💤 Chap 1 💤
Ánh sáng yếu ớt của mặt trời ấm áp chiếu rọi vào trong một căn phòng ngủ trong có vẻ lộn xộn quần áo bị vức lung tung trên giường, sàn nhà. Có một bóng dáng người đang ngủ say trên chiếc giường, chăn bông tụt xuống ngang hông bóng người đó.
Đột nhiên.
Rengg!
Tiếng chuông reo inh ỏi khiến người đang ngủ say trên giường khó chịu tỉnh dậy.
Cạch...
Tiếng chông reo inh ỏi tắt lịm đi, người đó oể oải ngồi dậy. Mái tóc rối bù xù vì ngủ cùng với quần áo xộc xệch.
"Sáng rồi ư?"
Người đó vừa lẫm bẫm vừa với tay lấy chiếc điện thoại cũ kỉ trên tủ đầu giường, điện thoại được mở lên để lộ khung giờ 6h 56p
"Ch#t tiệt, muộn học nữa rồi..."
Người đó vội vã thay đồ đồng phục học sinh và vscn, quần áo được mặc vào một cách vội vã nên có chút xộc xệch, luộm thuộm.
Thình thịch...Thình thịch...
Những bước chân vội vã khiến trái tim người đó đập nhanh chóng.
Cạch...
"Akito, dậy muộn nữa rồi à? Nhưng hôm nay đến đúng giờ đấy chứ, may mắn thật."
Giọng nói đầy mỉa mai, chăm chọc khiến cậu nhíu mày nhưng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ.
'Cái tên đó lại kiếm chuyện mỉa mai mình...'
Cậu thầm nghĩ nhưng chỉ có thể giận trong lòng mà không thể tuôn ra ngoài.
...
...
...
...
Ra về.
Cậu trở về nhà một mình, bóng dáng cô đơn và âm u. Cậu vốn không có bạn bè hoặc có thể nói là chẳng ai thèm chơi với cậu, nhiều nhất chỉ là nói chuyện rồi thôi nên cậu luôn cô đơn như thế.
Cậu đi ngang qua một khu vui chơi để về nhà thì...
Bốp...!
Một trái banh lao tới đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu đau điếng sờ vào nơi bị banh đập trúng.
Một cậu bé lo lắng chạy lại nhìn cậu với vẻ tội lỗi.
"Xin lỗi anh nhé, anh có sao không...?"
"Không sao đâu..., lần sau chơi cẩn thận hơn nhé."
"Vâng, cảm ơn anh"
Cậu nhìn cậu bé vô tội mỉm cười nhìn cậu đầy ngây thơ, cậu bé không vội rời đi mà nhìn cậu chằm chằm như có điều gì đó muốn nhờ.
"Mặc dù điều này hơi kì nhưng mà...anh có thể giúp em nhặt banh không?"
Cậu im lặng vài giây nhìn về phía trái banh đã từ lúc nào lăn ra khỏi hàng rào của một chiếc cống ngầm ngừng hoạt động cách đây vài tháng trước. Nơi đó âm u, tối mịt mù như chẳng có ánh sáng nào có thể thấp sáng nổi nơi đó, do dự vài giây thì cậu đưa ra quyết định.
"Được rồi, anh sẽ giúp em."
"Thật sao? Cảm ơn anh rất nhiều!"
Cậu bé cười tươi đầy biết ơn như một mặt trời nhỏ rạng rỡ khiến cậu có chút mềm lòng.
Cậu đi nhặt trái bóng còn cậu bé thì vui vẻ cổ vũ ở phía xa đằng sau, cậu thở dài rồi đặt chiếc balo trên vai xuống đất để dễ trèo hơn.
Sau vài phút cậu trèo qua được cái hàng rào cái cống ngầm ngừng hoạt động kia, cậu không suy nghĩ mà liền cúi xuống để nhặt trái banh thì...
Tí tách...
Tiếng như thứ gì đó dính nước và những giọt nước đó rơi xuống đất phát ra tiếng động khiến động tác của cậu khựng lại.
Chậm rãi...
Cậu ngẩn đầu lên...
Khi thấy được thứ đang đứng khiến cậu hoàn toàn sốc.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com