánh hoa nào, mối tình đầu của cậu vẫn được thành toàn. sungchan đã thay eunseok bắt thật nhiều thật nhiều những bông hoa nhỏ màu hồng phấn rồi nhét chúng vào lọ, vì muốn eunseok hiểu rằng dù cậu nỗ lực hết sức nhưng không làm được cũng chẳng sao, bởi ngoài kia luôn có một người vì cậu mà cố gắng, hoặc cố gắng thay cả phần cậu nữa.
"bây giờ tao, à không anh... à không mình. mình có thể... hôn eunseok không?"
nụ hôn này không phải nụ hôn tạm biệt, vì mình sẽ còn hôn nhau thêm nhiều lần nữa. việc tớ thích cậu cũng như lava chocolate, hứa sẽ chỉ trào ra những ngọt ngào.
"bạn mới ăn đồ ngọt à?"
"ừ, lúc ngồi chờ trước nhà bạn anh ăn chocolate lava đấy."
"ê, bạn phải là em chứ!"
"còn lâu nhé! bạn thấp hơn anh mà."
"nhưng bạn sinh sau."
"không biết, em chịu đi!"
...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com