ᶜᴴᴵᴬ ᵀᴬᵞ
"Thời thanh xuân là đoạn đường rực rỡ nhưng ngắn ngủi. Có những cái tên, khi đã in sâu vào tim, thì cả đời cũng không thể xóa nhòa."
••••
(Thời điểm: 5 năm trước – Học viện Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản)
Tokyo vào mùa thu. Lá đỏ trải đầy mặt sân Học viện Cảnh sát như tấm thảm dệt bằng ký ức. Những bước chân thanh xuân dẫm lên nó, để lại không chỉ dấu giày, mà cả những rung động đầu đời – thứ đôi khi dai dẳng hơn mọi bản án.
Aizawa Arisa kéo cao cổ áo đồng phục, ngước nhìn bầu trời xám bạc. Một cơn gió lạnh thốc qua hàng ghế đá trong sân, mang theo mùi hăng hắc quen thuộc của khói súng sau giờ luyện tập. Cô rảo bước về phía dãy phòng học số 2, nơi sắp bắt đầu tiết huấn luyện điều tra thực địa.
"Trễ ba phút."
Một giọng nam vang lên, không lạnh lẽo nhưng đủ khiến người ta đứng nghiêm.
Arisa khựng lại, rồi quay sang, không bất ngờ, cũng chẳng bối rối.
"Vẫn còn nằm trong khoảng chấp nhận được, đội trưởng Furuya." _ cô đáp, nửa cười nửa nghiêm túc.
Furuya Rei – thủ khoa học viện, thiên tài chiến thuật và điều tra hình sự, người luôn đứng đầu trong mọi bảng xếp hạng. Không một ai trong khóa học này không biết tên anh. Nhưng cũng không nhiều người có thể nói chuyện với anh thoải mái như cô.
Anh liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính phản chiếu một chút gì đó thoáng qua có lẽ là nhẹ nhõm.
"Hôm nay có bài thực địa với kịch bản truy bắt nghi phạm. Tôi không muốn đội mình bị trừ điểm vì cậu."
Arisa chậm rãi gật đầu. Cô đã quen với sự nghiêm khắc của anh. Nhưng cô cũng biết rõ, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy là một người tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ người sẽ lặng lẽ nhét bánh mì vào túi ai đó nếu hôm ấy họ bận đến mức quên ăn sáng.
Và rồi, bài huấn luyện bắt đầu.
Kịch bản giả định: Một vụ bắt cóc trẻ em giữa trung tâm thành phố, nghi phạm đang lẩn trốn trong khu dân cư bỏ hoang. Đội Arisa chịu trách nhiệm tìm dấu vết và dẫn đầu truy bắt.
"Dừng lại!"
Cô hét lớn, lao về phía căn phòng cuối hành lang.
Một bóng người giả định vụt qua, nhưng trước khi "nghi phạm" kịp chạy thoát, một cú đá thấp xoáy trúng mắt cá chân đã khiến hắn ngã sấp mặt.
Cô đứng thẳng dậy, thở hổn hển. Vài giây sau, Furuya xuất hiện bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự hài lòng.
"Làm tốt."
Anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô nghe.
Cô nhếch môi, lau mồ hôi trên trán.
"Lần đầu tiên được khen sau hai tháng. Tôi nên ghi vào nhật ký không nhỉ?"
Furuya không đáp. Nhưng khóe môi anh nhếch lên rất nhẹ – nếu ai không để ý, sẽ tưởng như gió lay ống kính.
⸻
Mùa đông năm ấy, Tokyo đổ tuyết. Học viện lạnh như kho vũ khí, nhưng lòng người thì lại ấm hơn bao giờ hết.
Arisa và Rei – chẳng ai nhớ chính xác từ khi nào họ bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, trao đổi chiến thuật sau giờ học, cùng nhau phân tích hồ sơ các vụ án cũ trong thư viện, thỉnh thoảng lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên sân thượng để ngắm hoàng hôn.
