Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛʀở ʟạɪ



"Trong mơ, nàng vẫn đứng đó – giữa hành lang đẫm ánh chiều tàn, quay lưng về phía anh. Vạt áo gió khẽ bay như một khúc biệt ly chưa kịp cất thành lời. Anh bước tới, muốn gọi tên nàng, nhưng cổ họng nghẹn lại – chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Rồi bóng nàng dần mờ nhòe như sương sớm tan vào hư vô... để lại mình anh giữa khoảng trống của một thế giới không còn tiếng tim đập."





•••••

Rei bật dậy giữa màn đêm, mồ hôi lạnh thấm dọc sống lưng. Đồng hồ chỉ 3:17 sáng. Bàn tay anh siết chặt lấy tắm chăn, trong lòng vẫn luôn khắc ghi hình bóng cô ấy.

Nhật Bản vẫn lặng yên như chưa từng nhuốm màu chia ly. Nhưng anh biết... cô đã rời đi không để lại dấu vết.



Cánh cửa kính tự động mở ra. Cơn gió ẩm lạnh của mùa mưa đầu hè tràn vào, lướt qua tóc cô như một cái chạm nhẹ của ký ức.

Ba năm rồi.

Arisa bước ra cùng Lucas, chiếc vali kéo lăn nhè nhẹ trên nền gạch trơn, nhưng ánh mắt cô thì mang nặng cả một quá khứ không dễ đặt xuống.

Nhật Bản vẫn vậy, vội vã, lạnh lùng, nhưng quen thuộc như một người tình cũ. Mỗi góc phố, mỗi bảng đèn, mỗi tiếng loa tàu vang lên đều khiến cô nhớ lại những ngày xưa, những ngày còn chạy bộ trên cầu, còn ôm một người dưới cơn mưa đêm mà tim vẫn ấm áp.

"Người Nhật lúc nào cũng vội nhỉ?"

Lucas nhíu mày, chỉnh lại cà vạt.

"Không phải vội. Là chính xác."

Arisa đáp khẽ, ánh nhìn quét qua dòng người như đang đọc từng dấu vết.

Lucas cười.

"Đúng rồi. Quên mất em từng là cảnh sát Nhật."

Cô không đáp, chỉ siết chặt quai vali và rảo bước nhanh hơn.

"Chúng ta phải tới quận Beika trước hoàng hôn. Em đã đặt khách sạn gần khu vực nghi là nơi Tổ chức từng hoạt động mạnh."
 



Màn mưa bụi nhẹ như sương giăng trên cửa kính. Xe chạy chầm chậm giữa phố đông, lướt qua những biển hiệu quen tên mà cô từng thuộc lòng.

Bất chợt, tiếng hét thất thanh vang lên từ con hẻm bên trái:

"Có người ngã xuống! Gọi cấp cứu đi!"

Arisa và Lucas lập tức yêu cầu dừng xe, lao tới hiện trường.

Một người đàn ông nằm sõng soài, máu đỏ loang trên nền gạch ướt. Cạnh đó, một cây dù gãy nằm vẹo vọ như chứng tích cuối cùng của sự giằng co. Người vợ trẻ gào khóc thảm thiết, tay run rẩy không ngừng lay gọi.

Giữa đám đông hỗn loạn, một cô bé tóc nâu, đội mũ len đỏ đứng tách biệt, ánh mắt sáng như xuyên qua màn mưa:

"Cháu nghĩ... không phải tai nạn đâu. Có gì đó kỳ lạ lắm..."

Arisa quay lại và bắt gặp ánh mắt của cậu bé đeo kính, gương mặt nghiêm nghị không hợp với tuổi. Cô biết ngay "cậu không phải một đứa trẻ bình thường."

Conan Edogawa.

"Chị cũng nghĩ vậy."  - đáp nhẹ, cúi xuống xem xét nạn nhân.

"Khoan đã! Chị là ai?!"

Một cậu bé nhìn trong gầy xông lên chắn trước.

Cô không trả lời, chỉ kiểm tra cổ tay nạn nhân. Sắc mặt cô dần nghiêm lại.

"Không còn mạch đập. Tử vong khoảng 5 đến 7 phút. Có vết sưng do siết, và móng tay dính bột trắng."

Lucas giơ thẻ:

"Chúng tôi là FBI. Đặc vụ Lucas cùng đồng đội của tôi đặc vụ Raven."

Một tràng im lặng.

Chỉ Haibara Ai, cô bé đứng phía sau rụt nhẹ vai lại. Arisa thoáng liếc cô bé, có một cảm giác lạ lùng dội lên. Trực giác cảnh sát mách bảo:

"Cô bé này... từng trải qua nhiều hơn là một đứa trẻ."

"FBI..." – Mitsuhiko há miệng. "Ghê thật..."

"Ngầu quá!" – Ayumi reo lên.

Conan khẽ cau mày.

"Chị có tìm hiểu được gì?"

"Dấu giày ngược hướng ngã, áo có vết kéo mạnh từ phía sau. Đây không phải tai nạn. Là mưu sát!"

Arisa đáp gọn.

Conan liếc nhìn cô, lần đầu ánh nhìn chứa một tia công nhận.



Cảnh sát tới. Arisa và Conan đứng cạnh nhau – một người lớn, một đứa trẻ, nhưng lại phối hợp như thể đã cùng trải qua hàng chục vụ án.

"Tên em là gì?"

Arisa hỏi, lúc hai người đang xem lại lời khai.

"Conan Edogawa. Em rất mê suy luận."

