[salted pretzel]
salted pretzel
-
là một ngày chớm hè ở nơi gió có vị mặn chát chúa và cát bỏng hơn ánh nắng đang hằn học trên đỉnh đầu. song eunseok ôm theo chiếc rổ nhỏ trên tay, đầu trần đội trời, chân trần đạp đất, vừa săm soi rảo bước đi dọc bờ biển nhặt vỏ ốc, vừa nghe tiếng sóng trưa tấp nhẹ vào bờ. mỗi đợt sóng tới sẽ mang theo thật nhiều vỏ ốc dạt đến chân cậu, và eunseok sẽ chỉ cúi xuống nhặt những con ốc có chiếc vỏ đủ đẹp đặt vào trong rổ.
cánh tay gầy nhẳng chỉ có thớ cơ mỏng yếu ớt chống đỡ cái khắc nghiệt của trời trưa, nhưng trông eunseok không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại cậu còn vừa đi vừa tủm tỉm cười.
một đợt sóng nữa tới bờ mang theo thật nhiều vỏ ốc. chiếc vỏ ốc to nhất eunseok từng thấy trên đời dạt vào chân cậu, trên mình còn đọng lại vài hạt nước, im lìm nằm trên cát, được nắng chiếu vào trông lung linh lạ thường. eunseok khom người, chiếc áo phông trắng cũ rích không che nổi cái lưng còm nhom đang cong lên, lộ rõ ra từng đốt sống.
mặt trời trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống dáng vẻ gầy gò, thẳng đến nỗi không thấy nổi bóng cậu đổ dài trên biển như buổi chiều hay đổ ngược ra sau như buổi sáng. nhưng eunseok lại thấy được bóng một chiếc ô lớn xuất hiện trên nền cát, bọc gọn lấy cái bóng đang khum xuống của mình.
"ngày nào cậu cũng đi nhặt vỏ ốc dưới nắng thế này à?"
"tớ chỉ hơi thắc mắc thôi, tại trời nóng quá mà."
người đứng trước mặt eunseok cầm chiếc ô lục sắc thật to bằng một tay, tay còn lại quy củ chắp sau lưng, áo phông trắng tinh tươm, chân đi loại giày thể thao nhìn qua đã biết không hề rẻ. người này mỉm cười hỏi cậu, làm eunseok phải cố lịch sự nặn ra vẻ mặt thân thiện nhất có thể.
"đi một lát rồi về thôi, quen nên không nóng."
dù gì nói chuyện với người lạ cũng không khó, eunseok đã từng gặp rất nhiều khách du lịch đến đây rồi. mới liếc qua đã biết người này không phải người địa phương, càng không phải du khách đã tới đây vài lần, vì eunseok trông mặt nó lạ hoắc. tiện thể thì, đây cũng là lần đầu cậu được người khác cầm ô che cho mình.
"cậu nhặt vỏ ốc làm gì?"
bóng chiếc ô di chuyển trên nền cát, hai đôi chân đều đều rảo bước cạnh nhau. eunseok không ngại người lạ, người kia cũng thế. eunseok không tò mò chuyện người khác bao giờ, chuyện vì sao người này cầm ô đi cùng cậu cũng vậy.
"đem về cho em trai, nó không có đồ chơi." eunseok vô tư đáp, sau đó dừng lại nghĩ ngợi một lúc mới tiếp lời. "rồi... nếu còn dư sẽ đem ra chợ bán hoặc xâu thành chuỗi vòng. những vỏ ốc đủ to sau khi rửa sạch hay được người ta mua về nghe hoặc để làm kỉ niệm. chắc thế."
như sợ người lạ không tin, eunseok cầm lấy chiếc vỏ ốc to và đẹp nhất trong rổ, rửa vội qua bằng nước biển cho sạch, vẩy nó ráo xong còn lấy áo lau, cẩn thận áp vào tai mình kiểm tra, yên tâm rồi mới đặt lên tai người bên cạnh.
"nghe thấy tiếng sóng không? nghe được chứ?"
"ừ, có nghe."
"cậu chọn đi, thích cái nào?" eunseok vui vẻ chìa rổ vỏ ốc ra trước mặt người lạ, còn đem theo bộ dạng khờ khạo chờ người nọ lựa.
"cho tớ thì em cậu lấy gì chơi?"
"nó có nhiều mà. coi đây như quà gặp mặt đi."
rồi sau hôm ấy, vào mỗi buổi trưa khi eunseok đi nhặt ốc bên bờ biển sẽ có thêm bóng một chiếc ô lục sắc đi cùng. người kia không nói gì nhiều, thi thoảng chỉ hỏi cậu một hai câu lấy lệ như vì sao không chờ tắt nắng rồi đi, vì sao không đem theo ô, vì sao lại đi chân trần. eunseok mới đầu thấy thật phiền, về sau nghe nhiều lại thành quen. tuy thế cậu vẫn không hỏi lại gì, chỉ thấy bỗng dưng có thêm người đi cùng đỡ tẻ nhạt hơn nhiều.
