Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pнaι







𝑲𝒉𝒊 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒅𝒂̂̀𝒏 𝒑𝒉𝒂𝒊...








Chiếc đồng hồ treo tường điểm từng nhịp khô khốc, khép lại cuộc gặp ngắn ngủi. Ánh đèn vàng của quán cà phê hắt xuống nền gạch ẩm, kéo bóng người dài rồi tan dần theo tiếng ghế kéo, tiếng bước chân, tiếng chào vội vã hòa vào phố đêm. Khi cánh cửa khép lại, khoảng ấm áp vừa rồi như bị gió cuốn đi, chỉ còn lại một khoảng trống mỏng manh giữa hai người, ánh mắt lướt qua nhau rồi lặng lẽ quay đi, mỗi người rẽ về một hướng. Một bên là con phố vắng với bóng đèn lập lòe như sắp tắt, một bên là con hẻm tối nồng mùi đất ẩm bốc lên sau một cơn mưa rào trong lòng người nào đó. Không ai nói gì, nhưng trong từng bước chân, nỗi buồn đã kịp len vào tim, âm thầm như một cơn mưa chẳng ai nghe thấu.








Phía cô - nơi căn phòng nhỏ vắng lặng như chưa từng có tiếng cười.

Đêm buông chậm trên ô cửa kính, trải một màu chênh vênh lên sàn nhà lạnh lẽo. Thế giới ngoài kia rực rỡ đèn xe, nhưng nơi cô ngồi, ánh sáng chỉ đủ le lói để nhìn thấy mình trong gương với đôi mắt ửng đỏ và gương mặt mệt mỏi vì gượng cười quá nhiều.

Arisa ngồi bên mép giường, tay bó gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng tường trống không. Đồng hồ điểm tám giờ tối. Con đường ấy vẫn nhộn nhịp như chẳng có ai đang vỡ lòng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có cô và nỗi im lặng đặc quánh như sương đêm.

Cô gỡ băng cài tóc, mái rũ xuống vai. Thứ cảm xúc mà suốt ngày dài cô dằn ép trong chiếc gông sắt cũ kỹ của tâm trí, giờ đây vỡ ra từng mảnh như thủy tinh rơi rãi khắp trí óc. Không ai thấy. Không ai hỏi. Và cũng chẳng còn ai để cô có thể kể.

Đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào, những giọt nước mắt đầu tiên mãi đến tận bây giờ mới rơi.

"Mọi đau đớn... người tự vượt qua thôi."

Cô từng nhủ lòng như thế. Nhưng hôm nay, lòng kiên cường cũng rạn ra theo nỗi nhớ.

Cô thở dài. Lặng lẽ mở ngăn kéo, lôi ra một tấm ảnh cũ đã ố vàng góc. Trong ảnh, cô ngồi trên tay vịn cầu thang, còn anh tựa vào vai cô. Cô cười, anh cũng cười, giữa trời chiều sắt se, đôi mắt anh nghiêng về phía cô như thể cả thế giới gói gọn trong một khung hình, ánh mắt khi đó chẳng giấu được gì ngoài tình yêu.

"Nhớ không? Anh từng không thích đồ ăn vặt. Nhưng em lại nhớ có lần anh xếp hàng 40 phút chỉ để mua đúng hộp takoyaki em thích..."

"Em tưởng anh không thích đồ ăn ở ngoài?"

"Không thích thật. Nhưng thích em hơn."

Cô bật cười qua nước mắt.

Tình yêu từng ngọt như vậy. Vậy mà bây giờ... nhớ về cũng thấy đắng.

Cô kéo chăn trùm kín đầu, bàn tay siết lấy gối như thể nó có thể ngăn nỗi cô đơn lan tràn khắp căn phòng.

"Rồi sẽ có ai đó thay em nắm tay anh... phải không?"

"Chỉ mong người ấy đủ dịu dàng để anh không phải cô đơn thêm lần nữa."

Nhưng ai sẽ thay cô nắm tay chính mình đây?











Phía anh – nơi ban công tầng cao, chỉ còn lại một bóng hình cô độc như đã hóa thành vĩnh viễn.

Rei Furuya đứng dựa vào ban công, mắt nhìn xuống thành phố dưới chân. Anh không bật đèn, chỉ để bóng tối tràn vào, hòa cùng thứ trống rỗng đang gặm nhấm lòng mình.

Bản thân anh từng nghĩ:

"Càng mạnh mẽ, càng dễ cô đơn."

Và giờ, anh thấy đúng hơn bao giờ hết.

Anh nhắm mắt, thả lưng vào vách tường lạnh. Những ký ức cũ ùa về không cần gõ cửa, không cần phép lịch sự. Chúng xộc vào, chèn lên cả nhịp thở, bóp nghẹt lồng ngực anh.

"Anh lạnh không?"

"Không. Có em ở đây rồi."

"Nói thật đi, anh mệt lắm đúng không?"

"Ừ. Nhưng anh sẽ ổn nếu em ôm anh một chút."

"Anh biết không, em ghét việc phải mạnh mẽ thay phần anh."

"Anh biết... nhưng anh không thể làm khác."

Anh nhớ cái ôm nhỏ bé ấy. Cái ôm mà ngày hôm đó anh không buông tay ngay cả khi cô đã khóc.

Nhưng rốt cuộc, chính anh là người buông tay đầu tiên.

Anh tự hỏi: nếu được chọn lại, liệu anh có bước đi không?

Nếu biết sẽ đau đến thế này, liệu anh có dám yêu cô lần nữa?

Anh cười nhạt.

Có thứ tình cảm... đau đến vậy, mà vẫn chẳng hề hối hận.

Anh từng cứng rắn. Nhưng cô là điểm yếu duy nhất. Và giờ đây, khoảng trống cô để lại lại là điều duy nhất khiến anh đau mà không dám nói.

Anh mở điện thoại. Tin nhắn cuối cùng giữa hai người...vẫn chưa bị xóa. Không phải vì giữ, mà vì chưa từng đủ can đảm để buông.

"Em ngủ chưa?" _Anh gõ, rồi xóa.

"Anh nhớ em..." _Lại gõ, rồi lại xóa.

Cái tên cô vẫn nằm đó, ngay đầu danh bạ.

Gần, mà chẳng thể gọi.

Anh dựa đầu vào vai ghế, thở hắt ra, mắt lặng nhìn ánh đèn ngoài phố.

"Nếu được chọn lại...
Anh vẫn sẽ chọn yêu em."

Dù biết kết thúc sẽ chẳng khác đi.




Hai lòng người – hai thế giới tĩnh lặng, cùng khẽ gọi tên nhau

Cô – trong màn đêm, thầm hỏi:

"Dù không còn tay trong tay... nhưng có thể giữ nhau ở trong tim, được không anh?"

Anh – giữa gió đêm lộng thổi, thì thầm đáp:

"Dù không thể đi tiếp bên em...
Anh sẽ học cách sống sót cùng nỗi nhớ này."



Có những cơn mưa không rơi ầm ào. Chúng đến lặng lẽ, thấm vào lòng người như một dạng buồn không tên.

Tình yêu cũng vậy.

Không còn tay trong tay, nhưng trong tim... vẫn có một người để nhói lên khi nhắc đến.










"Cơn mưa rồi sẽ phai,
Nhưng người đã từng là cả bầu trời...
Thì mãi chẳng thể thay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com