Họ chưa từng tỏ tình. Không ai nói "mình thích cậu." Nhưng có lẽ, tình cảm thật sự thường không cần tuyên bố rõ ràng.
Một lần, khi cô ngủ gục trên bàn sau buổi huấn luyện đêm, Rei đã đắp áo khoác cho cô.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy anh ngồi bên cạnh, đọc một cuốn sách về tâm lý tội phạm, mi mắt trĩu nặng vì thiếu ngủ.
"Cậu cũng nên ngủ một chút." _ cô nói, giọng khàn khàn.
"Cậu mơ thấy gì?" Anh hỏi ngược lại.
Cô ngẩn ra. Rồi bật cười.
"Lạ thật. Mơ thấy mình đứng giữa Tokyo và hét lên. Mình sẽ bắt hết tụi tội phạm!"
"Nghe giống cậu."
Anh gật đầu, không hề châm biếm.
⸻
Tốt nghiệp.
Cả hai được tuyển vào Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, thuộc một đội điều tra đặc biệt về tội phạm nguy hiểm.
Lúc nhận thư mời, cô đã hét lên sung sướng, ôm lấy Rei, người khi ấy chỉ mỉm cười lặng lẽ, nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào.
"Cùng nhau vào ngành. Giấc mơ từ năm 17 tuổi thành sự thật rồi."
Cô nói.
"Ừ."
Rei nhìn cô rất lâu, đôi mắt đong đầy điều chưa nói.
Họ chính thức bên nhau sau một lần Arisa suýt bị thương trong một vụ truy bắt. Rei là người lao đến che chắn, rồi ôm cô thật chặt sau khi mọi thứ kết thúc.
"Đừng làm tôi lo như thế nữa."
"Tôi tưởng anh không quan tâm."
"Tôi quan tâm. Hơn bất kỳ ai khác."
Kể từ đó, mối quan hệ không tên ấy trở nên rõ ràng. Đồng đội biết, cấp trên biết, nhưng không ai dị nghị bởi họ là một cặp bài trùng, ăn ý đến đáng kinh ngạc.
⸻
Một năm sau.
Công viên ven hồ. Chiều tàn, trời đang không ngừng đổ mưa, mặt nước phản chiếu một ánh sáng u buồn.
Rei ngồi trên ghế gỗ, tay nắm chặt một phong bì. Khi Arisa đến, anh đứng dậy, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt lạc lõng.
"Sao trông anh nghiêm trọng vậy?"
Gió lùa qua, mang theo cảm giác chẳng lành.
"Chúng ta chia tay đi."
Anh nói, không một biểu cảm.
Arisa đứng chết lặng dưới mưa. Ô chưa chưa kịp trao cho người trước mắt, tóc tai ướt đẫm.
"Cái gì cơ...?"
Cô hỏi lại, như thể đang nghe sai điều gì đó.
"Anh không thể tiếp tục được nữa. Xin lỗi."
"Vì lý do gì? Rei, nói rõ đi. Nếu là do công việc, chúng ta có thể—"
"Không."
Anh ngắt lời.
"Đừng cố hiểu. Cứ nghĩ là do anh thay đổi."
Arisa cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không khóc. Chỉ nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi gương mặt đó lần cuối.
"Vậy à."
Cô gật đầu.
"Em hiểu rồi."
Arisa không khóc. Cô chỉ gật đầu, rất chậm, rồi quay lưng bỏ đi. Mỗi bước chân như dội vào lòng đất, nặng nề đến ngạt thở.
Khi đã khuất bóng, Rei mới ngồi thụp xuống ghế, tay siết chặt lấy phong bì trong túi trong đó là lệnh tuyệt mật: "Thâm nhập Tổ chức Áo Đen. Từ nay, cắt đứt mọi liên hệ bên ngoài."
⸻
"Tình yêu, đôi khi không chết vì hết yêu... mà vì những điều không thể nói thành lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com