"sao cậu không bao giờ hỏi tên tớ?"
"nếu thích cậu sẽ tự nói. cậu không thích thì hỏi đâu được gì?" eunseok giơ con ốc mới nhặt lên cao, nheo mắt lại soi nó dưới nắng để kiểm tra xem vỏ nó dày hay mỏng, ngắm nghía tới lui mới đặt vào chiếc rổ trên tay.
"thế cậu muốn biết không?"
"có ai không muốn biết tên người cứ lẽo đẽo theo mình mãi hả?"
chủ chiếc ô lục sắc phì cười.
"sungchan. tớ là jung sungchan."
-
nhiều ngày sau sungchan đều tới, đều đặn sóng vai cạnh eunseok đi dọc bờ biển giữa những trưa hè. hôm nay tay còn lại của nó không chắp sau lưng như ông cụ giống mọi lần mà cầm theo món đồ nữa, đứng từ xa vẫy tay gọi cậu.
"thử xem vừa không?" đầu gối sungchan quỳ xuống nền cát bỏng, cẩn thận dán lại quai dép cho eunseok. nó giữ nguyên tư thế nửa quỳ nửa ngồi, từ dưới ngẩng lên nhìn, ánh mắt hào hứng đón chờ câu trả lời ưng ý.
"vừa. đẹp đấy." eunseok giơ một bên chân lên, không nhịn được nhếch môi cười khoái chí, cũng là nụ cười hạnh phúc hiếm hoi lâu rồi mới quay trở lại.
"vừa là được rồi." sungchan cũng gật đầu, bóng chiếc ô lục sắc trên nền cát vừa đủ che cho cả hai.
thật ra không phải eunseok không có dép, là người sao lại không có dép được. nhưng cậu chỉ đi dép mỗi lúc đến trường, đi nhiều quá sợ sẽ mòn mất. hơn nữa sau giờ học eunseok chỉ ngồi một chỗ trông thuyền cho cha mẹ, không đi lại nhiều nên chẳng nhất thiết cần dép làm gì. đương nhiên hồi đầu có bỏng, hai lòng bàn chân phồng rộp, sưng tấy lên. mà eunseok đã quen rồi, cũng không thấy có gì khốn khổ cả.
từ ngày được sungchan tặng cho đôi dép mới, mỗi lần gặp nhau eunseok không còn đi chân đất nữa. nhưng cậu nhất quyết chỉ đi đôi dép ấy khi có hẹn với sungchan.
"hôm nay đừng nhặt vỏ ốc, tớ chở cậu ra chợ chơi." sungchan nói.
lần đầu tiên chiếc ô lục sắc gập lại, lần đầu tới phiên eunseok được cầm nó trên tay, cũng là lần đầu cậu được ngồi sau xe người ấy.
"có thích thứ gì không?" sungchan hỏi, hét qua tiếng gió vùn vụt bên tai.
nó thành thạo cài số, thoải mái vít ga trên đường nhựa. gió lùa mát rượi, thổi bay mái tóc cháy nắng vàng vàng đã lâu chưa cắt của cậu. eunseok không đáp. cậu không rõ mình thích gì dù ngày nào cũng ra chợ bán vỏ ốc. có lẽ sở thích là xa xỉ phẩm mà một đứa trẻ như eunseok chưa bao giờ nghĩ đến.
vào giờ trưa nhưng chợ du lịch vẫn đông đúc, lần đầu tiên tới nơi này với tư cách khách hàng khiến eunseok thấy tâm thế có đôi chút kì quái. không phải, rõ là kì quái vì lý do khác nữa, nhưng lý do gì thì cậu nghĩ không ra. eunseok liếc sang sungchan, để ý thấy trên cổ nó hôm nay đeo thêm cái máy ảnh, bình thường ngoài ô lục sắc và quần áo đắt tiền sungchan không đem theo gì khác. nhưng cậu không thắc mắc, chỉ đơn giản nghĩ mọi ngày nó phải lẽo đẽo theo mình ra biển hẳn là chán lắm, nay được đi chơi nên đem theo máy chụp choẹt là lẽ thường tình.
chỉ là eunseok không hề biết, hễ mỗi lần mình quay đi là một lần ống kính ấy hướng về phía cậu, lén lút ghi lại từng khoảnh khắc eunseok ngẩn ngơ mỉm cười.
