ʀờι đι
"Có những cuộc chia ly không mang tên nước mắt,
chỉ lặng thinh như một cơn gió cuối mùa.
Và tình yêu – dù có cháy đến tận cùng –
cũng đành chôn giấc mơ trong vực sâu của định mệnh."
⸻
Tokyo – Một tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh.
Bầu trời hôm ấy không mưa. Nhưng lòng người đã ướt lạnh từ lâu.
Arisa đứng giữa văn phòng cảnh sát, tay cầm tờ đơn từ chức, những dòng chữ ngắn ngủi như vết cắt rạch qua năm tháng gắn bó.
Không ai hỏi lý do. Bởi ánh mắt cô đã trả lời thay tất cả.
Chiếc bàn bên cạnh trống trơn. Chiếc ghế anh từng ngồi vẫn nghiêng nghiêng như thể còn hơi ấm cũ.
Và chiếc cốc cà phê vẫn vương vệt son nơi miệng cốc, cứ nằm im ở đó như một lời từ biệt chẳng ai buồn dọn dẹp.
Cô rời đi lặng lẽ, không tiệc chia tay, không cái vẫy tay sau cùng. Chỉ để lại một quãng hành lang dài hun hút, và tiếng bước chân của một trái tim vỡ vụn đang cố không khóc.
⸻
New York – Vài tháng sau.
Cuộc sống tưởng chừng đã quay lại guồng bình thường. Nhưng Arisa hiểu rõ có những vết thương không chảy máu, mà âm thầm rỉ bên trong.
Cô sống giữa phố thị ồn ào, nhưng tim mình như thể đang ở giữa một thành phố hoang.
Sáng chạy bộ đến kiệt sức. Trưa khóa chặt mình trong phòng tập võ . Tối học mã hóa, đọc hồ sơ quốc tế, tìm hiểu chiến lược tác chiến như thể bản thân vẫn còn đeo phù hiệu Cảnh sát Nhật.
Cô không thể buông được quá khứ!
Không phải vì cố chấp, mà vì nó là nơi duy nhất còn lưu giữ hình bóng anh.
⸻
Đêm đó, giữa cơn mưa bụi mờ lạnh giá, cô bất ngờ cứu một người khỏi vụ cướp đường phố. Ba phát đấm gọn, chuẩn, nhanh như bản năng ngủ quên vừa bừng tỉnh.
Khi tên cướp đổ gục xuống đất, giọng nói trầm trầm vọng lên từ phía sau:
"Lâu rồi không gặp, cô em."
Arisa quay lại, ngón tay vẫn còn căng cứng. Ánh mắt kia nửa giễu cợt, nửa lạnh như băng, chẳng lẫn đi đâu được.
Akai Shuichi.
"..Anh họ..."
⸻
Từ đó, anh thường xuyên xuất hiện bên cô như một bóng tối lặng lẽ, không chen vào nhưng luôn ở đó.
Anh không hỏi gì. Không nói đến vết thương của cô. Chỉ dẫn dắt, chỉ bảo, như thể đã chọn sẵn con đường cô nên đi.
Một đêm nọ, khi cả hai ngồi trên mái nhà ngắm sao, anh bất ngờ nói:
"Tài năng như em... không nên bị chôn vùi."
Arisa hông đáp. Nhưng đêm hôm ấy, cô thức trắng.
Và sáng hôm sau, cô đăng ký vào khóa huấn luyện của FBI.
⸻
Một năm sau.
Cô trở thành một đặc vụ tiềm năng lặng lẽ, sắc bén và lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần.
Mọi hồ sơ của cô ở Nhật đều bị xoá trắng.
Tên cô không còn trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của lực lượng cảnh sát cũ.
Chỉ còn lại một cái tên duy nhất:
"Raven."
⸻
Ngày tuyết đầu mùa năm thứ ba.
Cô được gọi lên văn phòng của James Black. Gương mặt ông nghiêm khắc như thường lệ, nhưng hôm nay có một điều gì đó rất khác trong ánh nhìn ấy.
"Raven... Chúng tôi đã mất liên lạc với Akai Shuichi."
Cô khựng lại.
"Ba ngày trước, cậu ấy đang thực hiện nhiệm vụ gặp gỡ đặc vụ CIA được cài vào tổ chức đó. Từ đó đến nay... không còn tín hiệu."
Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
"Có khả năng nào... anh ấy còn sống?"
James lặng người. Rồi lắc đầu.
"Khả năng sống sót gần như bằng không. Cô biết họ tàn độc thế nào mà."
⸻
Đêm đó, Arisa mở chiếc hộp gỗ Akai từng gửi về từ Nhật. Bên trong là một con dao bạc sắc như lạnh giá, và một USB nhỏ.
Cô bật máy tính. Giọng anh trầm, hơi khàn, vang lên như lời trăng trối:
"Nếu anh không trở về, hãy thay anh hoàn thành điều dang dở. Có những con đường... chỉ em mới đủ dũng cảm đi đến tận cùng."
Không còn gì để lựa chọn nữa.
Vài tháng sau, Arisa chính thức bước vào đội đặc nhiệm tối mật. Cô tình nguyện trở về Nhật điều tra về Tổ chức Áo Đen. Để tìm ra sự thật đã nuốt chửng những người cô yêu thương.
⸻
Sự cố gắng của bản thân đã không bỏ quên Arisa. Cô nhận một hồ sơ đánh dấu mật độ cao nhất.
NHIỆM VỤ: Thu thập thông tin về Tổ chức Áo Đen tại Nhật.
Nhưng cô biết mình còn mục tiêu phụ đó là truy tìm sự thật về cái chết của anh trai mình — đặc vụ Akai Shuichi.
Máy bay cất cánh rời sân bay New York trong một buổi chiều chạng vạng.
Cô không ngoái đầu. Cũng chẳng đem theo quá khứ. Chỉ mang theo đôi mắt đã quá chai lì với mọi cảm xúc, và một trái tim đã đóng băng từ ba năm trước.
Lucas Moreau – người đồng đội duy nhất đồng hành cùng cô, trao cho cô ly cà phê nóng:
"Chuyến đi này có được xem là nghỉ dưỡng không nhỉ? Hửm Raven?"
Arisa mỉm cười:
"Tôi không chắc, tuỳ cậu."
⸻
"Có những cuộc chia tay là dấu chấm hết.
Nhưng cũng có những cuộc chia tay, là khởi đầu cho hành trình đi ngược lại số phận.
Để yêu một lần nữa – không phải bằng trái tim, mà bằng lòng can đảm được tôi rèn trong mất mát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com