Cậu cười nhẹ.

"Sherlock Holmes?"

"Chị cũng thích ạ?"

"Có bản in đầu của The Final Problem. Không ai được mượn." - nháy mắt

Conan bật cười, lần đầu cậu thấy người lớn nào nói chuyện như thể... đang cùng tầng suy nghĩ.

Vụ án kết thúc sớm hơn dự đoán. Đám trẻ vẫn còn chưa chịu rời bước, ánh mắt long lanh như muốn tiếp tục điều tra thêm, nhưng lại chốc chốc ôm bụng, phát ra tiếng "ọc ọc" rõ ràng không thể lẫn vào đâu được.

"Ehehe... đói quá..."

Ayumi đỏ mặt, xoa bụng nhỏ.

"Cháu cũng đói!"

Genta vội kêu lên, nhìn chằm chằm vào ông bác già kế bên - Agasa.

"Sáng giờ toàn chạy nhảy!"

Arisa ngồi một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn lũ trẻ trước mặt. Cô khẽ nghiêng đầu, rồi đứng dậy bảo với Lucas:

"Để lại mọi chuyện cho cảnh sát Nhật xử lí đi."

Rồi quay qua tụi nhỏ:

"Nào, đi ăn thôi. Mấy nhóc muốn ăn gì? Chị mời!"

Tụi nhỏ trợn tròn mắt.

"Thiệt hả chị???"

Ayumi reo lên, mắt sáng như sao.

"Ừ."

Cô cười, nhẹ nhàng.

"Trừ khi các em muốn để chị ăn một mình?"

"Khônggg!! Tụi em đi liền!!"

Genta đứng bật dậy.

Lucas đứng gần đó bật cười khẽ, lắc đầu.

"Trẻ con Nhật Bản có vẻ rất nhiệt tình khi được ăn..."

Cả nhóm kéo nhau đến quán mì gần đó, một quán nhỏ ấm áp khuất trong ngõ hẹp, đèn lồng vàng treo lơ lửng trước cửa, mùi nước dùng thơm phức bốc lên từ căn bếp sau quầy.

Bát mì bốc khói, tiếng hút sột soạt xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng khiến quán nhỏ trở nên sống động.

"Ngon quá trời ơi!!"

Genta xuýt xoa.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp hiếm hoi giữa những người lạ vừa gặp, nhưng lại có cùng một nhịp đập, nhịp đập của những kẻ luôn dõi theo cái đúng.

Lucas đang trò chuyện với tiến sĩ Agasa về các địa điểm tham quan ở Beika. Conan thì ngồi kế Arisa, luyên thuyên về Holmes với vẻ thích thú, trong khi Haibara vẫn giữ ánh mắt dè chừng lặng lẽ hướng về phía Arisa, như thể đang cố đọc từng suy nghĩ trên gương mặt người phụ nữ ấy.

"Chị Raven ơi!"

Ayumi bỗng reo lên, kéo tay cô.

"Ngày mai tụi em định tới một quán cà phê gần trường! Chị đi cùng tụi em nha?"

"Ừm... Quán cà phê?"

Arisa hơi nghiêng đầu, ngạc nhiên.

"Mấy đứa rủ chị thật à?"

"Dạaa! Tên quán là Poirot đó ạ!" – Mitsuhiko vội tiếp lời.

"Tên nghe giống thám tử vậy ha!" - Lucas thích thú

"Phải rồi! Ở đó bán bánh sandwich siêu ngon!"

Genta chen vào, miệng còn dính nước tương.

Ayumi lập tức hạ giọng, ghé sát tai Arisa thì thầm, đôi mắt sáng rỡ hệt như vừa khám phá ra bí mật của thế giới:

"Với lại... quán đó có một anh phục vụ đẹp trai lắm luôn đó chị! Tóc vàng, cao cao, giọng dịu dàng như trong phim luôn!"

"Ồ?"

Arisa phì cười, nghiêng đầu trêu chọc.

"Ayumi mê trai đẹp hả?"

Ayumi đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không phải em đâu, tại chị Ran với chị Sonoko nói thế á!! Nhưng mà nhìn anh ấy như người bước ra từ truyện tranh vậy đó! Chị đi với tụi em đi mà, nha nha nha~~"

Cô bé nắm lấy tay Arisa lắc lắc, gương mặt van nài như thể chỉ cần cô gật đầu thì cả thế giới sẽ trọn vẹn.

Y/N bật cười dịu dàng, ánh mắt lướt qua Ayumi rồi dừng lại nơi ánh đèn vàng hắt xuống góc bàn gỗ cũ kỹ.

"Được rồi, chị sẽ đi."

Cô nói khẽ.

"Không hứa ăn sandwich, nhưng nếu có anh đẹp trai thì chắc cũng đáng xem thử."

"Yaaay!!"

Ayumi bật lên vui sướng, nhảy cẫng như vừa chiến thắng một trận chiến lớn.

"Mai gặp ở quán nha chị Rave!"

Phía xa, Conan và Haibara cùng lúc liếc nhìn nhau.

Haibara nhíu mày.

"Vậy là ngày mai cô ấy sẽ đến Poirot."

Conan gật nhẹ, tay xoay xoay thìa cà phê trong im lặng.


"Cuộc trở về bao giờ cũng là bước đầu cho những mảnh ghép bắt đầu chuyển động. Nhật Bản chưa bao giờ là nơi để trốn chạy. Cũng như định mệnh... chưa bao giờ buông tha những kẻ dám quay về đối mặt với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com