"cậu thích à?" sungchan thấy eunseok thi thoảng lại nhìn chằm chằm đồ vật trên cổ liền đưa tay lắc nhẹ nó, ánh mắt trìu mến hướng xuống hàng mi không chớp nãy giờ.
"không. do hôm nay cậu đem theo máy ảnh nên... trông hợp với cậu."
lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, eunseok thấy sungchan nở một nụ cười rạng rỡ, chói mắt lắm, nhưng lại đẹp vô cùng.
"muốn chụp thử không?"
dây máy ảnh được sungchan nhẹ nhàng choàng vào cổ eunseok, trên máy toàn chữ tiếng anh nên cậu đọc không hiểu, tuy thế lại chẳng khó dùng. trước thái độ ân cần của sungchan, eunseok chợt sinh ra luống cuống, chỉ biết đứng đực một chỗ. mãi đến khi chờ sungchan ghé vào sạp quà lưu niệm mua đồ lâu quá cậu mới lúng túng giơ máy lên, không hiểu nghĩ gì lại hướng ống kính về phía người kia, tuỳ tiện ngắm một góc rồi nhấn chụp, chân chính tạo ra bức ảnh đầu tiên.
"á à, dám chụp lén tớ. mê rồi đúng không?" sungchan nhét tiền thừa vào túi quần, quay sang đùa. là người khác hẳn sẽ chối bay chối biến, nhưng mặt dày mày dạn như eunseok lại không.
"mê chết luôn rồi. ảnh đầu tiên của nhiếp ảnh gia đại tài lại là chụp người lạ mặt thương mến, nói xem mai sau bán đấu giá được bao nhiêu mới xứng đây?"
"những thứ vô giá không được phép bán đâu, biết không?" sungchan giả bộ nghiêm túc nạt một câu, quàng tay qua vai eunseok kéo lại làm cậu bật cười.
bất chợt vai nó khẽ run lên, sungchan quay vội đi hướng khác, bụm chặt miệng ho một tràng dài. tiếng ho vang lên nghe thật khô khan, dễ dàng nhận ra nguyên nhân không phải vì viêm họng. nó buông một tay mò tìm khăn giấy trong túi áo, nhanh chóng lau đi rồi tiếp tục quay lại cười nói với eunseok như không có gì. nhưng làm sao cậu không nhìn ra rằng, trước khi được chùi sạch sẽ, nằm gọn trong lòng bàn tay nó là búng máu nhỏ, thấm qua lớp khăn giấy nhuộm thành một màu đỏ thẫm.
nhưng sungchan không nói gì, eunseok đành vờ vĩnh cho qua. những ngày sau công việc nhặt vỏ ốc vẫn diễn ra thường xuyên, chỉ khác là tiến độ mỗi ngày một chậm. eunseok nhận ra có thêm một sungchan thật phiền, kéo chân cậu đã đành, còn khiến cậu thấy việc bị kéo chân cũng quá đỗi vui vẻ đi. cứ vài ngày nó lại rủ eunseok đi chơi một lần. sungchan quấy quá đáp do bản thân muốn thăm thú nhiều nơi, nhưng cậu biết lý do không đơn thuần là thế.
cũng kể từ hôm ấy chiếc máy ảnh được chuyển nhượng sang cho eunseok. ban đầu cậu còn từ chối không muốn nhận món đồ giá trị này, lúc sau đã bị nó ẩn nhẹ vào trán, "ai cho mà lấy. cậu chỉ được mượn thôi."
không biết từ bao giờ máy ảnh của sungchan đã trở thành vật bất ly thân của eunseok, mà chính nó cũng bất ly thân với cậu. chủ thể trong các bức ảnh của eunseok hầu hết là cảnh vật, những góc chụp tuỳ ý không căn chỉnh chi tiết, thậm chí có vài tấm cậu còn nhắm mắt ấn bừa, may mắn sao nhìn lại đều ổn, nhưng mãi vẫn chưa gặp được thành phẩm nào đẹp hơn tấm đầu tiên.
sau khu chợ du lịch mà eunseok đã đi tới mòn gót, địa điểm tiếp theo sungchan chọn là ngọn đồi thông nằm sát chân núi. nó hào hứng nói rằng leo tới giữa đồi sẽ gặp một mỏm đá nhô ra, hướng về đằng tây, ngay phía dưới chính là bờ biển mà mỗi ngày cả hai thường hẹn gặp.
làm sao eunseok chưa bao giờ tới đây được, ngược lại cậu còn biết rất rõ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hấp háy sáng của sungchan lại không nỡ nói thật. eunseok đã từng trốn mẹ chạy lên đồi thông chơi từ khi còn bé tí, cũng đã từng ngồi một mình ở mỏm đá ngắm hoàng hôn không biết bao lần, chỉ khác là hôm nay có thêm một sungchan bên cạnh thôi.
nơi sườn đồi lộng gió, eunseok thấy tóc mái trên trán mình loà xoà bay, trước khi kịp đưa tay lên đã thấy sungchan gạt chúng đi giúp. cả hai đến từ rất sớm, mang theo một tấm vải nhỏ, vài chai nước, chút đồ ăn cùng một hai quyển sách, ngồi tựa vào nhau chờ hoàng hôn buông.
