CI. SYSTEM CRACK
ep two.
tràn bộ nhớ
.
một ngày tẻ nhạt bắt đầu.
bộ áo giáp nặng nề vẫn được khoác trên người minjeong, chỉ là trong đầu nó vẫn tò mò về người phụ nữ và giấc mơ tối qua.
âm thanh điện tử bất chợt vang lên trong đầu, mắt nó lướt qua bảng điều khiển trong suốt thông qua hình ảnh hologram trên đồng hồ. chỉ số nhịp tim tăng cao, nhiệt độ dưới da trở nên nóng hơn và chỉ số nhịp tim cho nó thấy rằng, minjeong vừa có cảm xúc.
màn hình hologram mờ nhoè rồi chợt chiếu lên một đoạn phim, một người con gái liên tục nhìn chăm chăm vào minjeong miệng liên tục phát ra tiếng gọi tên cô, đầu óc minjeong quay cuồng, hô hấp cũng chợt khó khăn hơn bao giờ hết.
bàn tay liên tục viết lên những dòng mã lệnh nhưng vẫn không thể tắt đi đoạn phim ấy, cuối cùng khi minjeong đã ngắt được kết nối, màn hình lại hiện ra hình ảnh của giấc mơ đêm qua, là một bữa cơm gia đình.
minjeong khuỵ gối, ôm ngực hô hấp khó khăn.
ORDIS liền kích hoạt tiêm thuốc an thần cho minjeong, để trước khi cô thiếp đây, đầu óc đã tràn đầy những loạt hình ảnh đó.
.
khi minjeong tỉnh dậy, nó đã được thay ra bộ đồ bệnh nhân, minjeong nhận ra nó đang ở tầng năm, ở bệnh viện của "người cha" mà hệ thống đã từng ghi trong hồ sơ của minjeong. bác sĩ hoặc có thể gọi là một kĩ thuật viên giám sát y tế đang ngồi một bên giường nhìn chăm chăm vào nó, nhưng sắc mặt của minjeong không mấy thay đổi.
"hôm nay mã vàng đã xuất hiện trên người cô. eng - 01114"
"hệ thống buộc cô phải tiêm một liều override."
ống tiêm nằm trong khay sắt được đẩy đến bên cạnh minjeong, dưới ánh đèn huỳnh quang một dạng chất lỏng đặc quánh màu bạc lấp lánh. nó khẽ gật đầu nhận lệnh, ống tiêm được trao đến tay minjeong.
bàn tay nó không run rẩy, nhưng chỉ mình minjeong biết, lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi, trước mắt kỹ thuật viên, minjeong vờ bắt mạch rồi tiêm vào cổ tay, cho tới khi toàn bộ đã được tiêm vào, người ấy mới đứng dậy bước ra ngoài chừa lại không gian nghỉ ngơi cho minjeong.
tới lúc ấy, dưới cổ tay minjeong tắt đi thiết bị tàng hình trên một ống sắt, nó đổ vào một ống rồi cất vào lại bên trong túi áo.
.
đêm đến, minjeong đã quay trở lại điểm trực, ánh mắt nó thoáng thấy con búp bê nằm bên góc hành lang khuất người. minjeong chậm rãi đến gần tiếp cận, nhặt nó lên rồi bỏ vào chiếc túi của mình.
cho đến khi quay trở về nhà, trước khi chạm vào con búp bê, lần đầu tiên, minjeong cởi bỏ vòng cổ kiểm soát, truy cập hệ thống tắt đi toàn bộ chế độ kiểm soát xung quanh mình. minjeong khẽ chạm lên con búp bê, đầu nó đau dữ dội như có cái gì đó muốn thoát ra, minjeong khẽ hít thở khi lồng ngực nó cũng bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát.
"minjeong...kim minjeong."
minjeong thoáng lạ lẫm khi nghe cái tên của chính mình vụt ra khỏi khuôn miệng của người con gái kia.
"nếu minjeong có tìm thấy...đừng để...họ tiêm..."
âm thanh lắt nhắt vang lên, nhưng đủ để đánh vào đầu minjeong một cú thật mạnh, cơn đau đầu dày vò nó ngày một nặng nề, khuôn mặt ấy thật quen thuộc, giọng nói ấy cũng vậy, nhưng nó hoàn toàn không nhớ nổi rằng đây là ai.
nhịp thở minjeong yếu dần, rồi nó lịm đi trong khi một bóng dáng quen thuộc kịp hiện lên trong đầu nó.
.
nhà kho cũ kĩ phủ đầy bụi.
minjeong cầm đèn pin tìm từng tệp hồ sơ có tên mình nhưng tất cả báo cáo đều chỉ dừng lại ở năm 2111, những năm trước đó hoàn toàn trống rỗng với danh mục hồ sơ mật chỉ những người có thẩm quyền cao mới được truy cập.
minjeong thoáng lặng người, cảm thấy trống rỗng như thể có một đoạn trắng tinh trong đầu, dù cố nhớ nhưng tất cả những gì nó nhận được là cơn nhức đầu điên cuồng và trước khi hệ thống kịp phát hiện, minjeong đã tự tiêm vào cánh tay thuốc an thần để bình ổn rồi nhanh chóng rời đi, mà không để lại một dấu vết nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com