"nếu một ngày tớ biến mất thì sao?"
jung sungchan bất chợt cất giọng hỏi giữa tiếng sóng từ xa khẽ rả rích bên tai.
song eunseok không đáp, chỉ lặng im nghĩ, tưởng tượng ra khung cảnh bờ biển những tháng ngày trước khi sungchan xuất hiện liền lắc vội đầu, nhanh chóng xua chúng đi.
"không biết."
"chỉ biết hai đứa mình không có nhau chắc sẽ buồn lắm."
thanh âm của eunseok không lớn, lời vừa thốt ra đã bị gió cuốn bay mất. cậu ngại ngùng nằm vật ra, trong tầm mắt là đám mây trắng lững lờ trên nền trời xanh biếc. eunseok với lấy cuốn sách bên cạnh úp lên mặt cho đỡ chói mắt, tiện giấu đi cả biểu cảm lúng túng của chính mình.
"vậy nếuuuuuuu..." sungchan cũng nằm ngửa ra bên cạnh, cợt nhả kéo dài chữ như đùa.
"đừng hỏi linh tinh nữa. ngủ đây, khi nào hoàng hôn nhớ gọi tớ."
lúc ánh chiều tà đã nhuộm đỏ cả bầu trời, eunseok mới từ từ hé mắt. cậu giật mình nhận ra mình ngủ quên, phản ứng đầu tiên là vội vàng quay sang định trách sungchan, cuối cùng lại bị hơi thở đều đều kia làm cho ngây ngốc. eunseok thấy khuôn mặt sungchan đang kề sát bên mình, đôi mắt nhằm hờ, khuôn mặt đẹp đẽ khi ngủ bình yên đến lạ.
cậu xoay người, nâng khuỷu tay chống cằm để tầm nhìn rộng hơn, yên tĩnh nghiêng đầu. hoàng hôn tuyệt đẹp đã sớm bị quên lãng, sẽ không vì bên cạnh song eunseok là jung sungchan mà biến mất chậm hơn để chờ bọn họ nhớ tới mình, chỉ có thể tận lực gom góp chút ánh sáng cuối cùng trước khi nắng tắt hẳn để giúp eunseok được ngắm người kia thêm vài khắc.
gió gói hương biển cùng mùi đồi núi hoà vào nhau, luồn qua kẽ hở của vải vóc đi đến lồng ngực eunseok, khiến trái tim cậu xốn xang lạ thường. eunseok không chần chừ ghé xuống, đôi môi cách gò má kia chưa đến ba phân thì sungchan choàng tỉnh.
chỉ hai giây nữa thôi.
"trên mặt cậu có vụn giấy." eunseok nhanh trí nói, nhân lúc sungchan vẫn ngẩn ngơ liền vội vàng tách ra. "thấy cậu ngủ ngon quá nên..."
"tớ bỏ lỡ mất hoàng hôn rồi." - còn bỏ lỡ mất eunseok hôn nữa.
trời tối hẳn cả hai mới sửa soạn ra về. ngược lại với sungchan đang không ngừng rầu rĩ, eunseok lại không vì thế mà tiếc nuối, chỉ vô tư nói "mai đã là tận thế đâu. mình còn nhiều ngày ngắm hôn hoàng cùng nhau mà. miễn là..."
cậu không đột ngột biến mất khỏi tầm mắt tớ.
vì dạo này trong lòng eunseok luôn cảm thấy bất an.
sungchan vẫn cư xử bình ổn, nhưng ánh mắt nó không còn xán lạn như trước nữa. đôi lúc cậu bắt gặp nó thẫn thờ nhìn ra biển hoặc đi chậm hơn vài bước, đôi lúc lại hỏi eunseok những điều thật khó kiếm được lời giải đáp, nhất là vài hôm trước còn bị chảy máu cam. eunseok vội vàng tìm khăn giấy thấm cho nó, nhưng biết bao tờ giấy bị vứt xuống, máu từ hai bên mũi vẫn không ngừng tuôn ra. sungchan phân bua do mình mất ngủ nên người lừ đừ, trấn an eunseok rằng khi những đêm trắng qua đi nó sớm lại hoạt bát thôi.
sungchan vẫn chăm chỉ cầm ô che mưa che nắng, sóng vai cạnh eunseok hỏi vu vơ, không ngờ có một thắc mắc nọ lại tồn tại trong tâm trí eunseok mãi đến sau này.
"nếu thời gian ngừng trôi, bọn mình sẽ ở bên nhau bao lâu nhỉ?"
"nếu thời gian dừng lại... sẽ không còn đơn vị nào đo lường được những khoảnh khắc mình bên nhau nữa." eunseok trầm ngâm, ánh mắt đang soi xét hình hài vỏ ốc ngây ra, rất nhanh sau liền chốt hạ. "không còn khái niệm ngày tháng năm giờ phút, vậy gọi là mãi mãi đi. không ai giải thích được mãi mãi là bao lâu mà."
sungchan nghe vậy bật cười. "tức là nếu trái đất không ngừng quay, thì giữa bọn mình không tồn tại mãi mãi sao?"
những tia nắng cuối cùng của ngày hôm ấy đã lui mất. eunseok chậm rãi bước trên con đường mòn, đến lúc này cậu mới nghĩ ra, bất chợt muốn nói với sungchan rằng không phải chúng ta vốn đang ở cạnh nhau rồi sao. nên thời gian đứng yên hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"tớ từng nghe bác thuyền trưởng bảo sự mãi mãi trong cuộc đời một người có hạn định là tới khi họ chết. nếu cậu tin vào giả thuyết đó, cứ coi như cái mãi mãi của bọn mình sẽ kéo dài tới lúc ấy đi."
"dù trái đất vỡ thành trăm mảnh, tớ vẫn có thể chờ cậu bên bờ biển. chỉ cần sungchan muốn thôi."
sungchan nhìn eunseok mỉm cười, hai mắt sáng ngời. mỗi lần nhìn eunseok, đồng tử sungchan dường như luôn chất chứa ánh sao.
vậy nếu không còn tớ, cậu vẫn sẽ ra biển chứ?
-
chuyện eunseok có bạn thân là một thanh niên từ nơi khác chuyển đến về sau ai cũng biết, quen mặt tới nỗi không buồn hỏi nữa. eunseok đương nhiên có thắc mắc, cũng nhiều lần tự vấn về sự xuất hiện của sungchan trong cuộc đời mình. rõ ràng không hão huyền như rơi từ trên trời xuống hay từ dưới biển đội sóng đi lên, nhưng bất thình lình cầm ô lục sắc từ sau đồi cát đi tới che nắng che mưa cho cậu cũng là chuyện vô lý chẳng kém.
vì sao cậu lại đến nơi này? vì sao lại làm bạn với tớ? vì sao mỗi khi đối diện với cậu nhịp tim tớ đều lộn xộn đập liên hồi? có phải vì tớ thích cậu không? nếu thật là thế, vậy cậu có thích tớ không?
tất cả đều là những câu hỏi eunseok chưa dám đi tìm sungchan chất vấn, nhưng càng để trong lòng càng khiến trái tim cậu cồn cào.
con thuyền sắt cũ kĩ nhà eunseok nồng mùi kim loại hoà lẫn mùi tôm cá. cậu ngồi trên giường chống tay bên cửa sổ nhìn mặt trời mọc, tay còn lại mân mê chiếc máy ảnh của sungchan, đăm chiêu như thể đã suy nghĩ rất lâu. hôm nay có lẽ là ngày đủ phù hợp để vứt hết những lời hóc búa ra khỏi óc, dù kết quả có không phải lời mình muốn nghe chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết phải biết đáp án ra nhẽ mới thôi.
thời gian mặt trời di chuyển từ đường chân trời đến đỉnh đầu con người là một buổi sáng, nhưng eunseok ngỡ như đã mười năm. cậu mở tủ lấy chiếc áo sơ mi mình thích ra là lượt một hồi, đeo máy ảnh lên cổ, cài quai đôi dép mà sungchan mua cho vào chân. trước khi rời đi, eunseok như bị ai thôi thúc liền đứng trước gương tự chụp một kiểu ảnh giống sungchan từng hướng dẫn. thành phẩm không tệ, đẹp trai thứ hai, chỉ kém hơn bức ảnh đầu tiên của cậu chút thôi.
hôm nay trời rất xanh, còn có mây trắng trôi bồng bềnh che mặt trời lấp ló phía sau. thời tiết mát mẻ, gió cũng chẳng còn nóng, eunseok dọc theo đường bờ biển chạy một quãng dài. lát nữa nên nói với sungchan câu gì đầu tiên? "hôm nay đẹp trời nhỉ?" ư? ôi, nghe ngu xuẩn lắm. hay "đây là ngày đẹp trời nhất kể từ khi chúng ta gặp nhau đó"? không được, thế lại sến quá. kiểu bắt chuyện nào nghe cũng thật gượng gạo, nếu sơ hở sẽ bị phát hiện mình đang bối rối, chi bằng nghĩ gì nói đó đi?
hôm nay đường bờ biển dường như dài hơn mọi ngày. eunseok đạp lên nền cát ra sức chạy, giẫm lên cả những vỏ ốc mới dạt vào bờ mà ngày thường cậu hết mực nâng niu. chạy đến mức chiếc cúc ở cuối bung ra làm tà áo bay bay, máy ảnh đập vào ngực cũng không để ý, chạy mãi vẫn không thấy bóng người cầm ô lục sắc đứng chờ mình mỗi ngày.
hôm nay không có nắng, lại càng chẳng có mưa, vậy thì không cần ô nữa rồi. eunseok bất chợt đứng khựng lại, hai tay chống gối thở mạnh, lưng áo bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. chiếc ô lục sắc được gấp gọn lại nằm trên bờ cát, nằm ở nơi sóng không đánh tới nhưng thuỷ triều lên hẳn sẽ cuốn nó trôi xa. bên cạnh là cuốn sổ nhỏ bìa đen bằng da lộn, được thợ thủ công tỉ mỉ khắc lên ba chữ JSC. còn có một đôi dép quai hậu xếp ngay ngắn bên cạnh, giống hệt đôi dép eunseok đang đi, chỉ khác rằng kích thước lớn hơn ba cỡ. hai đầu gối eunseok quỳ thụp xuống nền cát, ánh mắt vô thức hướng về phía biển.
-
thương gửi eunseok.
lúc cậu cầm bức thư này trên tay, có lẽ tớ không còn che ô cho cậu được nữa rồi. nhưng tớ hứa là sẽ viết ngắn thôi, cho nên cậu hãy đọc từ từ nhé.
nhìn ngòi bút mực đang di đều trên mặt giấy, tớ lại thầm nhớ những ngày đầu tiên gặp cậu, về những ngày mà trong đầu tớ luôn ôm nỗi thắc mắc không dám nói ra, rằng có bao giờ cậu tò mò về tớ, như tớ luôn tò mò về cậu không.
tớ từng cùng bố mẹ đi qua nhiều chốn, đã từng sống một mình ở nhiều nơi, cũng đã trải qua nhiều ngày mưa nắng khác nhau trên các vùng đất lạ, gặp gỡ nhiều người là vậy nhưng chưa bao giờ tớ muốn nhìn sâu vào tâm hồn ai cả. trừ cậu.
một số người có khả năng đem lại cảm giác tồn tại rất mạnh, chẳng cần làm gì vẫn khiến người khác nhận ra sự hiện diện của họ. mà đối với tớ, việc cậu luôn duy trì được sự tồn tại của bản thân, thu hút tớ tới gần cậu, làm tớ không kìm được muốn quan tâm cậu, chính là điểm khiến tớ thích cậu vô cùng.
(đọc đến đây chắc cậu cũng hiểu rồi, xin lỗi eunseok nhé, vì lời bộc bạch của tớ có chút vòng vo.)
tớ vốn chẳng tới đây vì mục đích gì to tát, chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ vắng vẻ rồi chờ đến ngày mình âm thầm biến mất, cuối cùng lại bắt gặp cậu nơi cồn cát cùng những chiếc vỏ ốc lấp lánh nước, vô thức làm tớ kéo dài số lần được thấy mặt trời trên cõi đời này. cậu chỉ cho tớ hiểu thế nào là dịu dàng và ngoan cường thời niên thiếu, tưới tắm cho tâm hồn cằn cỗi tớ đang mang, chưa bao giờ dang tay nhưng luôn khiến tớ cảm nhận mình được cậu vỗ về qua từng ánh mắt.
eunseok là sai số trong cuộc sống của tớ, nhưng tớ lại quá yếu ớt trước cuộc đời này. tớ hỏi cậu nhiều lần về mãi mãi, chỉ để chờ một ngày đủ dũng cảm nói rằng giữa bọn mình không tồn tại điều gì vĩnh viễn được đâu, dẫu đây là ước mơ của tớ mỗi ngày kể từ khi gặp cậu. cậu nói cho tớ nghe về lời của bác thuyền trưởng, làm cho tớ mỗi ngày đều bấu víu vào nó như một đức tin. vậy nếu lời bác ấy nói là thật, thì cậu nhìn xem, cậu thật sự đã trở thành "mãi mãi" của tớ rồi.
eunseok nhất định phải buồn vì tớ không còn ở bên cậu nữa nhé, nếu không tớ sẽ hụt hẫng lắm. nhưng cậu đừng buồn lâu quá, sẽ làm tớ đau lòng. vì nỗi buồn nào rồi cũng sẽ trở thành hồi ức, nên hy vọng cậu sớm gói ghém lại những kỉ niệm giữa bọn mình, hy vọng vũ trụ sẽ yêu thương cậu thay phần tớ, hy vọng cậu luôn tự do và vui vẻ, lại hy vọng sẽ có người may mắn như tớ, được biết đến cậu thì thật tốt biết bao.
thời gian của tớ kết thúc rồi. cho đến khi tồn tại nơi nào đó giúp tớ có cơ hội gặp lại cậu, chắc chắn tớ sẽ đi tìm cậu lần nữa. lúc ấy tớ sẽ bằng lòng lấy tất cả những gì mình có để đổi lại được cậu dù chỉ là một chút, bởi đối với tớ vậy đã quá đủ rồi.
mãi mãi là của cậu,
sungchan.
p/s: đây là sổ tay của tớ. có nhiều bí mật trong thư chẳng gói hết được, chắc chỉ cuốn sổ này mới chuyên chở đến cậu trọn vẹn từng kí ức tớ từng có và khoảng thời gian mình còn bên nhau. từ ngày gặp cậu tớ mới bắt đầu viết nhật kí nên giọng văn hơi vụng về, cấm được cười đó!
-
ngày thứ 1,
tiết trời ở đây thật nóng, ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng nên lòng mình hơi bực bội. đi dạo gần biển liền bắt gặp một cậu bạn đang nhặt ốc, còn dũng cảm đi chân trần. sẵn đang cầm ô nên đi đến che cho cậu ấy luôn, không ngờ lại được tặng một chiếc vỏ ốc rất đẹp, cậu ấy nói đây là quà gặp mặt. mình nên mua gì đáp lễ đây? một đôi dép được không? cậu ấy đi chân trần nhiều chắc sẽ bỏng lắm.
à quên, cậu bạn này tên eunseok.
ngày thứ 5,
eunseok nói chuyện rất thông minh, tính tình dạn dĩ, toàn mặc kệ cho mình bám theo hoài. thế này có phải dễ dãi quá không, gặp ai cũng cho phép người ta làm vậy ư?
và cả, mỗi ngày đều gặp nhau nhưng eunseok vẫn chưa hỏi tên mình. muốn cho eunseok biết mà cậu ấy không thắc mắc, phải làm sao đây.......
ngày thứ 7,
cuối cùng eunseok cũng gọi được hai tiếng sungchan rồi, không uổng công mỏi tay cầm ô cả tuần.
chắc mình bị hâm mất, vì chuyện cỏn con này mà tủm tỉm cả ngày.
ngày thứ 8,
eunseok đi vừa đôi dép mình tặng, cười như vậy hẳn là ưng ý rồi nhỉ? từ giờ không phải thấy trẻ nhỏ đi chân trần dưới nắng nữa, đúng là làm người trưởng thành phải tập sống trách nhiệm. thành tựu thật đấy.
ngày thứ 15,
mình vẫn luôn sợ eunseok nhận xong sẽ không đi, không ngờ ngày nào cũng thấy chân cậu ấy mang dép. nếu có dịp sẽ chở eunseok ra chợ mua thêm đồ mới.
hôm nay mình lại đau đầu không ngủ được. ra trạm xá nhưng không đủ thuốc để kê, nửa tháng rồi cũng không có bưu phẩm gửi tới. chắc vận chuyển dược phẩm sẽ tốn thời gian hơn chăng?
ngày thứ 20,
hôm nay mới biết hoá ra nhà eunseok là một chiếc thuyền đánh cá được buộc vào cọc gỗ cắm bên bờ biển. cả khu cát trống chỉ có nhà cậu ấy nên mình không thể tới quá gần. nhưng eunseok không kể nên không muốn tò mò, chỉ mong ban ngày thuyền sắt nhà cậu ấy không quá nóng, nếu không sẽ khó chịu lắm.
à, thuốc đến rồi. chanyoung còn gửi kèm bức thư tay bên trong, nói rằng mới liên lạc được với bác sĩ, gọi mình mau trở về đất liền trị xạ.
ngày thứ 24,
hôm nay rủ được eunseok ra chợ cùng. mình mang theo máy ảnh, may mắn chụp được rất nhiều hình của cậu ấy. có vẻ eunseok thích món đồ chơi này. ban đầu cậu ấy còn không chịu chụp, lúc sau gặp thứ gì đẹp cũng bấm máy tanh tách trông rất đáng yêu. máy ảnh này cũ rồi nên cho eunseok mượn tạm thôi, khi nào mua được máy mới sẽ đòi lại, cho cậu ấy một cái tốt hơn.
ngày thứ 30,
mỗi ngày đều thấy eunseok đi dép mình mua, đeo máy ảnh đưa, lúc nào ở bên eunseok cũng được nói cả ngàn chuyện vô nghĩa. tròn một tháng rồi, mình được phép đổi sang gọi cậu ấy là eunseokie chưa?
mà thuốc lần này dùng không tốt, hại mình ở trước mặt eunseok vô tình chảy máu cam mấy lần. mình đã viết thư cho chanyoung nhờ em ấy nói bác sĩ kê loại khác, mong sẽ có tác dụng.
ngày thứ 36,
vẫn luôn hiểu nhầm dân làng chài người lúc nào cũng nồng mùi tôm cá, không ngờ eunseokie không như vậy. tóc mềm, người nhỏ, luôn toả ra mùi hương man mát dìu dịu. hôm nay lúc lên đồi thông ngắm hoàng hôn không nhịn được lỡ thơm má cậu ấy rồi. may mà eunseokie ngủ rất say.
chanyoung hồi âm nói sang tuần thuốc mới sẽ tới, còn dám hỏi thẳng mình dạo này còn tự làm đau bản thân không. mình suy nghĩ rất lâu mới dám đặt bút trả lời, đương nhiên phải nói dối rồi, nếu không em ấy sẽ lo lắng mất.
ngày thứ 42,
hôm nay eunseokie đột nhiên hỏi vì sao trời nóng lại mặc áo dài tay. áo dài đúng là rất phiền, lúc vận động cọ vào da hơi xót, nhưng mình không nỡ để eunseok biết. sợ cậu ấy tránh xa mình.
ngày thứ 45,
sáng ngủ dậy phát hiện khoé môi rướm máu, máu khô đông lại nhiều, không nhớ nổi đêm qua mình mơ thấy gì? giữa lúc đi nhặt vỏ ốc lại chảy máu cam nên bị eunseokie mắng bất cẩn, bù lại được thấy cậu ấy chạy đôn đáo khắp nơi vì lo. mình vẫn luôn nghĩ dân làng chài quanh năm đón gió biển da sẽ đen vì cháy nắng, nhưng eunseok không như vậy. gò má ửng hồng, làn da hơi ngăm, mỗi lần cười hai mắt cong lên.
eunseok ơi, thật muốn hôn cậu thêm nhiều lần nữa.
ngày thứ 50,
hôm nay trời không nắng gắt, thật lạ. mình chưa kịp làm hết những điều trong kế hoạch, đến đây rồi lại làm được rất nhiều chuyện tốt đẹp ngoài kế hoạch. nhưng cảm giác cơ thể này không chịu được nữa rồi.
đành chọn hôm nay vậy, điều cuối cùng mình muốn làm sau khi tới đây là viết cho em ấy một bức thư. eunseokie, em có đang đọc dòng chữ này không? cho phép mình được một lần gọi eunseok là em nhé? nếu em đồng ý, hãy quay ra biển và gật đầu với mình đi.
-
ánh nắng chiều lịm dần trên nền trời, màu xanh tối dần thành từng mảng, gió thổi mạnh đẩy mây trắng chạy khắp một vùng. song eunseok ôm cuốn sổ, ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lại quay sang trái nhìn biển. từ trong sổ, bên cạnh lá thư là vài tấm ảnh chụp eunseok rơi ra, trong phong thư là những cánh hoa màu vàng được ép khô thủ công, không rõ làm sao mà có mùi thơm ngòn ngọt, cho thấy người chuẩn bị hẳn phải chu đáo lắm.
jung sungchan để lại bên bờ biển đôi dép quai hậu, một chiếc ô, một cuốn sổ và một tiếng sấm rền. để lại lá thư tình và thật nhiều cánh hoa nhỏ, vài bức ảnh chụp ái nhân và một bầu trời xanh. sungchan để lại những đám mây đen cùng cơn mưa rào như nhờ vả từng hạt mưa thay chính mình đặt thật nhiều cái hôn lên khuôn mặt cậu, thầm mong rằng sau cơn mưa trời lại nắng, kí ức cũng theo sóng biển trôi ra ngoài khơi xa.
-
là một ngày chớm hè ở nơi gió có vị mặn chát chúa và cát bỏng hơn ánh nắng đang hằn học trên đỉnh đầu. eunseok cầm theo chiếc ô đen trên tay, chân đi dép quai hậu, cổ đeo máy ảnh, vừa rảo bước đi dọc bờ biển vừa nghe tiếng sóng trưa tấp nhẹ vào bờ. mỗi đợt sóng tới sẽ mang theo thật nhiều vỏ ốc dạt đến chân cậu, và eunseok không còn cúi xuống nhặt những con ốc ấy nữa, dù trên người nó là chiếc vỏ đẹp đẽ đến nhường nào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com